Chương 3

Ba ông tướng nhí Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đang say sưa với trò chơi lắp ráp ở góc lớp thì chợt nhận ra "thủ lĩnh" Jeong Jihoon đã mất tích từ bao giờ. Cả ba đứa nhóc đồng loạt đảo mắt tìm kiếm, và rồi tá hỏa khi phát hiện Jihoon đang ngồi khoanh chân bên cạnh anh bạn mới Hyeonjoon, bỏ mặc đồng bọn bơ vơ.

Một bầu không khí bất mãn lan tỏa, cả ba đứa trẻ lon ton kéo nhau đến chỗ Jihoon với vẻ mặt hầm hầm như muốn tính sổ. Jihoon ngước mắt lên nhìn ba cái bóng nhỏ xíu đang đứng trước mặt mình, nhướn mày tỏ vẻ "gì đây?". Còn Hyeonjoon, cảm nhận được sự đe dọa từ những người bạn mới, lập tức rụt người lại, hai bàn tay nhỏ mềm mại ôm chặt lấy cánh tay Jihoon, cả thân mình nép sau lưng cậu bạn mới như tìm một tấm lá chắn an toàn.

Ryu Minseok, với cái tướng oai phong lẫm liệt của một đại ca nhí, khoanh tay trước ngực, cái miệng nhỏ xíu bĩu ra trách móc Jihoon: "Jeong Jihoon! Sao cậu tự dưng bỏ tụi tớ ra đây chơi với người khác hả?" Hai đệ tử Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đứng sau lưng cũng ra sức gật đầu phụ họa, miệng thì "ừm ừm" đầy đồng tình.

Jihoon cau có nhìn ba khuôn mặt hờn dỗi kia, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon đang nép sau lưng mình, giọng điệu có chút khó chịu: "Các cậu không thấy anh ấy đang sợ hả? Đàng hoàng xíu đi!"

Ba đứa nhóc bất hảo chợt nhận ra sự sai trái của mình, vội vàng xúm lại xin lỗi Hyeonjoon rối rít vì đã làm anh sợ. Moon Hyeonjoon nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, khuôn mặt tươi rói giới thiệu: "Chào anh! Em là Moon Hyeonjoon! Tên của anh với em giống nhau đó nha!" Vừa nói, cậu nhóc vừa dí sát cái mặt của mình vào mặt Hyeonjoon, khiến cậu bạn mới có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

Jihoon nhăn nhó đẩy nhẹ cái mặt khó ưa của Moon Hyeonjoon ra xa: "Này BongU! Xích ra đằng kia chút đi! Anh ấy ngại kìa!"

Moon Hyeonjoon hứ một tiếng, cãi lại: "Tớ đang làm quen với anh ấy mà! Kệ tớ!"

"Cậu cứ dí cái mặt vào như muốn ăn thịt anh ấy đấy!" Jihoon bĩu môi. Rồi cậu quay sang Hyeonjoon, giọng dịu dàng: "Anh Hyeonjoon đừng ngại nha! Cứ coi Moon Hyeonjoon như em trai anh đi! Tại vì hai người cùng tên mà!"

Hyeonjoon khẽ gật gật đầu, lí nhí đáp lại: "Ừm... Moon Hyeonjoon..."

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng đáp lại nhỏ xíu ấy thì vui vẻ hẳn lên, ngoan ngoãn dịch người ra một chút để Hyeonjoon thoải mái hơn. Trong khi đó, Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng ngồi xuống đối diện Hyeonjoon, mỗi người một vẻ giới thiệu bản thân.

Jihoon đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Hyeonjoon, trấn an: "Anh thấy không? Các bạn rất tốt bụng, ai cũng muốn làm bạn với anh đó! Mấy bạn ấy muốn làm quen với anh đó!"

Được Jihoon động viên, Hyeonjoon cũng phần nào bớt lo lắng, cậu bé khẽ nhích người về phía trước một chút, vẫn nép sát bên Jihoon mà lí nhí chào hỏi những người bạn mới.

Minseok thấy Hyeonjoon không còn sợ sệt nữa thì vui vẻ hẳn lên. Cậu nhóc nhanh tay kéo bộ đồ chơi xếp vòng theo kích thước của Jihoon ra một bên, rồi lôi từ trong cặp ra bộ trò chơi ô ăn quan quen thuộc, bày ra giữa sàn. "Trò này chơi được nhiều người hơn! Chắc chắn sẽ vui hơn cái trò xếp vòng kia!" Thế là cả đám nhóc tì lại xúm xít chơi ô ăn quan đầy hứng khởi.

Đến giờ ăn trưa, các bạn trong lớp xếp hàng dài đi xuống nhà ăn. Jihoon, vốn quen với việc ngồi ở cuối bàn, hôm nay lại lon ton chạy đến ngồi sát bên Hyeonjoon. Cậu nhóc còn không ngần ngại đuổi khéo cậu bạn ngồi bên cạnh Hyeonjoon: "Ê! Xích ra chút đi! Dính sát anh ấy như thế thì sao anh ấy ăn cơm được!"

Hyeonjoon khẽ lay tay Jihoon, lí nhí bảo: "Không sao đâu mà..."

Jihoon nhướn mày, "Không sao thật hả? Nếu anh thấy không sao thì em đi chỗ khác ăn đó! Đến lúc đó xem anh có dám ăn một mình không!" Cậu nhóc biết rõ điểm yếu của Hyeonjoon là sự ngại ngùng khi ở một mình.

Hyeonjoon nghe vậy thì thoáng chút lo lắng. Cậu bé sợ nếu không có Jihoon bên cạnh, sự ngại ngùng sẽ khiến cậu không dám đụng đến đồ ăn mất. Vì một cái bụng đói và một bữa trưa ngon lành, Hyeonjoon đành phải gật đầu đồng ý với yêu sách đáng yêu của Jihoon.

Jihoon thấy âm mưu thành công thì nhe răng cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu như răng mèo. Cậu nhóc còn không quên dạy dỗ: "Anh Hyeonjoon nhớ nha! Sau này phải nghe lời em đó! Biết chưa?" Hyeonjoon ngoan ngoãn gật gật cái đầu tròn.

Trong lúc ăn trưa, Hyeonjoon để ý thấy Jihoon không hề đụng đến rau. Cậu nhóc khéo léo lựa rau sang một góc khay cơm mà không hề ăn một cọng nào. Hyeonjoon tò mò hỏi: "Jihoon à, em không thích ăn rau hả?"
Jihoon nhăn mặt, thành thật đáp: "Em ghét rau nhất trên đời!"

Hyeonjoon nhìn đống rau bị bỏ lại, có chút tiếc nuối:

"Vậy... vậy cái này bỏ đi hả?"

Jihoon gật đầu "ừm" một tiếng.

Hyeonjoon ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... nếu em không ăn... em có thể cho anh không?"
Jihoon ngạc nhiên nhìn Hyeonjoon: "Anh thích ăn rau lắm hả?"

Hyeonjoon gật đầu mạnh: "Ăn rau tốt mà! Với lại... anh cũng rất thích!"

Jihoon nhìn khay cơm của mình, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon, ngập ngừng: "Để lần sau nhé! Trước khi ăn, anh muốn ăn gì thì bảo em trước! Em sẽ cho anh. Bây giờ em ăn gần hết rồi, cho anh thì cảm giác như anh đang ăn lại đồ thừa của em vậy..."

Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Jihoon đang ăn những miếng cơm cuối cùng. Jihoon quay qua xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, giọng dỗ dành: "Lần sau thích ăn gì cứ nói với em nha! Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì!" Sau đó, cậu nhóc không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ cái má đang phồng lên vì ngậm cơm của Hyeonjoon, nhắc nhở: "Không được ngậm đồ ăn như thế đâu nhé!"

Hyeonjoon lúc này mới hoàn hồn, ngoan ngoãn nhai nốt miếng cơm trong miệng. Jihoon nhìn Hyeonjoon ăn, hai má phúng phính lên xuống trông vô cùng đáng yêu.

Ăn xong bữa trưa, Jihoon kiên nhẫn đợi Hyeonjoon ăn hết rồi mới dẫn cậu đi dẹp khay và rửa tay. Sau đó, cả hai cùng nhau đi lên lớp. Nhưng vừa đến cửa, bộ ba quậy phá Minseok, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đã đứng khoanh tay đợi sẵn với vẻ mặt bất mãn.

Minseok là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Jeong Jihoon! Cậu ngồi ăn trưa với anh Hyeonjoon mà không thèm rủ tụi tớ! Để tụi tớ ngồi bơ vơ ở dưới một mình!"

Jihoon xị mặt, lí nhí xin lỗi: "Tớ xin lỗi mà! Ngày mai tớ sẽ dẫn anh Hyeonjoon xuống chỗ bọn mình ngồi ăn chung nha!"

Đến giờ ngủ trưa, vị trí ngủ của các bạn đã được chọn từ những ngày đầu tiên. Khi Hyeonjoon đến lớp muộn hơn, chỗ ngủ của cậu là một góc nhỏ sát tường. Cậu bé đang cẩn thận trải chiếu và sắp xếp gối thì nghe thấy giọng "ra lệnh" của Jihoon vang lên: "Ê! Thằng kia! Đi qua kia ngủ đi! Chỗ này bây giờ là của tôi!"

Cậu bạn được chỉ định di chuyển ngơ ngác nhìn Jihoon. Jihoon mất kiên nhẫn, gằn giọng: "Đi lẹ lên! Không muốn chiều nay thấy cặp của cậu nằm trong sọt rác thì liệu hồn!" Cậu bạn kia dù không cam tâm nhưng vẫn phải lủi thủi ôm gối đi ra chỗ khác, nhường lại lãnh địa cho Jihoon.

Hyeonjoon thấy vậy thì khẽ kéo tay áo Jihoon, nhỏ giọng: "Jihoon... em làm bạn ấy sợ rồi..."

Jihoon bĩu môi: "Mặt thằng đó khó ưa lắm! Em không muốn nói chuyện đàng hoàng với nó!" Cậu nhóc nhanh chóng trải chiếc chiếu nhỏ của mình sát cạnh chiếu của Hyeonjoon, đặt chiếc gối mềm mại xuống rồi nằm ườn ra. Hyeonjoon cũng từ từ nằm xuống bên cạnh.

Khi thầy Wangho và thầy Siwoo đi kiểm tra các bạn trước giờ ngủ trưa, thầy Wangho ngạc nhiên khi thấy F4 phiên bản nhí thường nằm chung nay chỉ còn lại ba đứa. Thầy khó hiểu hỏi: "Jihoon đâu rồi mấy đứa?"
Moon Hyeonjoon nhỏm dậy, tay chỉ về phía góc tường: "Jihoon qua ngủ chung với anh hai rồi!"

Thầy Siwoo nhíu mày: "Anh hai nào?"

" Là anh hai Hyeonjoon đó! Anh ấy có tên giống em!" Moon Hyeonjoon hồn nhiên đáp.

Thầy Siwoo thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi bước đến chỗ hai cậu bé đang nằm cạnh nhau. "Cái gì đây? Hai đứa này sao lại nắm tay nhau thế?"

Thầy Siwoo hỏi, nhưng Jihoon đã nhắm tịt mắt, giọng ngái ngủ: "Em buồn ngủ rồi thầy ơi..."

Hyeonjoon thì lí nhí giải thích: "Jihoon bảo... lúc ngủ phải nắm tay nhau... không thì sẽ lạc mất..."

"Lạc mất cái gì cơ chứ?!" Thầy Siwoo đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn thằng Chobi trước mặt đang ti hí mắt nhìn mình. Cái thằng ranh này lại bày trò gì nữa đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip