Chương 8
Hôm nay, lớp mẫu giáo nhỏ sẽ có một buổi trải nghiệm vô cùng thú vị tự tay trồng những cây xanh bé xíu. Đây là hoạt động không chỉ giúp các bé gần gũi hơn với thiên nhiên mà còn rèn luyện những kỹ năng sống đầu tiên. Trước khi cho các bé xuống sân, hai thầy giáo đã cẩn thận chuẩn bị sẵn những bộ trang phục tác chiến đặc biệt những đôi ủng nhỏ xinh, những đôi bao tay vừa vặn và cả những chiếc mũ bocket để che nắng.
Thầy Wangho và thầy Siwoo lần lượt phát cho mỗi bé ba món bảo hộ này. Các bạn nhỏ ngoan ngoãn tự mình xỏ ủng, đội nón và đeo bao tay, cả lớp im phăng phắc tập trung vào công việc trọng đại này. Nhưng cái không khí yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì cậu ấm Moon Hyeonjoon đã lon ton chạy đến bên cạnh anh hai bất đắc dĩ Choi Hyeonjoon, mè nheo giọng ngọt xớt: "Anh Hyeonjoon ơi... anh đeo bao tay giúp em với!"
Hyeonjoon hiền lành cũng vui vẻ xỏ đôi bao tay nhỏ xíu vào đôi bàn tay của cậu nhóc. Ryu Minseok đứng gần đó thấy vậy liền tị nạnh, cũng sà vào lòng Hyeonjoon nũng nịu: "Anh Hyeonjoon ơi... đeo cho em nữa!"
Đến lượt Lee Minhyeong cũng mon men lại gần, định bụng nhờ anh Hyeonjoon giúp mình thì Jihoon đã nhanh chóng lên tiếng: "Này! Không được như vậy đâu nha! Lớn đầu hết rồi mà cứ phải nhờ người khác thôi!"
Jihoon hậm hực nhìn bộ ba bám dai như đỉa này. "Anh Hyeonjoon còn chưa kịp xỏ ủng nữa kìa!"
Cậu nhóc nhăn nhó quay sang giáo huấn Minhyeong: "Cậu nhìn cậu xem, còn to hơn cả anh Hyeonjoon mà không tự làm đi!"
Hyeonjoon vội vàng xua tay, kéo nhẹ tay Jihoon, giọng hiền lành: "Jihoon à, em đừng mắng Minhyeong mà. Em ấy chỉ muốn anh đeo giúp thôi mà."
Rồi Hyeonjoon cũng cúi xuống đeo đôi bao tay vào đôi bàn tay của Minhyeong. Minhyeong nãy giờ im lặng, đến khi được anh Hyeonjoon phục vụ tận tình rồi thì không quên lè lưỡi trêu chọc Jihoon một cái rõ dài. Jihoon nhìn mà tức muốn xì khói lỗ mũi.
Nghe thấy giọng thầy Wangho vang lên từ cửa lớp: "Bạn nào chuẩn bị xong rồi thì di chuyển xuống sân với thầy nào!"
Cả ba vệ tinh kia liền lon ton chạy đi trước. Jihoon nhìn Hyeonjoon nãy giờ hết giúp người này đến người kia mà bản thân mình còn chưa xong thì bực bội vô cùng. Cậu nhóc hùng hổ tiến đến chỗ Hyeonjoon, túm lấy chiếc mũ úp lên đầu anh, rồi nhanh nhẹn lấy đôi bao tay xỏ vào tay anh, còn cẩn thận giúp anh xỏ cả đôi ủng nhỏ xinh. Xong xuôi, Jihoon đứng chống nạnh ngắm nghía tác phẩm của mình. Dù Hyeonjoon lớn hơn Jihoon một tuổi, nhưng Jihoon lại cao hơn anh một chút. Cậu nhóc khẽ chỉnh lại vạt áo đồng phục cho Hyeonjoon, rồi lại cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ cho khỏi bị lệch. Jihoon ân cần chăm sóc Hyeonjoon đến nỗi cậu chỉ biết đứng im, ngoan ngoãn để mặc cậu bạn nhỏ tùy ý xử lý.
Hoàn tất mọi công đoạn cho Hyeonjoon, Jihoon khẽ hơi cúi xuống, đối diện với anh, giọng điệu có chút bất mãn: "Sau này anh cứ mặc kệ bọn nó đi! Thân anh lo còn chưa xong cứ lo cho bọn nó làm gì! Bọn nó lớn rồi tự làm được hết!"
Hyeonjoon hiền lành xua tay: "Không sao đâu mà Jihoon. Anh là anh lớn, chăm sóc các em nhỏ là chuyện bình thường mà."
Jihoon bĩu môi: "Bình thường cái gì mà bình thường!"
Lúc này, thầy Siwoo là người cuối cùng rời khỏi lớp. Thấy hai cậu nhóc tì vẫn còn loay hoay chưa xuống sân, thầy vọng gọi: "Jihoon à! Hyeonjoon à! Xuống sân thôi các em!"
Jihoon lập tức nắm chặt tay Hyeonjoon, kéo anh đến phía cửa, miệng không quên mách lẻo với Siwoo: "Anh Siu ơi! Ba cái đứa nhà anh Wangho bắt anh Hyeonjoon đeo bao tay giúp chúng nó làm anh Hyeonjoon đến giờ di chuyển mà còn chưa chuẩn bị xong nè!"
Siwoo nhìn cái dáng vẻ của Jihoon mà không khỏi buồn cười. Một tay cậu nhóc nắm chặt tay Hyeonjoon, tay kia còn cầm tay anh mà lắc lắc, cái mặt nhỏ ngước lên tố cáo tội trạng của bộ ba báo thủ.
Siwoo khẽ mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Jihoon: "Ừm... chút xíu nữa anh sẽ bảo mấy nhóc đó không được như vậy nữa nhé."
Rồi thầy khẽ quay sang Hyeonjoon, bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, dặn dò nhẹ nhàng: "Em cũng không được chiều bọn nhóc như thế nữa nhé, Hyeonjoonnie."
Hyeonjoon ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Siwoo lại quay sang hỏi ông tướng Jihoon: "Vậy được chưa hả nhóc con?"
Jihoon gật gật cái đầu lia lịa: "Chỉ có anh Siu nói thì bọn nó mới sợ thôi!"
Siwoo bật cười, xoa đầu cả hai cậu nhóc: "Được rồi, được rồi! Chúng ta xuống sân thôi nào, trễ mất rồi đó!"
Siwoo định nắm tay Jihoon dẫn xuống sân, nhưng cậu nhóc lại rụt tay về, bĩu môi: "Đi mà cứ nắm tay như con nít ấy!"
Trong khi đó, bàn tay nhỏ của Jihoon vẫn nắm chặt lấy tay Hyeonjoon từ nãy đến giờ chẳng hề buông. Siwoo nhướn mày nhìn bóng lưng hai đứa nhóc đang sánh bước bên nhau, thầm nghĩ: Thằng nhóc này đúng là quái nhỉ! Sau lưng mình thì còn nhõng nhẽo hơn ai hết! Siwoo đành lặng lẽ đi theo sau hai bé con này. Không quên, Siwoo nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc "tình thương mến thương" này, gửi kèm một tin nhắn dỗi hờn cho Jaehyuk: "Xem em trai anh nắm tay người ta được mà lại không cho em nắm này! 😭"
__________________________________________________

Bảo doranie quaaa GenG làm gì thế hả Bi
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip