Chương 2
Không khí trong lớp mẫu giáo vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Thầy Son Siwoo, với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, nhẹ nhàng dắt tay Hyeonjoon đến góc đồ chơi. Cậu bé vẫn còn có chút rụt rè, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy tay thầy không muốn rời. Hiểu được sự lo lắng của Hyeonjoon, thầy Siwoo không vội dẫn cậu đến chỗ các bạn đang chơi mà ngồi xuống một góc riêng, bày ra một món đồ chơi thú vị.
"Đây là trò chơi thả hình khối. Em nhìn xem, mỗi viên gỗ có một hình khác nhau, và trên cái hộp này cũng có những cái lỗ tương ứng. Chúng ta sẽ thả viên gỗ vào đúng cái lỗ của nó, rồi nó sẽ rơi xuống hộp phía dưới." Thầy Siwoo vừa nói vừa làm mẫu, khéo léo thả viên gỗ hình tròn vào đúng lỗ tròn.
Hyeonjoon chăm chú quan sát, đôi mắt to tròn không rời khỏi bàn tay thầy. Cậu bé rụt rè cầm lấy viên gỗ hình ngôi sao, ngắm nghía một hồi rồi cẩn thận đặt vào cái lỗ hình ngôi sao. "Cộp!" Viên gỗ rơi xuống hộp, tạo ra một âm thanh nhỏ vui tai.
"Giỏi quá Hyeonjoon!" Thầy Siwoo vỗ tay khen ngợi, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Khuôn mặt bầu bĩnh của Hyeonjoon thoáng chút ngượng ngùng nhưng đôi mắt đã híp lại thành hai vầng trăng khuyết vì vui sướng.
Khoảnh khắc yên bình và đáng yêu giữa hai thầy trò bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói có chút "khó ở" vọng đến từ phía sau. Thầy Siwoo khẽ liếc mắt qua cái thân hình nhỏ bé đang tiến lại gần, lông mày hơi chau lại. Lại là "con mèo cam" Jeong Jihoon, không ai khác ngoài cậu nhóc tinh nghịch này luôn thích "khịa" thầy.
Jeong Jihoon vừa đi tới vừa ngồi phịch xuống cạnh Hyeonjoon, vẻ mặt tỏ ra ta đây biết tuốt. "Xì! Trò này á? Chỉ cần mở cái nắp hộp kia ra là nhét hết vào được, cần gì phải bỏ từng cái cho mệt tay!" Cậu nhóc vênh mặt, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Thầy Siwoo nghe cái giọng giáo sư nhí này mà không khỏi nhíu mày. "Chơi như em thì còn gì là thú vị nữa hả Jihoon? Phải tìm đúng hình, đúng lỗ thì mới hay chứ!"
Jeong Jihoon chẳng thèm để ý đến lời thầy, quay phắt sang nhìn Hyeonjoon. Cậu bé khẽ cúi xuống, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn hơi rụt rè. Jeong Jihoon tự tin ưỡn ngực: "Anh gì ơi! Em là Jeong Jihoon, học sinh giỏi nhất lớp này đó nha! Lần sau anh muốn chơi thì chơi với em nè! Chơi với anh Siu chán òm!"
Thầy Siwoo nghe đến "học sinh giỏi nhất lớp" mà trong lòng thầm than: Giỏi phá phách thì có! Chưa kịp để thầy phản bác, Jeong Jihoon đã nhanh nhẹn bò sang phía đối diện Hyeonjoon, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào hai bên má phúng phính của cậu bạn mới, từ từ nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên.
Thầy Siwoo hơi bất ngờ trước hành động táo bạo của Jihoon, định bụng sẽ gỡ tay cậu nhóc ra vì sợ Hyeonjoon sẽ hoảng sợ mà khóc. Nhưng Jeong Jihoon đã nhanh miệng nói tiếp, giọng điệu chân thành: "Anh Hyeonjoon ơi! Chơi với em nha! Em sẽ chơi với anh! Anh đừng có ngại gì hết nha! Em... em còn có hộp sữa dâu ngon lắm đó! Em nhường cho anh coi như quà làm quen nha!"
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu thầy Siwoo. Cái gì cơ? Thằng nhóc này mà chịu nhường đồ ăn cho người khác á? Chắc chắn là có âm mưu gì đây! Còn Hyeonjoon thì bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào mắt, khuôn mặt bầu bĩnh càng thêm ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu bé lí nhí đáp lại: "Ừm... ừm..."
Jeong Jihoon không chấp nhận câu trả lời ậm ờ đó, nhíu mày nói: "Nếu anh đồng ý làm bạn với em thì anh phải cười lên cơ! Cười tươi như khi nãy anh cười với anh Siu đó!"
Hyeonjoon có chút bối rối, nhưng đôi má vẫn đang bị bàn tay ấm áp của Jihoon giữ chặt. Cậu bé đành khẽ mỉm cười với Jihoon, một nụ cười ngượng nghịu nhưng vẫn rất đáng yêu.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa hài lòng. "Không phải cười như vậy! Phải cười tươi lên, nhe cái răng thỏ ra cơ!" Cậu nhóc vừa nói vừa cố gắng dùng tay kéo khóe miệng Hyeonjoon lên.
Hyeonjoon có chút giật mình nhưng thấy khuôn mặt Jeong Jihoon đầy mong đợi, cậu bé đành cố gắng nở một nụ cười tươi hơn, lộ ra hai chiếc răng cửa, đúng như yêu cầu của người bạn mới.
Jeong Jihoon hài lòng với nụ cười rạng rỡ ấy, liền lon ton bò đến bên cạnh Hyeonjoon, hào hứng giới thiệu: "Đây là trò chơi xếp vòng theo kích thước! Em mang từ nhà đến đó! Anh chơi với em nha!" Cậu nhóc vừa nói vừa lôi ra một bộ đồ chơi xếp vòng nhựa đủ màu sắc.
Thầy Siwoo đứng nhìn hai cậu bé trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy Hyeonjoon đã chịu mở lòng nói chuyện với người khác. Nhưng người khác này lại là Jeong Jihoon, một ca khó đỡ của lớp. Ai mà không biết cậu nhóc này hay bày trò trêu chọc các bạn đến khóc thét. Thầy Siwoo quyết định sẽ ngồi gần đó để giám sát tình hình.
Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt theo dõi đặc biệt của thầy Siwoo, liền xua tay ý muốn đuổi thầy đi. "Anh Siu! Tụi em cần không gian riêng! Người lớn tuổi không được xen vào!"
"KHÔNG GIAN RIÊNG? NGƯỜI LỚN TUỔI?" Thầy Siwoo nóng máu với sự vô lễ của con mèo cam này. "Ai là người lớn hả Jihoon? Em đuổi anh đó hả?"
Jeong Jihoon hồn nhiên đáp lại một câu khiến thầy Siwoo cứng họng: "Thì ai không được chơi là người đó chứ sao! Với lại, người lớn tuổi chắc không thích mấy trò trẻ con này đâu ha!"
Nghe Jeong Jihoon vỗ về mình là "người lớn tuổi", thầy Siwoo hậm hực đứng dậy bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: Được lắm Jeong Jihoon! Cứ chờ đó rồi xem anh trị em thế nào!
Chứng kiến màn đối đáp dở khóc dở cười giữa thầy Siwoo và Jeong Jihoon, Hyeonjoon không hiểu chuyện gì nhưng vẫn khẽ cười híp cả mắt. Jeong Jihoon thì hoàn toàn ngược lại, cậu nhóc chăm chú nhìn Hyeonjoon, ánh mắt không rời, nhìn đến nỗi khuôn mặt bầu bĩnh của Hyeonjoon đỏ ửng lên và nụ cười cũng từ từ tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip