20. bé nhà em
"vợ phải làm chủ cho bi huhuhuhu!"
con mèo khóc hù hụ dụi đầu vào lòng hyeonjun lớn, ôm cái cổ tay bó bột trông thương vô cùng.
"anh ơi... đau..."
không thua kém gì jihoon, wooje cũng bó bột nhưng mà là ở cổ chân, rưng rức nhõng nhẽo với anh bồ nhỏ. chuyện tới quá bất ngờ, hai bạn hyeonjun chỉ biết bất lực nhìn nhau, thở dài một hơi.
cách đây vài tiếng trước, ngay khi wooje vừa bay vào đốp chát với jihoon thì đã gặp sự cố. vốn dĩ chỉ là đùa giỡn, ai mà ngờ ngay khi nhào tới chân thằng nhóc móc vào chân bàn té ngang qua một bên, theo bản năng thấy cái gì gần là chộp lấy, lại bắt trúng áo con mèo lôi xuống cùng.
con vịt ngã ra lại còn bị mắc cái chân ở giữa ghế và chân bàn. con mèo thì ngã ngược từ phía sau, sự cố tới quá bất ngờ nên hoảng loạn chống tay sai tư thế.
kết quả là đứa què tay đứa què chân. nằm lăn lóc dưới đất rên la gọi điện cầu cứu.
choi hyeonjun cầm lấy cổ tay bó bột của jihoon miết lên nhè nhẹ, ánh mắt xót xa. anh ngước lên, nhìn đến em trai cưng ngồi ở đối diện cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ biết nhỏ nhẹ nói:
"wooje, hyeonjun... anh xin lỗi hai đứa nhiều nhé, mèo của anh lại gây chuyện rồi."
"anh có sai đâu mà xin lỗi, anh dỗ em đi mà, em đau quá hu...!"
chưa dừng lại ở đó, jihoon hít một hơi đâm đầu thẳng vô lòng vợ, sụt sịt lí nhí: "anh gọi em là mèo của anh nhiều lên nhe, nghe thích quá à!"
"bé nhà em kiếm chuyện trước mà anh, em phải xin lỗi anh mới đúng"
vịt con đang gối đầu trên đùi anh bồ, úp mặt vô bụng người ta khóc lóc tự nhiên nín bặt.
bé nhà em?
Bé NhÀ eM!?
BÉ NHÀ EM CƠ Á!!!!??
cái gì vậy moon hyeonjun bị điên à?! hôm nay đã gọi em là bé được rồi kìa?!
khi nãy trật chân xong còn thấy đời không ai khổ bằng, giờ lại thấy trật thế cũng xứng đáng quá trời, hị hị hị.
wooje len lén ngó lên, muốn nhìn xem biểu cảm của họ moon có gì khác thường khi nói hay không, tiếc là em chỉ nhìn được góc mặt sắc bén của cậu. hành động này dễ dàng bị người lớn phía trên phát hiện, nhanh tay bóp lấy bên má của em cúi đầu hỏi:
"lén nhìn cái gì hửm? bé không muốn anh gọi như thế à?"
"thích mà..."
"anh ơi đó giả vờ, chắc chắn là để ăn vạ!! đau đớn gì nó đâu, giờ nó tỉnh bơ kìa, còn chim chuột được với bồ nó nữa!"
jihoon gào lên, con thỏ thảm thương dùng cả người đỡ lấy cái thây to đùng của chồng mình. chỉ biết nuông chiều theo từng chút một, dỗ dành đối đáp từng câu của hắn.
chịu rồi, chồng mình thì mình cưng thoai.
______________________________
•em trai ngoan cả ngày chỉ biết bênh chồng•
peanut
sóc dậy r
ngoan lắm nên e cứ lo cho xong chuyện ở đấy đi nha
doran
chở đi bó bột về r a
e với thằng hổ đang ở tiệm dỗ 2 đứa
peanut
đến khổ với thằng bi
kh trách thằng heo con đó đc
doran
sao trách đc a
việc trường đủ stress r còn gặp chồng e
peanut
để thiệp ở tiệm đỡ đi
để a tranh thủ đi luôn cho
nhà mình gì mà kh bận thì cũng bầu
kh bầu thì cũng là mắc chăm con
doran
không cần đâu a
minseokie đi mời r á a
nên là mn cứ ở công ty giải quyết cho xong công việc nha
peanut
??????
e t bầu 2 đứa còn phải hầu t nữa
t là a trai tồi
à kh
tại thằng bi hết
con chó mèo
doran
sao chửi chồng e???
peanut
hong chửi nó thì chửi ai nữa
sao để thằng bé đi v
aaaaaaaaaa
mệt nó r sao m
doran
có minhyung
kh sao đâu a
nó bầu bì bị nhốt trong nhà kh
khô quắc khô queo r nên năn nỉ cho đi đó
peanut
có thằng kia thì chắc kh sao r
doran
dạ
minseokie ngồi xe hóng gió thôi, còn lại minhyung hết
nó cam đoan với e v á
peanut
v đc r
ê ê ê
tranh thủ về
trên công ty có việc r
anh sanghyeokie mới gọi cho a
doran
dạ e về liền
peanut
ừ ừ
về nhanh nhé
____________________________
phía bên này, minseok ngồi ghế phụ ôm một túi bim bim vừa ăn vừa ngó đường xá.
"kiểu này chắc hai người đó tới đám cưới còn chưa lành nữa, sao mà quậy được trời?"
"biệt đội công phá đám cưới bị rụng hết ba móng rồi ha? bạn cũng ôm hai bé rồi sao mà quậy được đây?"
minhyung mím môi cười cười, nhìn cái bụng tròn của bạn bé ngồi kế bên.
tính toán phá đám cưới cho dữ thần vào. xong ba đứa quậy nhất nhì lại rút lui trước.
"hứ, em không có từ bỏ cuộc chơi. còn có hẳn hai đứa nhỏ quậy cùng em đây này!!"
"anh nhầm, là anh không tham gia được. anh phải trông chừng bạn cún nhà anh"
minseok tạm hài lòng với câu trả lời này. cậu nhóc rất thích được yêu thương, nên những câu mang tính chiều chuộng lên tới tận trời như này rất dễ dỗ. cậu chẹp miệng, bắt đầu hoài niệm chuyện xưa.
"tự nhiên em nhớ đợt đám cưới của anh thỏ quá... vậy mà cưới được mấy năm rồi đó trời?"
"ngày đó bạn với anh đậu ngăn cấm không cho anh thỏ quen anh bi, có nghĩ tới ngày bế bé sóc không?"
"khồng... hoàn toàn không nghĩ tới. nhưng mà nhờ nghiêm nên tới giờ mới có bé sóc đó. chứ ai như em, còn đi học đã được tặng cho hẳn hai cục cưng!!"
nói tới đây, minseok liếc xéo qua một cái. minhyung biết tội chẳng dám cãi lời, chỉ hì hì cười cho qua chuyện.
"cơ mà, sắp tới nhiều đám cưới nhỉ? của anh đậu, em sinh xong rồi em cũng cưới bạn nốt, chắc sẽ tới lượt anh siu luôn, còn hai đứa kia nữa... ơ cái xóm gì mà yêu nhau hết vậy trời??"
cún nhỏ ngã cả người vào ghế, lại xoay sang chuyện khác để nói, tốc độ hoàn toàn không hề có dấu hiệu giảm đi. minhyung kiên nhẫn lắng nghe hết, gương mặt vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này.
cún yêu chưa bao giờ là phiền phức đối với lee minhyung.
mà có thấy phiền thì chắc là phiền lòng khi thấy cún yêu đột nhiên không ồn ào với mình như mọi khi thôi á!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip