Chương 4 : Nhà tắm
Vẫn như thường lệ, sau khi hết giờ học, Thôi Huyền Tuấn trở về ký túc xá làm bài tập, thì nghe thấy Tiểu Hoán đang kích động nằm trên giường vỗ đùi, phát ra tiếng bộp bộp.
Tiểu Hoán từ trên giường thò đầu ra, kích động kể drama mà cậu vừa nghe ngóng được:
"Vãi, bên khoa cơ khí có hai thằng đi chơi gái bị nhà trường phát hiện, giờ bị đuổi học cả rồi! Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa!"
"Còn có chuyện như vậy sao?" Gia Huy đang xem đoạn video ngắn, lập tức vui mừng mở trang web thông báo của trường lên, "Là thật nè, đã đăng cả thông báo lên rồi. Chậc chậc chậc, biết luật mà còn phạm luật, đáng đời! Thể diện của gia đình đã bị tụi nó làm mất sạch cả rồi."
Thôi Huyền Tuấn xoay bút, cậu không có lấy điện thoại di động ra để xem trò vui, mà tiếp tục nhìn trên bàn sách. Bình thường lúc cậu ngồi học sẽ không bị mất tập trung, trừ khi...
Khóe mắt Thôi Huyền Tuấn thấy cửa phòng tắm hở ra một cái khe, sương trắng từ bên trong tràn ra, âm thanh của Trịnh Chí Huân cũng theo đó mà vang lên.
"Lấy quần áo giúp tôi với, tôi quên cầm vào mất rồi." Trịnh Chí Huân ở trong phòng tắm gọi ra.
Mặc dù không có chỉ rõ, nhưng ai trong ký túc xá cũng đều biết Trịnh Chí Huân đang nói ai.
Thôi Huyền Tuấn đặt bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Trịnh Chí Huân ra, mặt không biến sắc cầm lấy quần áo và quần lót, đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm vẫn hở ra một cái khe nhỏ, giống như là chuẩn bị để cậu đưa quần áo.
Khí nóng trong phòng tắm ào ào thoát ra ngoài, chỉ cách một cánh cửa, bên trong chính là Trịnh Chí Huân cả người đang trần trụi.
Khí nóng ập vào mặt Thôi Huyền Tuấn, làm cho mặt cậu cũng bị nhiễm vài phần khí nóng. Thôi Huyền Tuấn nghiêng đầu nhìn về hướng khác, bảo đảm mình không có nhìn thấy những thứ bản thân không nên nhìn, đồng thời cũng nói với Trịnh Chí Huân:
"Quần áo của cậu nè, cầm đi."
Quần áo trên tay bị lấy đi, Thôi Huyền Tuấn muốn rút tay về, một giây sau, một bàn tay to lớn ướt nhẹp nóng rực nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
"Gấp gáp như vậy làm cái gì?" Trong giọng nói của Trịnh Chí Huân mang theo ý cười. "Vượt ngàn dặm cực khổ đưa áo cho tôi, ân tình lớn như vậy, chẳng phải tôi nên chà lưng cho cậu để báo đáp hay sao?"
"Không cần, tôi có tay mà." Thôi Huyền Tuấn không chút do dự từ chối, muốn rút tay về.
Nhưng sức lực của Trịnh Chí Huân lớn hơn cậu tưởng tượng, kéo qua kéo lại, Thôi Huyền Tuấn không những không rút được tay về mà còn làm cho cái cửa phòng tắm vốn đã không đóng lại kia mở ra.
Hơi nước phả vào mặt, cuối cùng điều mà nãy giờ Thôi Huyền Tuấn vẫn luôn tránh né lại đập thẳng vào mắt cậu—thân thể của Trịnh Chí Huân.
Thôi Huyền Tuấn không biết mình nên có biểu tình gì, cậu dường như đang đối mắt với Trịnh Chí Huân, cũng giống như là không phải, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
Trong chớp mắt, Thôi Huyền Tuấn rút tay về, đồng thời một cái tay khác đóng cửa lại, tất cả đều được chặn lại sau cánh cửa.
Tim cậu đập như trống chầu, biểu tình Thôi Huyền Tuấn bình tĩnh nắm tay lại.
Không được rồi, phản ứng của cậu quá lớn.
Trịnh Chí Huân có phát hiện ra điều gì hay không?
Trong lúc suy tư, cửa phòng tắm mới vừa bị đóng lại lần thứ hai lại lộ ra khe hở, Trịnh Chí Huân đưa đầu ra ngoài.
Cái vị nam thần vườn trường này cho dù tóc tai ướt nhẹp lung ta lung tung, không hề tạo kiểu gì cũng có thể đẹp trai đến mức tỏa sáng, trong đôi mắt đen thâm thuý của hắn mang theo ý cười, nói với Thôi Huyền Tuấn rằng:
"Bạn học Thôi à, chúng ta đã ở chung nhiều năm như vậy, mà cậu vẫn còn thẹn thùng hay sao?"
May quá, Trịnh Chí Huân chưa phát hiện ra cái gì hết.
"Bớt nói nhảm lại đi, mặc quần áo tử tế vào." Thôi Huyền Tuấn sắc mặt như thường xoay người. "Ban ngày ban mặt bớt đùa giỡn mấy trò lưu manh lại đi."
Ngồi một mình ở trước bàn đọc sách, Thôi Huyền Tuấn thở phào một hơi.
Cậu rút ra một tờ giấy, lau đi nước trên lòng bàn tay, không biết là mồ hôi hay nước lúc nãy Trịnh Chí Huân cầm tay cậu còn để lại.
Não của cậu không hề để ý đến ý nguyện của chủ nhân mà tự động hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy, Thôi Huyền Tuấn cầm bút lên, đặt ánh mắt của mình lên bàn học Luật hình sự học, cố gắng dùng kiến thức để xóa tan những suy nghĩ không trong sáng.
Một tiếng lách cách vang lên, cửa phòng tắm mở ra,Trịnh Chí Huân bước ra từ bên trong.
Thôi Huyền Tuấn không quay đầu lại, cố gắng đặt sự chú ý vào trong sách vở, định chờ tâm tình của mình được điều chỉnh tốt rồi mới có thể đối mặt với Trịnh Chí Huân.
Tiếng bước chân từ phòng tắm đi đến ngày càng gần, mãi cho đến lúc đi đến phía sau cậu thì dừng lại.
Người đằng sau một tay nắm chặt cái ghế xoay ngồi máy vi tính của Thôi Huyền Tuấn, hơi hơi dùng sức, Thôi Huyền Tuấn cả người cả ghế cùng xoay 180 độ, mặt đối mặt với người phía sau.
Thôi Huyền Tuấn mới vừa thấy rõ ràng Trịnh Chí Huân đang cười xấu xa, cả khuôn mặt liền bị Trịnh Chí Huân ấn vào trong lồng ngực.
"Bạn học Thôi, đọc sách còn hay hơn nhìn tôi hả?" Giọng điệu Trịnh Chí Huân u oán, "Tôi ghen rồi đó."
Thôi Huyền Tuấn: "..."
Bây giờ Thôi Huyền Tuấn căn bản không biết Trịnh Chí Huân đang nói cái gì.
Cái mà bây giờ cậu đang trực tiếp tiếp xúc, chính là lồng ngực rắn chắc cứng cỏi của Trịnh Chí Huân.
Mới vừa tắm xong nên trên da Trịnh Chí Huân còn mang theo hương thơm của sữa tắm, chính là mùi hương mà cậu thích, Trịnh Chí Huân dùng rất lâu, vẫn không hề đổi loại khác.
Rõ ràng cậu đã đưa đầy đủ quần áo cho Trịnh Chí Huân... Nhưng Trịnh Chí Huân căn bản là không có mặc quần áo vào!
"..." Thôi Huyền Tuấn cảm thấy gân xanh trên ót mình còn đang giật giật, "Không phải tôi lấy áo cho cậu rồi hay sao?"
"Đúng vậy, lấy rồi có muốn mặc nó hay không?" Trịnh Chí Huân thần sắc lười nhác, cánh tay ôm vai Thôi Huyền Tuấn, cười nói, "Mặc rồi làm sao giở trò lưu manh với cậu được?"
Thôi Huyền Tuấn cảm thấy được đầu cây bút bi trên tay dường như bị cậu bóp nát, việc dán thân thể gần sát vào nhau với Trịnh Chí Huân làm cho mặt cậu nóng lên.
Bình tĩnh, Trịnh Chí Huân là một thẳng nam sắt thép không hề có chút tự giác nào, nhưng đây không phải là những hành động mà trai thẳng vẫn hay làm hay sao.
Lúc mà tình cảm của cậu vẫn chưa biến chất, Trịnh Chí Huân cũng thường hay đùa giỡn với cậu như vậy.
Thôi Huyền Tuấn bình tĩnh phân tích, quyết đoán lấy tay đang đặt trên cơ bụng của Trịnh Chí Huân ra, hít thở sâu không khí trong lành mấy lần, nói phủ đầu: "Cậu muốn tôi ngộp chết luôn hả, bấy lâu nay ở chung với nhau mà không nghĩ tới, cậu định mưu sát tôi bằng cơ bụng hả?"
Nói đến đây biểu tình và lời nói của Thôi Huyền Tuấn không có gì khác thường, chỉ có màu da là thay đổi. Da mặt cậu vốn vừa trắng vừa mỏng, chỉ cần đỏ mặt một chút cũng có thể dễ dàng nhận thấy.
Trịnh Chí Huân yên tĩnh lại, thấy mặt Thôi Huyền Tuấn hồng lên trong chốc lát, nở một nụ cười không thể nào gian manh hơn.
Thôi Huyền Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh: "Cười cái gì mà cười?"
Trịnh Chí Huân phát hiện cậu đỏ mặt là kỳ lạ, có gì không bình thường sao?
"Ngạt thở cái gì mà ngạt thở, tôi thấy là do bạn học Thôi bị thân hình của tôi làm cho mê đắm đến đỏ mặt rồi chớ gì nữa." Trịnh Chí Huân nói.
Thôi Huyền Tuấn trong lòng hơi hồi hộp.
"Phải trả lễ lại, cậu nhìn rồi sờ soạng cơ bụng của tôi nên tôi cũng phải nhìn lại của cậu." Trịnh Chí Huân nói tiếp.
Thôi Huyền Tuấn: "..."
Lo lắng lúc nãy của cậu đúng là dư thừa, đúng là mở cửa cho đồ ngốc, mời đồ ngốc vào nhà mà.
Trịnh Chí Huân mới nói liền muốn làm, lại bị Thôi Huyền Tuấn lanh mắt lanh tay đè lại.
"Cậu đúng là không thèm nói đạo lý mà," Trịnh Chí Huân kéo dài giọng, nói, "Bảo cậu đi đến nhà tắm chung cậu không chịu, kêu chà lưng cho cậu cậu cũng không cần, cậu như vậy làm sao chúng ta gia tăng tình cảm được."
Thôi Huyền Tuấn là người miền Nam, đối với phương thức tắm của người miền Bắc có hơi e ngại một chút. Từ sau khi cậu và Trịnh Chí Huân lên thành phố học, cũng chưa từng đi đến nhà tắm chung, bởi vì mỗi cái trong túc xá đều có phòng tắm riêng.
Lúc mới bắt đầu cậu không thể nào thích ứng, từ chối lời mời đến nhà tắm của Trịnh Chí Huân. Sau này khi tình cảm dần biến chất, cậu càng không thể tự nhiên mà đối mặt với thân thể trần trụi của Trịnh Chí Huân.
Thôi Huyền Tuấn cảm thấy đoạn đối thoại này không hề có chút logic nào, nghi hoặc nhíu mày lại: "Cái này với việc gia tăng tình cảm có liên quan gì, tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta cũng rất tốt rồi mà."
"Sao lại không liên quan chứ?" Trịnh Chí Huân thoáng nhướn mi, "Cậu để mọi người phân xử thử, xem lời này như thế nào?"
Tiểu Hoán nằm trên giường ăn dưa rục rịch thò đầu ra ngoài, tích cực giựt giây: "Không thể nào không thể nào, Thôi Huyền Tuấn cậu chưa từng cùng đi nhà tắm với Trịnh ca? Cùng đi tắm với nhau, không phải là chuyện huynh đệ thân thiết với nhau sẽ làm hay sao, chúng ta đều như vậy, đừng có thẹn thùng nha Thôi Huyền Tuấn, tắm chung ở nhà tắm sạch hơn so với mình tắm ở nhà đấy."
Gia Huy cũng gật gật đầu: "Hãy mở rộng lòng chân thành đón nhận đi, tuyệt lắm đó."
Thôi Huyền Tuấn: "..."
Chân thành đón nhận, Thôi Huyền Tuấn sợ lỡ như lộ ra một chút sơ hở nào, mối quan hệ này sẽ biến mất không còn dấu vết.
"Không đi cũng được, nhưng cậu cũng phải cho tôi một lý do hợp lý." Trịnh Chí Huân nói.
Thôi Huyền Tuấn cẩn thận trả lời: "Quá nhiều người, không thích ứng được, không muốn đi."
Trịnh Chí Huân ôm lấy cánh tay: "Ý của cậu là nói, chỉ cần người khác không nhìn thấy cậu, cậu sẽ chịu đi đúng không?"
Không có những người khác nhìn cậu?
Thôi Huyền Tuấn nhíu mày, dựa vào sự hiểu biết sai trái của cậu về nhà tắm công cộng, cảm thấy cái mà Trịnh Chí Huân ám chỉ chính là kiểu nhà tắm có rất nhiều phòng đơn được ngăn cách bằng những vách ngăn.
Loại phòng đơn kia là phòng riêng nên không có vấn đề gì, chỉ cần không cần trực tiếp đối mặt với Trịnh Chí Huân là được. Nếu mà Trịnh Chí Huân muốn kỳ lưng cho cậu, thì cũng chỉ thấy phía sau lưng cậu mà thôi. Cậu có thể nhìn lên ba mặt tường, mắt không thấy tâm không phiền.
Thôi Huyền Tuấn nghĩ như vậy, gật gật đầu.
...
Thôi Huyền Tuấn muốn gục ngã đến nơi rồi.
Tại sao không ai nói với cậu, nhà tắm cũng có phòng dành cho hai người?
Thôi Huyền Tuấn lùi về sau một bước, đụng phải người đang đứng phía sau cậu, Trịnh Chí Huân.
Trịnh Chí Huân ôm lấy bờ vai cậu, trong đôi mắt đen tràn đầy ý cười: "Kích động như vậy sao? Không cần vội, chúng ta cứ từ từ."
"Không phải đã nói rõ là không có người khác sao?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.
"Đúng vậy, làm gì có người khác đâu." Trịnh Chí Huân gật gật đầu, trên mặt ra vẻ là chuyện đương nhiên, "Tôi cũng đâu phải người khác đâu."
Thôi Huyền Tuấn: "..."
Đôi lúc cái sự tự tin sai chỗ này làm Thôi Huyền Tuấn muốn đấm Trịnh Chí Huân một cái cho tỉnh ra.
Trịnh Chí Huân mang theo Thôi Huyền Tuấn, người cứng đờ, đi vào trong, đến bồn nước nhỏ thì dừng lại.
Thôi Huyền Tuấn cụp mắt nhìn mặt nước, mà lúc này Trịnh Chí Huân rốt cục mới nói một câu tiếng người: "Đừng có lo, tôi không cười cậu đâu... Hay cậu sợ tôi giống mấy người biến thái trên mạng sẽ làm gì cậu?"
Trịnh Chí Huân dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, tôi không làm gì đâu."
Thôi Huyền Tuấn liếc nhìn Trịnh Chí Huân một cái, nghĩ thầm Trịnh Chí Huân hoàn toàn không biết được giữa hai người họ ai mới là kẻ biến thái.
Hắn đã nói đến nước này rồi, vùng vẫy nữa thì cũng thật là kỳ lạ.
Thôi Huyền Tuấn quan sát đồ đạc trong bồn tắm hai người, nắm lấy áo sơ mi của cậu, dứt khoát tự mình cởi áo sơ mi ra. Sau đó cậu nhướng đôi mi đen và dày lên nhìn Trịnh Chí Huân, người đang đứng yên nhìn mình.
"Nhìn cái gì, sao không cởi đồ đi, không phải đi tắm sao?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.
Thôi Huyền Tuấn tứ chi thon dài, lẫn vào trong đó là khí chất của thiếu niên non nớt chưa trưởng thành, còn mang theo một cảm giác ngây ngô không rõ.
Thân hình rất đẹp, đúng là cảnh khiến người ta vui tai vui mắt.
Sau khi nghe Thôi Huyền Tuấn nhắc nhở thì Trịnh Chí Huân bắt đầu cởi áo, mà thừa lúc Trịnh Chí Huân cởi quần áo, Thôi Huyền Tuấn đã nhanh chóng ngâm mình vào trong nước, nhắm mắt lại làm bộ đang nghỉ ngơi.
Giả mù đúng lúc, tình hữu nghị mới lâu dài.
Đợi đến lúc Trịnh Chí Huân ngâm nước rồi cậu mới mở mắt, như vậy cũng chỉ thấy rõ được nửa người trên của hắn, cậu cũng sẽ không vì thấy thân thể của Trịnh Chí Huân mà biểu hiện không đúng mực.
Vậy mà bàn tính kỹ càng của Thôi Huyền Tuấn cuối cùng lại bị phá huỷ, hai bên má liền bị một bàn tay kẹp lấy.
Cặp tay kia nhào nặn hai má của Thôi Huyền Tuấn, rồi lại thử ấn ấn, rồi ấn ấn lên môi Thôi Huyền Tuấn.
Thôi Huyền Tuấn làm sao có thể giả mù được trong cái tình cảnh như vậy, cậu mở mắt ra mà dấu chấm hỏi đầy đầu, nhìn thấy Trịnh Chí Huân đang đứng bên cạnh bồn tắm, cúi người xuống, đưa tay xoa mặt mình.
Trịnh Chí Huân ở trần, cái gì nên xem không nên xem, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, như một cái tát đánh vỡ sự bình tĩnh của Thôi Huyền Tuấn.
Thôi Huyền Tuấn thấy cậu bây giờ không phải là sinh viên của khoa luật nữa, mà là của khoa đào tạo diễn viên tài năng.
Mà đương nhiên vì Trịnh Chí Huân ấn ấn nhào nặn trên mặt cậu, nên cũng giúp cậu che đi biểu cảm của mình rất nhiều.
Thôi Huyền Tuấn hạ thấp giọng, nhíu mày lại: "Cậu làm gì vậy?"
Trịnh Chí Huân cười lớn một tiếng.
"Không phải cậu bảo tôi hay giở trò lưu manh sao?" Cái người ra vẻ cao lãnh lạnh lùng Trịnh Chí Huân kia đang trừng mắt nhìn cậu, không hề có chút nào gọi là đứng đắn. "Cậu còn không mau bắt lấy cơ hội này giở trò lưu manh lại với tôi để báo thù rửa hận đi?"
౨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip