Chương 1: Sự khởi đầu
Seoul đang vào giữa tháng Bảy - mùa hè đỉnh điểm, nhưng thời tiết chẳng oi bức như mọi năm. Thứ ánh sáng vàng nhạt trải dài trên mái nhà, đọng nhẹ ở những tán cây ven đường như thể chỉ cần thở mạnh thôi, nó sẽ vỡ tan. Dần dà, không khí trở nên nặng ẩm, như thể hơi thở của bầu trời cũng đang mỏi mệt. Mây xám bám theo từng bước chân, báo hiệu cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào - mà cũng có khi chẳng đến.
Cậu đang ngồi trong phòng, tai đeo tai nghe, một tay cầm chuột lia qua lia lại, tay còn lại cũng bận rộn không kém đang gõ phím, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, chăm chú theo dõi từng nước đi của đối thủ. Trận đấu đã kéo dài hơn 50', không khí căng thẳng đến mức cậu không dám thở mạnh, mọi sự tập trung của cậu đã dồn hết vào trận đấu này, dù chỉ là một trận đấu leo rank bình thường như những trận đấu khác. Ông trời đã không phụ lòng sự cố gắng của cậu, màn hình đã hiện chữ "Chiến Thắng", cậu mỉm cười vui sướng như thể hái được quả ngọt sau bao công sức chăm bón cây non vậy. Ngả lưng ra sau, cậu thầm nghĩ
"Hmmm, ngày bao nhiêu là vào học nhỉ?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình
"Ồ, là mẹ đây mà"
"Hyeonjun à, hè này con không về sao?"
"Con dự tính đăng ký lớp học hè luôn mẹ à, nên chắc con không về được đâu"
"Thế à, cố gắng lên con nhé, ba mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya chơi game đến sáng nữa đó, không là con sẽ thành một ông già hói đầu đấy"
Hyeonjun bật cười trước suy nghĩ của mẹ cậu, nhưng biết sao giờ, mẹ cậu lo lắng cho cậu quá mà
"Con biết rồi ạ, ba mẹ cũng giữ sức khoẻ nhé, đừng lo, kỳ nghỉ đông con sẽ về mà"
Sau khi cằm rằm một hồi thì mẹ cậu cũng cúp máy. Cậu nhìn tấm lịch trên tường
"Ngày 15/07, còn một tuần nữa nhỉ? Nên đi mua chút đồ ăn cho bữa tối thôi"
Cậu khoác trên mình chiếc áo nỉ xám quen thuộc, lửng thửng bước ra khỏi nhà, cảm nhận sự oi bức của mùa hè nhưng không mấy phần khó chịu vì dường như sắp có cơn mưa lớn đổ xuống
"Có nên mang ô không nhỉ? Thôi kệ đi, đi một tí rồi về"
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì một cơn mưa rào đổ xuống, thời tiết cũng trở nên lạnh dần, không còn cơn nóng của mùa hè nữa mà thay vào đó là những cơn gió như mang mùa đông đến vậy. Hyeonjun chạy vội về nhà. Sau khi tắm rửa và giải quyết bữa tối thì cậu ngồi thừ trên giường, để mặc dòng suy nghĩ trôi xa. Cậu cảm thấy hôm nay rất lạ, cơn mưa dường như đem đến một cảm giác ngột ngạt khó chịu trong lòng. Bỏ qua những dòng suy nghĩ linh tinh, cậu quyết định chơi thêm một vài ván game để giải tỏa nỗi lo âu trong lòng. Khác với lúc nãy, chào đón cậu là một chuỗi thua kéo dài 5 trận, khiến tâm tình cậu trở nên khó chịu hơn.
"Đã 1h sáng rồi sao?" Cậu tắt màn hình và vùi mình trong giường, cơn mưa vẫn kéo dài từ chiều và không có dấu hiệu tạnh, cậu dần chìm vào trong giấc mơ trong sự khó chịu từ những trận game ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip