Chương 4: Trạm dừng chân thứ 3


Khoang tàu vẫn vắng bóng người, không một ai xuất hiện, chỉ có mình Hyeonjun ngồi đấy thẩn thờ, đôi mắt vô định dõi theo mặt kính. Bên ngoài trời vẫn một màu đen, có lẽ là tàu đang chạy ngang một đường hầm nào đấy. Ánh sáng dần len lỏi xuất hiện, khung cảnh từ màu đen chuyển dần sang màu trắng xanh như ánh trăng rọi trên mặt nước. Và rồi, một khung cảnh hiện ra - tuyết phủ trắng xóa, không một dấu chân, không lấy một cành cây khô. Cả thế giới như vừa bị phủ  bằng một tấm vải trắng lạnh.

Hyeonjun nheo đôi mắt lại. Khung cảnh bên ngoài quá sáng, bầu không khí quá tĩnh mịch. Tàu vẫn chạy, nhưng chẳng có gì thay đổi. Tuyết, tuyết và tuyết. Như thể cậu đang đi xuyên qua một vùng đất bị lãng quên từ lâu lắm. Một chút gì đó nhoi nhói trong lòng, không rõ là lạnh hay là nhớ. Chỉ biết, trong giây phút ấy, cậu nhận ra - đây là một nơi cậu chưa từng đặt chân đến. 

Tiếng tàu chạy kèm theo gió thổi bên tai như một âm thanh ru cậu vào giấc ngủ. Nhịp đều đều của bánh sắt va vào đường ray vang lên như lời ru từ một thời thơ ấu xa xưa, khiến đôi mắt cậu trĩu nặng. Cái lạnh từ lớp kính vẫn phả vào má, nhưng cậu không còn để tâm đến nó nữa.

Giữa ánh sáng trắng nhạt tràn qua khung cửa, mí mắt cậu khép dần. Hơi thở mỏng đi, chậm rãi như chính con tàu đang lao vào một cõi nào khác. Khoang tàu bỗng như dài hơn, ghế ngồi kéo mãi đến tận cùng, mờ dần, nhòa vào ánh tuyết. Không còn ranh giới rõ ràng giữa trong và ngoài, giữa thật và mơ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu nghe như có tiếng bước chân nhẹ vang lên đâu đó cuối toa, rất khẽ, rất xa, như một ký ức chạm về...

**

Mưa trút xuống mái ga Seoul. Tiếng rì rào không dứt, như lớp nhạc nền u sầu phủ lên mọi chuyển động. Một đoàn tàu vừa rời sân, để lại phía sau là làn hơi nước trắng nhòe phủ kín những ô kính mờ.

Hyeonjun đứng dưới mái hiên ga, không ướt, cũng không lạnh. Người qua lại lướt qua cậu như gió. Không ai thấy cậu, không ai chạm được vào cậu. Cậu đã quen với điều đó - quen với việc chỉ là một bóng hình giữa giấc mơ nào đó mình từng thuộc về.

Từ phía xa, một người xuất hiện trong tầm mắt cậu, người đó mang lại cảm giác khác hẳn những người qua lại kia. 

Là một chàng sinh viên, cậu ấy mang một chiếc cặp da mòn và mang một ánh mắt tràn đầy niềm tin - đang bước ra khỏi đoàn tàu. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn trời mưa, như thể tìm được cái cớ, cậu ấy bước chậm lại, hòa mình dần vào dòng người. Môi cậu mấp máy một câu thơ mà Hyeonjun không nghe rõ được, rồi cậu rút quyển sổ từ túi áo, ghi vội vài chữ.

Rồi - như một định mệnh nhỏ - một giọt mưa nặng trĩu rơi đúng vào trang giấy mà cậu đang mở.

Cùng lúc ấy, từ phía bên kia của ga tàu, có một người đang giương chiếc máy ảnh lên - bắt được khoảnh khắc ấy. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc xoăn, hơi rối vì gió đang thổi. Trong mắt có ánh lửa lóe lên, trong bước chân có sự vội vã của một kẻ luôn sợ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Tiếng tách từ chiếc máy ảnh vang lên, rất khẽ, nhưng Hyeonjun lại nghe thấy rõ ràng. Cậu nhìn về phía ấy, tim cậu khẽ chậm lại một nhịp.

Chàng sinh viên cũng nghe thấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng ấy. 

Ánh mắt họ chạm nhau - bất ngờ, im lặng - như hai nhịp thời gian va vào nhau giữa một thế giới không tên. Dòng người lướt qua vội vã, nhưng chỉ có hai người họ đứng im, như thể tách biệt với không gian bên ngoài, hòa mình chìm đắm vào trong thế giới của riêng họ. 

Còn Hyeonjun thì vẫn đứng đó, cậu lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt. Trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi quen thuộc khiến lòng thắt lại.

Không biết vì sao, nhưng... cậu lại nhớ mùi thuốc tráng ảnh. Nhớ cái lạnh của sàn ga, nhớ một chiều mưa từng chờ ai rất lâu, rất lâu mà không tới. Dù những khung cảnh đấy chưa từng tồn đọng trong ký ức của cậu. 

**

Quán trà nằm khuất bên trong một con phố nhỏ, gần ga Seoul. Từ phía ngoài nhìn vào, cửa kính hơi mờ, nhưng ánh đèn vàng bên trong lại vô cùng ấm áp, khiến cho không gian như tách biệt ra khỏi cơn mưa bên ngoài. Những đĩa cassette cũ nằm ngổn ngang trên giá, và tiếng nhạc từ chiếc máy cassette cũ kỹ phát ra những giai điệu xưa cũ, đầy hoài niệm.

Hyeonjun nhìn thấy họ vào quán - chàng sinh viên văn học và người nhiếp ảnh gia. Chàng sinh viên vừa đẩy cửa bước vào, mái tóc ướt xẹp xuống, khuôn mặt mệt mỏi sau một chuyến đi dài nhưng ánh mắt cậu lại không như thế, chúng ánh lên như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó thật sự an toàn.

Người nhiếp ảnh gia thì đi theo sau, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh đã được cất gọn trong túi. Dù bản thân đã ướt đẫm từ cơn mưa bên ngoài, khác với vẻ ngoài trấn định, thì cậu bước vội chân nhưng thể mang theo một chút sự vội vàng, chẳng thể nào dừng lại quá lâu tại một nơi nào.

Họ lại nhìn nhau một lần nữa, rồi như không còn lý do gì để từ chối, chàng sinh viên mời người nhiếp ảnh gia ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.

**

"Trà ở đây có vẻ không ngon lắm" chàng sinh viên nói, rồi cười nhẹ.

Người nhiếp ảnh gia ngồi xuống đối diện, lắc đầu "Tôi không quan tâm lắm. Trà hay bất kì gì cũng chẳng quan trọng lắm."

Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, xen lẫn những giai điệu mơ hồ phát ra từ chiếc cassette.

Một lúc sau, người nhiếp ảnh gia cầm chiếc cốc trà lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn "Tôi luôn cảm thấy, mỗi bức ảnh đều là một đoạn ký ức. Một khoảnh khắc mà khi nhìn lại, chẳng bao giờ có thể tái hiện chúng một lần nữa. Nhưng đôi khi, tôi lại muốn giữ chúng... như một lời hứa."

Chàng sinh viên nhìn vào cốc trà, ánh mắt mơ màng "Lời hứa gì?"

"Không biết" nhiếp ảnh gia cười khẽ, "Chắc là lời hứa sẽ quay lại... dù tôi không chắc có thể giữ được."

Ánh mắt họ lại gặp nhau lần nữa. Lần này, không còn những câu hỏi, không còn sự bối rối. Chỉ là sự hiểu lầm nhỏ, rất nhỏ, mà chỉ hai người mới cảm nhận được - như một lời hứa chưa thành.

Cả hai im lặng, lắng nghe những tiếng mưa rơi, tiếng nhạc cũ, như thể những gì họ không nói ra đã được lưu lại giữa bốn bức tường của quán trà ấy.

**

Hyeonjun đứng dưới mái hiên quán trà cũ. Mưa đã ngừng, nhưng những giọt nước vẫn nhỏ xuống từ các cành cây, vương trên mái ngói. Không gian vẫn im lặng, như thể mọi thứ đang chờ đợi điều gì đó.

Sinh viên và nhiếp ảnh gia ngồi đối diện nhau, lần này không phải trò chuyện về thơ ca hay những bức ảnh, mà về cuộc sống. Chàng sinh viên nhìn vào chiếc cốc trà, ánh mắt có chút mệt mỏi, như thể nỗi niềm dồn nén đã quá lâu.

"Anh sẽ đi sao?" - Chàng sinh viên hỏi, giọng thấp, như thể sợ rằng câu trả lời sẽ thay đổi mọi thứ.

Nhiếp ảnh gia ngẩng lên, trầm ngâm một lúc lâu "Phải. Tôi sắp phải đi xa. Đi công tác, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình."

Chàng sinh viên cúi đầu. Cậu đã cảm nhận được điều này từ lâu, nhưng giờ nó đã trở thành hiện thực "Khi nào thì anh trở lại?"

"Không biết" nhiếp ảnh gia nói, ánh mắt buồn rầu "Thực ra, tôi không chắc sẽ quay lại đây nữa."

Môi chàng sinh viên mím lại. Cậu đã cố giấu đi cảm giác trống rỗng trong lòng, nhưng nó vẫn xâm chiếm trái tim cậu. Cả hai người im lặng một lúc, chỉ còn nghe thấy tiếng rơi của những giọt  mưa từ cành cây rơi xuống mặt đất.

**

Lần này, không còn người nhiếp ảnh gia ngồi đối diện nữa, chỉ còn mình chàng sinh viên. Cậu đang ngồi viết thư trong quán trà, tay run run lướt qua những dòng chữ cuối cùng, cố ghi lại những cảm xúc của mình, nhưng không thể. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết những gì mà cậu cảm thấy. Lúc này, những ký ức về buổi gặp đầu tiên, về những cuộc trò chuyện mưa gió, lại dội về trong đầu cậu. Dù chỉ là vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng những khoảnh khắc ấy như đã được in sâu vào trái tim cậu. Những cảm xúc không thể gọi tên được. 

Cậu gấp bức thư lại, nhờ một người bạn chuyển đến nơi nhiếp ảnh gia sẽ đi. Nhưng rồi... thư không đến được với người cần đến. Một bức thư mãi không có hồi âm. Từ đó, chàng sinh viên chỉ còn lại những ký ức mơ hồ, những bức ảnh đen trắng không rõ mặt người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip