36. có biến!!
•em trai ngoan cả ngày chỉ biết bênh chồng•
peanut
ê
nay kh có đi làm
a thèm bánh quá
tiệm còn bánh gì thé
ê chj?
đi đâu mất r
peanut
má
chồng t nhắn cũng muốn ăn
t qua tiệm á nha
___________________________
"chị narae này, chị có biết là anh jaehyuk giờ đang rất hạnh phúc với vợ mình không ạ?"
"là hyeonjun đấy à, lớn quá trời luôn rồi nè"
hyeonjun không trả lời lập tức, phì cười nhẹ một cái, nhấp một ngụm nước mà wooje mới đem ra, ánh mắt nhìn người ngồi đối diện mình âm thầm đánh giá. quả nhiên là lăn lộn nơi đất lạ nhiều năm liền, narae so với hình ảnh trong kí ức của con thỏ giờ đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, khó đoán hơn. dù cho có nghe anh nhắc đến 'vợ' cũng không một chút bối rối, vẫn mỉm cười xã giao nói chuyện.
"thế thằng bé kia là wooje hả? chị nhìn không ra luôn ấy"
narae quay sang cười tươi với wooje đang đứng ở quầy, còn đưa tay vẩy vẩy làm thằng nhỏ ngơ ngác không biết nên đáp lại sự nhiệt tình kì lạ này như thế nào, chỉ biết cười gượng gật nhẹ đầu một cái cho qua.
"chị nghe em hỏi chị không ạ? chị về đây tìm anh jaehyuk làm gì?" - hyeonjun hơi rướn người về trước một chút, bàn tay cuộn tròn lại gõ gõ lên mặt bàn hòng muốn cô chú ý đến mình.
"hửm" narae quay đầu lại, nhướng nhẹ chân mày. "thì... tụi chị xa nhau đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải..." cô kéo dài chữ cuối, hai ngón tay vẽ vài đường trong không khi rồi chụm đầu lại.
à... muốn quay lại.
"tiếc quá, trong khoảng thời gian mong muốn quay lại thì ảnh lấy vợ mất rồi, đang ở nhà nấu há cảo cho ảnh kìa chị"
"à, chị quên hỏi nữa. công việc bây giờ của em ổn định không?"
hyeonjun lơ đãng ngó lung tung, cũng nắm được sơ sơ tính tình của bà chị ở hiện tại.
chính là chỉ nghe và đáp những thứ mà cô muốn nghe, còn lại một lơ hai đánh trống lãng. tính tình gì mà khó chịu dữ vậy trời?
"bé hyeonjun ơi? nghe chị hỏi không??"
"dạ, em lấy chồng có con luôn rồi ạ"
"nhanh quá, chị vẫn còn nhớ hyeonjun khi bé cao từng này này!" narae đưa tay ra ước chừng chiều cao của con thỏ. "không biết tụi nhỏ kia bây giờ ra sao ha, lâu rồi chị chẳng gặp ai, jihoonie bây giờ có béo lên được tí nào hay không hay vẫn ốm như thế nhỉ?"
được rồi, ai cho chị gọi chồng của thỏ là jihoonie??!!!!
"chị à, tụi em ai cũng bước tiếp cũng trưởng thành hết rồi. mỗi chị là sống ở thời đó thôi, chị về đây làm gì chẳng ai quan tâm đâu, nên phiền chị cũng đừng quan tâm tới cuộc sống của bọn em, của anh jaehyuk nữa"
narae tròn mắt, nhìn đứa nhóc như con thỏ hôm nay đã xù lông lên mắng ngược lại mình mà không đáp lại được lời nào, hyeonjun vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói:
"chị nên cảm thấy may mắn vì người ngồi đây là em chứ không phải anh wangho hay là một ai khác. em không nhắc đến chuyện cũ vì không muốn làm lớn chuyện cũng như là làm mất mặt chị, em mong chị hiểu những gì em nói... wooje dọn bàn đi em"
hyeonjun bước ra khỏi ghế, xoay người định đi vào quầy nơi wooje đang đứng thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của thằng nhỏ, em đứng cầm cái khăn lau, nhăn mày hất hất mặt về cái bàn sau lưng anh.
"hức... có phải chị muốn về đâu... là... là jaehyukie nhắn tìm chị trước mà"
tiếng narae thút thít phía sau lưng con thỏ, cô càng nói sắc mặt wooje càng tái mét lại. hyeonjun thầm kêu không ổn, lập tức xoay đầu lại kiểm tra tình hình, ánh mắt đụng trúng hai người mà thỏ không mong muốn xuất hiện ở đây nhất.
"cậu nói cái gì cơ? jaehyuk nhà tớ nhắn tìm cậu trước á?"
"sao con nhỏ đó về đây???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip