Chương 3: Trạm dừng chân thứ 2
Lần này mở mắt ra, Hyeonjun không còn thấy bãi cát vàng lúc nãy nữa, dưới chân cậu mặt đất bỗng hóa đá xanh, rêu phong bám vào từng rãnh nứt ở bức tường bên cạnh. Cảnh vật xung quanh tối mờ, u ám nhưng không hẳn lạnh lẽo - chỉ tĩnh lặng đến mức người ta nghe rõ được tiếng tim mình đập. Cậu nhận ra mình đang ở trong 1 hành lang dài uốn cong, mái ngói xanh xám phủ đầy bụi.
Tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa gỗ mục, xào xạc như tiếng ai đó thì thầm chuyện cũ. Trên các vách gỗ hai bên, những ô cửa sổ giấy dầu đã rách loang lổ, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài len vào, không đủ để soi rõ đường đi, chỉ khiến khung cảnh thêm huyễn hoặc. Cột trụ hai bên phủ kín địa y, đầu trụ chạm rồng chạm phượng, nhưng nét khắc đã mòn, như thể từng có triều đại huy hoàng nào đó đã bị quên lãng ở nơi này.
Hyeonjun đứng giữa khung cảnh ấy, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Không hoảng hốt, không thắc mắc. Cậu không cố lý giải vì sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng từng viên đá lát đường, từng tiếng gió rít khe khẽ, thậm chí cả mùi ngai ngái của gỗ ẩm, tất cả đều quen thuộc một cách lạ lùng - như thể cậu đã từng bước đi qua nơi này, chỉ là đã rất lâu, rất lâu về trước.
Bỗng, một đôi thiếu niên bước ra từ hành lang phía xa.
Một người mặc y phục lam nhạt, tay áo rộng, tà áo dài chạm gót. Trên nền vải là những hoa văn mây ngũ sắc thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc, óng lên lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhoà nơi hành lang. Cậu ấy không lớn hơn Hyeonjun là bao, khuôn mặt sáng sủa, thanh tú - ánh mắt tuy sáng, nhưng lại phảng phất một nỗi u buồn sâu kín, như thể trong lòng mang theo một điều gì không thể nói thành lời.
Bên cạnh cậu là một thiếu niên khác, mặc áo đen, tác phong gọn gàng như một hộ vệ. Thắt lưng cậu ta đeo theo một cây kiếm, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, ánh mắt quét quanh đầy cảnh giác. Nhưng cả hai người họ đều không nhìn thấy Hyeonjun. Họ bước đi chậm rãi, như đang chìm trong thế giới của riêng mình, không hề hay biết có ai đó đang đứng nơi cuối hành lang nhìn theo họ không chớp mắt.
Hyeonjun đứng yên. Tim cậu đập chậm lại.
Dù rằng cậu chưa từng nhìn thấy họ... nhưng cũng không thể rời mắt khỏi. Họ mang lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến từ tận sâu trong linh hồn.
**
"Hôm nay Ngài dậy sớm thế" cận vệ hỏi khi thấy hoàng tử đã ngồi dưới mái hiên, lưng dựa vào cột, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng sân lát gạch ẩm sương.
"Ta có thể ngủ thêm" hoàng tử khẽ đáp, giọng trầm nhưng nhẹ, "nhưng mơ thì vẫn mơ về nơi này thôi."
Cận vệ đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Là nơi nào?"
Hoàng tử khẽ lắc đầu "Ta cũng không biết. Một giấc mơ không có tên. Nhưng nó cứ lặp lại mãi, như thể nó sẽ không bao giờ kết thúc được."
Cận vệ không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn nghiêng sang chủ tử mình - người luôn mang vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy từ lâu đã có những cơn sóng vồ vập không thể nói ra thành lời.
"Dù là nơi nào" cậu nhẹ giọng, "thì thần vẫn luôn ở bên cạnh người."
Hoàng tử quay sang nhìn cậu. Một ánh nhìn không dài, không vội, nhưng đủ để người kia cảm thấy lời thề ấy đã khắc sâu vào một điều gì lớn hơn cả hiện tại.
"Ta biết" hoàng tử đáp. Đôi môi khẽ cong, nụ cười không rõ buồn hay ấm áp, như ánh nắng nhạt đầu ngày chạm vào một ký ức chưa gọi thành tên.
**
Họ cùng đi bộ quanh sân. Dưới chân là những phiến đá đã sẫm màu theo năm tháng, mặt đá loang lổ rêu phong, còn trên cao là bầu trời mờ sương buổi sớm. Không gian như ngưng đọng giữa những bức tường gỗ nâu và mái ngói trầm mặc.
Cậu cận vệ luôn đi sau nửa bước, không rời. Dáng đi thẳng, bước chân đều, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về người phía trước - sẵn sàng tiến lên bất cứ khi nào hoàng tử khựng lại.
Hoàng tử bước chậm, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn, như muốn nói điều gì đó mà không thể nói thành lời. Khi thì chỉ mỉm cười nhạt, khi thì lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi những đám mây mỏng trôi ngang qua, ánh sáng dịu nhẹ len qua kẽ lá, phản chiếu lên tà áo lam thêu của cậu.
Bất chợt, giọng nói ấy vang lên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió thì thầm:
"Ngươi có nghĩ, nếu kiếp sau mình được chọn, ngươi sẽ vẫn ở cạnh ta chứ?"
Cậu cận vệ dừng một nhịp. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhỏ, như sợ lời hứa ấy quá lớn để thốt ra thành tiếng, nhưng lại chắc chắn đến mức gió cũng không thể cuốn đi.
Trong góc khuất hành lang, Hyeonjun đứng như hóa đá. Tim cậu thắt lại.
Từng lời, từng cử chỉ, như khắc thẳng vào lòng cậu. Dù không ai nhận ra cậu đang ở đó, nhưng những câu nói ấy... dường như vẫn tìm được đường về trái tim cậu, như một điều đã hứa rất lâu rồi mà nay chỉ vừa mới được nhớ lại.
**
Một ngày nọ, trời đổ mưa.
Tiếng mưa lách tách rơi trên mái ngói cũ, từng giọt nước rơi xuống bậu cửa gỗ như đếm thời gian. Bên trong gian điện nhỏ, hoàng tử ngồi trước cửa sổ mở hé, ánh mắt dõi theo những sợi mưa rơi xiên qua hiên nhà, mỏng manh và dai dẳng.
Cửa khẽ mở. Cậu cận vệ bước vào, áo ướt sũng, vạt áo nhỏ từng giọt nước xuống nền. Trên tay cậu là một chiếc ô gỗ cũ, mặt giấy dầu đã sờn mép. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như đã quen với việc gió mưa không cản được mình.
"Chẳng phải ta đã bảo ngươi không cần chạy đi tìm ta nữa sao?"
Giọng hoàng tử vang lên, không hẳn trách móc, chỉ mang theo một mệt mỏi mơ hồ.
"Nếu không tìm được ngài" cậu cận vệ đáp, "thần không an tâm."
Hoàng tử quay sang nhìn người kia, ánh mắt vốn lạnh lẽo như khói mỏng bỗng chậm rãi dịu lại, như thể có điều gì nơi sự trung thành lặng lẽ kia khiến trái tim vốn đóng kín cũng khẽ rung.
Cậu quay đi, nhìn về trời mưa, giọng nói nhẹ như tiếng thở:
"Ta ước ta có thể bỏ đi cùng ngươi. Rời khỏi nơi này. Trở thành một người bình thường."
Một khoảng lặng dài. Rồi cậu cận vệ cất tiếng, chậm rãi mà chắc nịch, như từng chữ đều được dập sâu từ tận đáy lòng:
"Ngài không phải người bình thường"
Cậu bước lên một bước, cúi đầu.
"Ngài là người mà thần thề sẽ bảo vệ đến hết đời."
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ còn hai người, và tiếng mưa là lời chứng giấu mặt.
**
Họ sống như thế - những ngày bình yên giữa khuôn viên cung điện lặng lẽ trôi qua như nước suối, không vết gợn. Buổi sáng đi dạo qua hành lang phủ nắng, buổi trưa đọc sách bên hiên tĩnh mịch, buổi chiều thi đấu kiếm dưới bóng cây, buổi tối ngồi dưới tán mơ già, nghe tiếng đêm nhẹ nhàng như tiếng thở. Cây mơ ấy mỗi độ xuân về lại nở trắng cả sân, hoa rơi từng cánh, từng cánh như tuyết.
Tất cả đều đẹp - một vẻ đẹp không thật, không vướng bụi trần. Như giấc mơ. Một giấc mơ không có thời gian. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.
Hyeonjun lặng lẽ quan sát tất cả. Như một kẻ ngoài rìa lịch sử, đứng giữa những ký ức không thể gọi tên, nhìn lại một đời sống từng xảy ra - mà cũng có thể là chưa từng.
Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp khó tả cứ dần dâng lên, lan rộng như nước âm ấm ngấm qua từng thớ tim. Cậu không hiểu tại sao. Cậu không nhớ mình là ai trong tất cả những điều này. Không rõ người kia có phải là mình, hay người nọ là ai trong cuộc đời mình. Nhưng từng khoảnh khắc ấy, từng cái nhìn, tiếng cười, bước chân, đều khiến trái tim cậu rung lên khe khẽ - như dây đàn bị gió chạm nhẹ qua, ngân lên âm thanh quen thuộc đến rùng mình.
Có một lần, hoàng tử thiếp đi trong vườn.
Cậu cận vệ ngồi bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh loang loáng qua tán lá mơ lưa thưa. Rồi không biết vì điều gì, cậu quay sang. Nhìn người đang ngủ. Lâu. Không chớp mắt.
Ánh mắt ấy - sâu, dịu dàng, và mang một nỗi đau không thể nói ra. Như thể tình cảm trong lòng đã quá nhiều, chỉ còn biết giữ lại bằng ánh nhìn duy nhất ấy.
Hyeonjun bất giác lùi lại một bước. Bàn chân chạm vào viên đá lát sân, phát ra âm thanh rất khẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, lồng ngực cậu siết lại. Không bởi sợ hãi, mà bởi thứ gì đó còn mạnh hơn cả nỗi đau - một sự nhận ra không lời. Một cảm giác như mình đã từng đứng ở chính chỗ này. Đã từng nhìn họ như thế.
Hoặc có thể... đã từng chính là một trong hai người ấy
***
Một buổi tối, trời nổi gió.
Gió thổi qua những rặng thông xa, hú dài như tiếng gọi từ một thế giới khác. Trăng đỏ như máu treo lửng lơ trên nền trời tối sẫm, không ánh sao, nhuộm cả mái ngói và bóng cây thành màu của điềm gở.
Trong điện, hoàng tử vẫn ngồi đọc sách. Cậu cận vệ đứng cách vài bước, tay đặt sẵn trên chuôi kiếm. Không ai nói lời nào. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng ngờ, như thể tất cả đang nín thở chờ một điều gì sắp xảy ra.
Và rồi.... tiếng hò hét đột ngột vang lên từ phía xa.
Đèn lồng rơi xuống, vỡ tan. Một tiếng nổ vang lên. Tiếng ngựa hí dữ dội. Tiếng binh lính rút kiếm vang lên như sấm.
Cậu cận vệ lập tức quay người, mắt ánh lên tia cảnh giác.
"Có phản loạn" cậu nói ngắn gọn, tay kéo hoàng tử đứng dậy.
"Chúng ta đi đâu?"
"Đường hầm mật"
**
Hyeonjun chạy theo họ.
Dù không thể chạm vào ai. Dù chẳng ai nhìn thấy cậu. Nhưng cậu phải đi theo, không biết vì sao, chỉ biết tim đập liên hồi, và đôi chân thì không thể dừng lại.
Hành lang giờ đây đầy khói. Lửa bắt đầu tràn lên từ những gian điện phía sau. Gió mang theo mùi gỗ cháy, mùi tro, mùi máu. Từng mảnh trần sụp xuống, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt hai người trẻ tuổi đang chạy giữa mê cung gạch đá, bóng họ kéo dài dưới ánh sáng đèn dầu lập lòe.
Đến đoạn cuối, một cánh cửa đá lớn chắn lối.
Cậu cận vệ dừng lại. Gương mặt cậu đầy mồ hôi, nhưng mắt vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng.
"Ngài đi đi. Con đường này sẽ đưa ngài ra ngoài."
"Không. Ngươi đi với ta."
"Thần không thể. Nếu thần đi... họ sẽ tìm ra."
"Ta không quan tâm! Ta lệnh cho ngươi-!"
"Thần thề bảo vệ ngài. Đây là cách cuối cùng."
Không đợi thêm, cậu cận vệ dùng sức đẩy hoàng tử qua cánh cửa.
Tiếng cửa đá đóng sầm lại, nặng nề và tuyệt đối.
Một tiếng nổ vang lên - gần như ngay lập tức sau đó.
Hyeonjun đứng chết lặng.
Cậu không nghe rõ điều gì nữa, chỉ thấy hoàng tử từ phía sau cánh cửa lao đến, đập tay vào đá, gào thét vô vọng. Nhưng chẳng ai nghe. Không ai có thể nghe.
Chỉ có Hyeonjun - đứng đó, như một linh hồn không thể can thiệp, không thể làm gì ngoài chứng kiến.
Ánh sáng dần biến mất. Cảnh vật bắt đầu tan chảy như sáp nến. Mái cung điện gãy vụn, tro bay đầy trời. Mọi âm thanh mờ dần như chìm xuống đáy nước. Không còn lính. Không còn phản loạn. Không còn tiếng gọi.
Chỉ còn lại hoàng tử - quỳ xuống nền đất lạnh, hai tay ôm lấy mặt, run lên từng đợt.
Hyeonjun muốn chạy tới. Muốn ôm lấy người ấy, muốn nói gì đó. Nhưng thân thể cậu là hư vô. Cậu không tồn tại.
Một sự trống rỗng len vào giữa lồng ngực, âm ỉ và lạnh buốt.
Rồi đột nhiên-
Mọi thứ biến mất.
**
Trên tàu, tiếng ray sắt rít nhẹ qua cửa kính. Hyeonjun mở mắt. Cậu biết mình đã quay lại con tàu lúc nãy rồi. Tim cậu vẫn đập mạnh, nhịp thở không đều. Cậu ngồi im một lúc, rồi tay khẽ đưa lên - chạm vào nơi trái tim. Không hiểu vì sao... cổ họng cậu nghèn nghẹn. Không phải khóc. Không hẳn đau. Mà là một cảm giác trống hoác, như vừa đánh mất điều gì vô cùng quan trọng - nhưng chẳng biết là gì. Cậu cố gắng nhớ lại từng chút một, nhưng mọi thứ dường như đều vô vọng, ngoại trừ cơn đau đầu ra thì chẳng gì hiện ra trong đầu cậu cả
"Tại sao? Tại sao mình không thể nhớ được gì hết?" - Hyeonjun nhíu mày lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip