15. một ngày tuyệt vời
han wangho cả tháng nay vùi đầu vào công việc chẳng ngưng giờ nào, hi sinh đến mức cả người phờ phạc.
nhưng mà may quá, anh có được mấy đứa em thương mình quá trời, thấy anh trai thiếu sức sống đã lập tức bơm cho một liều máu gà để anh chửi ba tiếng chưa dứt.
cụ thể là thằng em nhà hàng xóm có bé bi với cháu chồng mình.
tụi bây giỡn mặt với tao đó hả??
wangho trước khi biết tin đang úp mặt trên bàn làm việc định ngủ một tí, nhìn thấy mẹ lee gọi đến chỉ nghĩ đơn giản chắc mẹ gọi để dặn dò mấy đứa đừng làm việc quá sức, còn bình tĩnh uống một ngụm cà phê trước khi nhấc máy.
"dạ mẹ...?"
"wangho, thằng quỷ minhyung làm bé con nhà ryu có thai rồi!"
phụt...!
nguyên ngụm cà phê được cái áo sơ mi của jaehyuk hứng trọn, con cún bự nghệch mặt ra, hết nhìn áo mình rồi nhìn đến thằng bạn, không tin hành động nó vừa làm với mình.
park dohyeon nén cười bước tới đưa khăn giấy cho wangho lau miệng, bên này thì đùa giỡn.
"anh tốt bụng thiệt, hứng hết dùm em nên em hỏng cần mượn cô lao công luôn, em cảm ơn anh nha."
"con rắn độc!"
wangho chùi miệng, đưa tay lên ý bảo hai người im lặng một tí, bật loa ngoài để hai đứa nghe cùng, đến chính anh còn không tin vào tai mình khi nghe chuyện này thì chi bằng để tụi nó nghe cùng cho chắc. giọng điệu run rẩy hỏi lại một lần nữa:
"mẹ nói sao ạ?"
"bé cún có thai rồi, thằng cháu trai quý hóa nhà mình là tác giả"
cộp!
điện thoại quăng qua bàn, ba người đồng loạt ôm mặt trầm lặng trước thông tin chấn động này.
"sanghyeok đâu rồi con? mẹ gọi nó mãi mà không được, chị nó vừa nghe tin này đã chạy sang nhà ryu xin lỗi người ta rồi, bỏ thằng minhyung ngồi cười hề hề ở đây cho mẹ trông nè, con kêu nó về dạy cái thằng quỷ nhỏ không nên nết này lại đi!!"
wangho chẳng nghe được gì nữa, đầu óc ong ong chỉ biết vâng vâng dạ dạ đến khi mẹ lee tắt máy trước. anh định nhờ jaehyuk, nhưng nhìn đến cái mặt thấy mấy đứa em lần lượt có con mà mình còn chưa cưới đã đứng ngồi không yên lập tức bị đậu nhỏ gạt qua một bên, thằng này giờ hồn nó bay đi đâu rồi, next. anh chỉ mặt dohyeon.
"mày, gọi điện cho thằng siu liền cho anh. không gọi được thì chạy đi tìm nó liền. trận này tao mà không đánh hai thằng quỷ đó ra trò tao không lấy chồng."
giọng wangho lạnh tanh, nhìn nó còn kinh khủng hơn lúc anh biết con mèo mập táy máy tay chân với con thỏ nhà nuôi.
lee minhyung, mày xứng đáng.
dohyeon vừa bước ra ngoài thì trong này wangho cũng lục đục dọn đồ lên đường, kéo luôn cả sanghyeok trong phòng chủ tịch về. à, cắp nách thêm jaehyuk theo hóng chuyện nữa. trong lúc chờ siwoo đến, đậu nhỏ sẽ về nhà trước, đón đầu chửi thằng ôn con đấy.
.
.
.
"ngoại đừng có giữ con ở nhà mà... cho con qua đó đi, con cũng có trách nhiệm mà!!!"
"mày im đi, trách nhiệm của mày là điều hiển nhiên rồi cái thằng kia, giở thói cao cả cho ai xem?!"
wangho từ bên ngoài đã nghe tiếng lanh lãnh oan oán của minhyung, lập tức bùng nổ, tràn vào mắng một hơi. chợt nhận ra bản thân vì quá tức giận mà vẫn chưa thưa gửi ai, ngay tức khắc trở về chế độ ngoan hiền.
"dạ mẹ con mới về ạ."
nhận được cái gật đầu của mẹ lee, wangho tắt chế độ ngoan hiền, on the mic. mà bà cũng tâm lý, sợ bản thân cứ ở đây anh sẽ chẳng thoải mái dạy dỗ nên quay đầu đi lên phòng một hơi, để lại một mình lee minhyung ngồi co rúm trên ghế.
"muốn chịu trách nhiệm thì đâu tiên mày ngồi yên ở đây nghe chửi đi. nhiêu đây còn không được thì chịu cái nỗi gì hả? má tụi mày gan rồi ha? tao dằn cỡ đó rồi mà vẫn lọt ra được????"
"em..."
"nín, mày mất nhân quyền rồi ai cho lên tiếng ở đây? tụi bây có biết tụi bây còn đi học không vậy? thằng bi nó quậy dữ thần ôn cỡ đó mà tới bây giờ mới có con đấy, nó nhận thức được sức nặng của việc làm cha đó."
"em, uống tí nước đi." sanghyeok rót cho wangho một li trà, để đậu nhỏ ngồi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nói chuyện với cháu mình.
"chú biết hai đứa không lo lắng gì về chuyện này, biết thừa sẽ không bỏ nhau mà sẽ về chung một nhà. nhưng mà... sao mày gan vậy con?? chú hỏi thật đấy, lấy đâu ra lá gan to dữ vậy, trong khi bây vẫn chơi cái trò mập mờ không chịu cho nhau danh phận mà leo lên giường nhau rồi á? nhà mình dạy mày dụ con nhà người ta vậy đó hả?"
"...." - minhyung biết cái thây vẫn chưa có quyền lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi im nghe mắng.
"thôi mà, đừng có mắng nó nữa... nó cũng không tới mức dụ con nhà người ta vậy đâu mà. tụi nó cũng thương nhau mà." - jaehyuk nhìn em gấu ở thế hèn, tội tội nên lên tiếng nói đỡ.
"thằng chó mày ngồi im đó, không có lên tiếng bênh nó. mày khỏi lo, tao chửi thằng lùn kia luôn chứ không để mình thằng này chịu đâu, trời đất cơi sao tao lại có hai đứa em- à, sắp thành cháu tao hết rồi, sao tao lại có hai đứa cháu trời đánh dữ vậy nè...?"
wangho đứng lên, thở hắt ra một hơi cho đỡ bực bội trong người, nhìn đến cái mặt thằng gấu con trước mắt lại nóng máu, xắn tay áo lên chuẩn bị đấm cho nó một cái.
"mẹ bà sao thằng siu tới chậm quá vậy? tao sắp nhịn không được đánh nó trước rồi nè?!"
"thôi mà... thím, thím... con biết tội con rồi mà!!"
"mày tưởng mày kêu thím là tao tha hả? đéo đéo đéo, đưa cái mặt mày ra đây!!!"
"ủa? nhắc tào tháo tào tháo tới nè, siu gọi"
jaehyuk cười hí hửng đem điện thoại đặt lên tai. nhưng khi điện thoại vừa kết nối đã nhíu mày đưa xa ra vì quá nhiều tiếng ồn, đành phải bật loa lớn cho mọi người nghe chung.
"gì đấy? sao ồn thế siu ơi, làm sao thế? siu có ổn không?""
"tụi tao- aaaaa vợ em!!! vợ ơi cố lên, đợi xíu thôi.... huhuhuhu trời ơi sao vợ tui khổ q- mày ồn quá thằng hyeonjun nó mới mệt đó! im cho tao nói chuyện điện thoại!"
"cái gì mà ồn quá, toàn tiếng thằng bi thế?"
"mày ơi, nói với thằng đậu là hyeonjun nó sắp sinh rồi!"
wangho buông tay khỏi cổ áo của minhyung, mọi sự chú ý giờ chỉ dồn về phía em trai của mình. anh giật lấy điện thoại từ trên tay jaehyuk, nhíu mày nói vào:
"sao lại sinh sớm thế? chẳng phải hơn cả tuần nữa mới đến ngày sinh à?"
"nghe thằng cún có bầu cái nó đẻ luôn, tao báo vậy cho mày biết để chạy lên bệnh viện. tắt đây, lo cho nó cái, tí gặp."
siwoo không đợi ai đáp lại, tự động ngắt kết nối trả lại khoảng lặng cho nơi này. chẳng còn ai dám thở mạnh, chỉ biết lén lút nhìn biểu cảm hiện tại của wangho.
riêng cái thằng nhỏ nhất nhà đến nhìn còn chẳng dám nhìn.
"đi lên bệnh viện. còn thằng lee minhyung, tao cho mày sống thêm vài tháng nữa. nhìn mặt vợ con xong tao tiễn mày xuống dưới."
?
??
?????
ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN ĐẤY VỚI CÁI MẶT LẠNH LÙNG ĐÓ MÀ, GẤU SỢ THIỆT ĐÓ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip