18. bế em

đúng như dự đoán, hai bạn min đã bị wangho lẫn siwoo thay phiên nhau mắng cả ngày hôm sau. lee minhyung được các anh ưu ái tẩn cho một trận vì cái tội chơi liều, thêm bạn bé bên cạnh đang có bầu nên cậu phải ăn đòn một đợt nữa thay cho cún nhỏ.

"nó cũng biết lỗi rồi mà. mấy anh cứ la nó mãi đi."

hyeonjun ngồi trên giường, bế hyeonji vừa dỗ dành vừa nói chuyện với mọi người. minseok thấy có người bênh vực mình liền nhân cơ hội thút thít kéo minhyung chạy sang trốn sau lưng anh thỏ, lí nha lí nhí:

"em biết lỗi rồi mà..."

"đấy, mày cứ bênh nó kiểu đấy rồi giờ nó một bụng đấy?"

"cũng cháu anh mà chứ có phải ai đâu."

wangho chống nạnh bất lực nhìn về phía ba người lớn cùng với một em bé trên tay và hai bé bi trong bụng. tụi này nó lúc nào cũng chiều anh trai nó, xong bây giờ có chuyện là được bênh vực liền.

lại còn là đứa mới sinh xong, sức khoẻ còn chưa lấy lại được bao nhiêu. sợ mấy cái chứng bệnh trầm cảm sau sinh nên cũng chả ai dám đụng.

"đừng giận nữa nha anh? sắp tới đám cưới anh rồi mà cứ nhặng lên với tụi nó hoài."

"em buồn em hỏng đi nữa á."

"mày im đi gấu, tao đang dỗ anh đậu mà mày cứ thế, ảnh khùng lên đánh mày nữa tao không cản nổi đâu đó."

minseok huých vào vai gấu bự một cái. biết ảnh dữ mà cứ thích giỡn nhây.

siwoo dễ mềm lòng hơn wangho, nhìn tụi nhỏ cứ tròn mắt nhìn mình liền không nỡ làm gì tiếp, kéo bạn mình ngồi xuống ghế mà khuyên ngăn:

"thôi mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. tụi nó cũng chịu trách nhiệm tới cùng mà nên bỏ qua đi mày. định dí tới khi thằng cún nó đẻ luôn mày mới tha hả?"

đậu nhỏ nghe xong không trả lời liền, ngồi im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

"trước hết anh sẽ để yên cho bọn mày. chăm cháu anh kĩ vô, lạng quạng là coi chừng anh!"

cún con thấy anh trai đã không giận mình nữa, cười hí hứng từ sau lưng con thỏ chạy tọt về ngồi bên cạnh wangho, tiếp tục làm em trai ngoan. riêng lee minhyung vẫn chưa dám lại gần đậu cha, ngồi bên cạnh hyeonjun chọc chọc vào má sóc con.

"hôm qua em chưa kịp bế con bé đúng không? thử đi!"

hyeonjun không cho minhyung cơ hội từ chối, lời vừa dứt đã rướn người lên nhẹ nhàng đưa em bé sang tay cậu làm con gấu hoảng vô cùng. minhyung mồm thì từ chối liên tục, chứ tay vẫn đón sóc con vào lòng một cách vô cùng tự nhiên.

"ấy!! em có biết bế em bé đâu?! anh!!! không được!"

con thỏ hoàn toàn làm ngơ, cười khì khì nhìn minhyung chăm chú chỉnh lại tư thế sao cho con anh cảm thấy thoải mái nhất. hyeonjun nhìn về phía minseok đang ủi ủi đầu vào vai wangho, lại nhìn về hai chú cháu bên này.

"tập bế dần đi, sau này em phải bế tận hai đứa lận đó!"

con gấu khựng lại, không nén được niềm vui trong lòng, khoé môi vươn cao.

"không phải bế hai đâu anh, bế ba lận... em không để minseokie chịu thiệt thòi đâu."

minhyung dừng lại một chút nghĩ gì đó, ngước lên với vẻ mặt hào hứng.

"anh cho em mượn bé sóc để tập dần nhá?"

"con tao! mượn cái gì mà mượn?"

ồ, người mà ai cũng biết là ai tới rồi.

jihoon từ đâu xồ tới, nhìn lee minhyung với ánh mắt như thể cái thằng ôn này đang âm mưu bắt cóc con hắn, bị hắn phát hiện. bặm môi phồng má dành con về tay mình.

"uchuchu bé yêu ơi, chắc con sợ lắm hả?"

con mèo hôn cũng chẳng dám hôn, chỉ dám đưa mũi lại gần má con hít hít vài cái lấy hơi cho đỡ ghiền. lại bị vợ yêu đánh một cái vào vai.

"thằng nhỏ đang cưng con, dành cái gì mà dành?"

"sao anh bênh nó? sao anh bênh nó mà hỏng bênh em?!!!"

"thôi anh, kệ ổng đi. đó giờ em có chấp ổng ba cái vụ này đâu?"

khùng khùng điên điên ai mà đi hơn thua làm chi?

"xía xía xía"

jihoon nghiêng người, như muốn dùng cái thân to đùng của mình che con đi không cho ai nhìn cũng không cho ai nựng. một mình một thế giới con ơi bố yêu con nhiều lắm, con gái ai mà xinh quá trời vậy cà.

được chừng năm phút, sau đó vẫn là quăng con cho minhyung bế. còn mình quay về ấp vợ...

.

.

.

.

.

.

đâu đó ở tiệm bánh maolan.

bé chớp với đôi mắt đen xì, vừa soạn tài liệu thuyết trình vừa tính tiền cho khách.

"em nói thiệt, nhìn em còn tàn tạ hơn anh thỏ mới sinh nữa đó!"

má đã nhiều việc thì chớ, đồng nghiệp thì có bầu, ông chủ thì bận chăm vợ mới sinh. đủ thứ đổ hết lên đầu con vịt này, khổ quá lẽ khổ rồi.

"anh mày khác gì đâu? đầu anh hai hôm rồi chưa được gội đấy, mai anh còn phải đi sang tỉnh bên cạnh khai trương nhà hàng nữa"

anh lạc đà ngồi ở gần đấy sứt đầu mẻ trán vừa lên danh sách nguyên liệu cần mua trong tuần cho tiệm bánh, vừa tính lợi nhuận của nhà hàng mình quản lí.

ôi kiếp trước đốt chùa đốt trường hay gì mà kiếp này gặp phải cái đám này vậy trời ơi??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip