29. bố mèo, ba thỏ và bé sóc

1. vấn đề ăn uống của nhà này

hyeonjun có cái miệng khó chiều, đồ ngọt thì cho gì ăn đó cũng được đi, ngược lại đồ mặn lại vô cùng kén ăn. Như kiểu cùng một loại nguyên liệu, nhưng ăn được ở món này nhưng ở món khác không chịu ăn ấy.

Đã vậy còn ăn ít xịu, thèm thì thèm ơi là thèm, cơ mà để trước mặt thì măm măm được đôi ba miếng đã chồng ơi anh no rùi.

bù lại đó thì jung jihoon trong nhà lại dễ ăn cực kì, còn là đứa ăn nhiều nhất nhà. dễ ăn là vì bản thân là người nấu nướng nhiều nên không kén ăn được, gì cũng phải bỏ vào mồm thử một chút, còn ăn nhiều là vì phải ăn luôn phần ăn thừa của vợ yêu.

tại vì mèo hỏng muốn vợ bỏ mứa đồ ăn đâu, là bị phạt xuống địa ngục ăn giòi đấy.

thành viên nhỏ nhất nhà jung hyeonji còn là một ẩn số, nhìn mặt thì chắc là không kén ăn lắm đâu, cầu cho là vậy. theo đúng những gì jihoon suy đoán thì tương lai cục cưng này sẽ phụ hắn ăn hộ phần ăn của ba nhỏ.

còn trường hợp tệ nhất là con bé này cũng kén ăn nốt, jihoon hưởng hết. có thể là từ con mèo mập hoá thành con voi luôn.

2. giờ giấc ngủ nghỉ thì như nào?

so ra trong nhà thì chỉ có hyeonjun là có giờ ngủ ổn định nhất, tối ngủ sáng thức như bao người bình thường khác. mặc dù có đêm vẫn phải thức vài lần vì bé sóc tỉnh giấc nhưng may mắn không phải là thường xuyên, không ảnh hưởng nhiều lắm.

jihoon thì khác, con mèo này có quá nhiều việc để làm. không nỡ để hyeonjun làm gì nên tự ôm lấy từ việc nhà cho tới việc tiệm, mặc dù bản thân đã bị vợ mắng nhiều lần vì cái tội dành làm việc nhà thì vẫn chứng nào tật nấy, lén la lén lút nhân cơ hội lúc vợ chăm con dọn sạch cái nhà.

kết quả là cứ rảnh được giờ nào là lăn đùng ra ngủ bất kể giờ giấc nên nó loạn kinh lên đi được. mà mỗi khi như thế, hyeonjun lại nhân cơ hội giúp jihoon kiểm tra lại hết sổ sách của tiệm, lên đơn nhập nguyên liệu.

rồi lúc con mèo tỉnh giấc nhận ra thì lại gào ầm lên sao anh hỏng nghỉ ngơi đi mà lại ngồi làm mấy cái đó, ảnh hỏng yêu bi à?!

lúc này hyeonjun chỉ cười. ai biểu chồng giành việc nhà của anh làm chi? anh trả thù đó!

yêu nhau xót nhau, xong làm toàn mấy trò gì đâu không - wangho nhận xét.

"vợ ơi, con phiền quá à!"

"này, không có nói con như thế."

"nó làm phiền hai vợ chồng mình kìa, hỏng cho mình ngủ gì hết, giờ còn cười nữa..."

"thì cũng không được nói con như thế chớ? xin lỗi con mau lên"

"bố xin lỗi em sóc ạ..."

hyeonji cười khành khạch, chớp chớp mắt xinh, bé con đích thị là quậy đêm đó, hầu như đêm nào cũng phải quậy một cái mới chịu được.

vài phút trước đấy tỉnh giấc còn khóc ré lên, giờ thì lại há cái miệng không có cây răng nào thích thú nhìn hai cái người đầu tóc thì xửng ngược, mắt thì díu lại hết những vẫn kiên nhẫn chụm đầu lại dỗ dành mình.

"sao con quậy thế nhỉ?"

"giống thằng bố nó đấy"

"ứ?! em ngoan mà?"

đùa thôi, thật sự rất ngoan với choi hyeonjun. jung hyeonji nửa đêm khóc nhè nên anh buộc phải thức dỗ con, jihoon đang ngủ cũng bật dậy, hắn chẳng bỏ vợ đi dỗ con một mình lúc nửa đêm đâu, vợ dậy là mèo cũng lòm còm bò dậy lẽo đẽo theo liền.

4. jung jihoon thương bé nhiều lắm

mọi người hay thấy jihoon cà nanh cà nị với gái yêu như thế thôi, chứ không ai thương con qua con mèo này hết á, ngay cả hyeonjun còn phải chịu thua cơ mà.

choi hyeonjun chẳng bao giờ để chồng mình ôm con vào chích ngừa, anh thề với lòng mình. nghe tiếng con khóc vì đau một tí thôi đã xù lông hết cả lên, để hắn vào trong thì người y tá cần kèm không phải em bé mà là thằng bố nó.

mỗi khi chích ngừa ra, sẽ có một con mèo bự ngồi ở ghế chờ sẵn, rơm rớm nước mắt xót xa nhìn cục vàng trong tay vợ, ánh mắt dán chặt vào miếng bông gòn dính bên cánh tay của con.

"em chích hộ con được không vợ?"

"điên hả bi?"

đấy, cỡ đó không rồi sao dám để jihoon ôm con vào đấy? dám chừng hắn giật kim tiêm tự lụi vào người mình thay cho con gái yêu.

hoặc là có một jihoon ngồi rầu từ sáng tới chiều chỉ vì con bị đầy hơi, mặc dù hyeonjun đã giải quyết xong từ lâu thì hắn vẫn vậy.

cứ im ru ôm con trong lòng, một tí lại thở dài, lại hôn hôn má phính của bé con một cái.

"tội nghiệp con gái của bố quá... khổ em quá huhu"

"đã bị gì đâu mà?"

dính tới con gái thì có chút gì gọi là tỉnh táo đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip