Chương 44 : Từ giờ cậu không phải bạn tôi nữa

Từ ký túc xá ra đến bên ngoài chỉ cách có vài bước chân, nếu bây giờ cửa đang mở, Thôi Huyền Tuấn có thể dễ dàng chạy trốn trong nháy mắt.

Nhưng lúc này cửa đang đóng lại.

Thậm chí cánh cửa này còn do chính Thôi Huyền Tuấn đóng lại, cậu muốn mình và Trịnh Chí Huân có thể cùng xem gameshow mà không bị tiếng ồn ở bên ngoài làm phiền.

Mở khóa, mở cửa ra là hai động tác vô cùng đơn giản mà thường ngày cậu vẫn hay làm, vậy mà bây giờ chúng lại quyết định số phận tương lai của Thôi Huyền Tuấn.

Cậu bị kéo lại.

"Cậu định chạy hả?" Giọng nói trầm thấp của Trịnh Chí Huân vang lên từ đằng sau.

Thôi Huyền Tuấn không biết nói sao cho phải, cậu chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Chí Huân.

Đường nét trên mặt của Trịnh Chí Huân rất sắc bén, mắt hẹp dài, hốc mắt sâu, mỗi lúc hắn không cười sẽ làm cho người đối diện cảm thấy rất áp lực.

Mắt Trịnh Chí Huân nheo lại: "Thậm chí cậu còn chưa cho tôi một lời giải thích đàng hoàng nữa, cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi muốn chạy là chạy hả?"

Thôi Huyền Tuấn không biết nói gì, cũng không biết phải giải thích làm sao — bởi vì cái này là cậu cố ý làm thật.

Cậu cố ý thử Trịnh Chí Huân, cố ý dụ dỗ hắn tiến gần lại, sau đó nhân lúc hắn không để ý mà quay đầu qua hôn hắn.

"......Xin lỗi mà." Thôi Huyền Tuấn nói, "Tôi sai rồi."

"Xin lỗi? Tôi không muốn cậu xin lỗi." Không hiểu do vui vẻ hay sao mà Trịnh Chí Huân khẽ cười một tiếng, hắn bước lên một bước, áp sát vào lỗ tai của Thôi Huyền Tuấn, khẽ thổi hơi vào tai cậu: "Đây là nụ hôn đầu của tôi đó, cậu biết không?"

Dĩ nhiên là Thôi Huyền Tuấn biết điều đó vì cậu cũng giống vậy, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu.

......Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ là cọ nhẹ khóe môi thôi, thật ra cũng không tính là hôn môi thật.

Ấy vậy mà cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy lại xảy ra những phản ứng dây chuyền mà cậu không thể ngờ tới được.

Cũng không phải là cậu cảm thấy khó chịu hay không thể chấp nhận, chỉ là cảm thấy quá đột ngột, khoảng thời gian này quan hệ của cậu và Trịnh Chí Huân có quá nhiều thay đổi, làm cho cậu cảm thấy có hơi... căng thẳng.

Thôi Huyền Tuấn thử thăm dò: "Hay là bây giờ chúng ta tránh mặt nhau một lát đi, đợi một lúc nữa hẵng bàn lại chuyện này nha?"

Trịnh Chí Huân từ chối rất dứt khoát: "Không có đợi chờ gì hết, bây giờ phải tính liền. Cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi, tôi muốn bồi thường."

Hắn nhìn chằm chằm Thôi Huyền Tuấn không chớp mắt.

Khoảng cách của hắn và Thôi Huyền Tuấn gần như vậy làm cho hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên quần áo của cậu. Bây giờ xung quanh hắn là mùi hương của riêng mình cậu, đó là hương thơm mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được.

Dường như những chỗ trên mặt hắn bị môi Thôi Huyền Tuấn cọ qua đều còn nóng hổi, yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, không kìm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo gò má non mịn trắng trẻo của cậu.

Xúc cảm khi chạm vào má của Thôi Huyền Tuấn còn tuyệt vời hơn ngàn vạn lần trong tưởng tượng của hắn, chỉ là một cái chạm khẽ, đã đủ làm hắn sung sướng đến rùng mình.

Thôi Huyền Tuấn bị hắn nhéo má thì mím môi lại, cái má bị hắn nhéo bắt đầu ửng đỏ. Dường như một tấc, mỗi chỗ trên mặt cậu đều làm cho hắn yêu thích đến mức không nỡ buông tay.

Trịnh Chí Huân cảm thấy cổ họng khát khô, hạ giọng dỗ dành cậu: "Hồi nãy cậu hôn tôi thì bây giờ để tôi hôn lại một cái nha, làm bất kể cái gì thì cũng phải công bằng mà, đúng không?"

Lông mi của người trước mặt rất dài, mỗi lần rung lên lại tựa như cánh bướm đang khẽ lay động, mang theo một vẻ đẹp mỏng manh khó tả.

Cả người Thôi Huyền Tuấn cũng đang căng thẳng, cậu bị Trịnh Chí Huân ấn vào cửa. Cách cánh cửa này ở phía ngoài là hành lang ồn ào náo nhiệt, Thôi Huyền Tuấn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói chuyện và kể cả tiếng bước chân của những người khác đang qua lại ngoài hành lang.

Thôi Huyền Tuấn khẽ gật đầu một cái.

Khóe miệng Trịnh Chí Huân cong lên, vội vã tiến gần lại.

౨ৎ

Cuối cùng hắn cũng được như ý muốn, được hôn môi Thôi Huyền Tuấn một cách đường đường chính chính.

Thơm quá. Bây giờ bất kể là trong miệng hay trên người hắn, tất cả đều tràn ngập mùi hương của riêng Thôi Huyền Tuấn, mùi hương mà hắn yêu thích nhất.

Nụ hôn này của Trịnh Chí Huân không bắt đầu từ khóe miệng mà bắt đầu từ vành tai của cậu.

Lễ độ, kiềm chế, kiên nhẫn—tất cả những điều này đều là những điều hắn cố gắng làm để theo đuổi Thôi Huyền Tuấn, cũng là cái để hắn cố kìm nén chính bản thân mình. Bởi vì hắn không muốn làm cậu cảm thấy không vui, không muốn cậu và trái tim cậu cách xa hắn hơn nữa.

Nếu không kiểm soát chính mình, Trịnh Chí Huân không biết bản thân có thể làm ra những hành động gì nữa. Có lẽ hắn sẽ ấn Thôi Huyền Tuấn lên tấm kính trên vòng đu quay ở ngay công viên giải trí, nhốt cậu trong không gian nhỏ hẹp đó để cậu không còn đường chạy trốn rồi mạnh mẽ hôn lấy cậu.

Hay là nhân lúc hai người đang ăn lẩu, với nước sốt thơm ngon đó, hắn sẽ nuốt chửng con mồi ngay khi nó sà vào vòng tay của mình.

Hắn cẩn thận giấu hết mọi tâm tư vào trong, nhưng cái gật đầu của Thôi Huyền Tuấn đã phá vỡ tất cả, làm cho những ý nghĩ đen tối ấy bắt đầu len lỏi chui lên từ miệng giếng sâu.

Cái này là chính miệng cậu cho phép. Thôi Huyền Tuấn sẽ không giận. Hắn có thể... làm chuyện mà hắn muốn.

Đã lâu rất lâu rồi, hắn chưa gần cậu đến vậy.

Vành tai mỏng của Thôi Huyền Tuấn lành lạnh, Trịnh Chí Huân kề môi sát lại gần, hô hấp của hắn bởi vì sự mềm mại đó mà trở nên nặng nề.

Thôi Huyền Tuấn cảm thấy không đúng lắm, cậu định quay đầu qua nhìn thử, đồng thời lên tiếng hỏi: ".....Trịnh Chí Huân?"

Trịnh Chí Huân giữ chặt gương mặt của Thôi Huyền Tuấn, không cho cậu động đậy, cũng không cho cậu chạy trốn.

Hắn hôn từ vành tai rồi chậm rãi lướt qua khuôn mặt.

Làn da trắng nõn của Thôi Huyền Tuấn mang theo hơi ấm, lúc này trong lòng Trịnh Chí Huân dường như tràn ngập niềm vui sướng và hưng phấn, sự kích động ấy cũng lan ra cả những động tác của hắn.

Hai gò má của Thôi Huyền Tuấn bị lõm xuống bởi sống mũi cao thẳng của Trịnh Chí Huân, thịt mềm trên má bị cọ tới cọ lui. Có thể tiếp xúc gần gũi thân mật với người mình thích, cảm giác này thật khó tả, cũng không khỏi làm cho Thôi Huyền Tuấn cảm thấy căng thẳng.

Rõ ràng còn chưa hôn môi, nhưng Thôi Huyền Tuấn lại cảm thấy khó thở, cậu nói chuyện một cách khó khăn:

"Trịnh Chí Huân? Hình như lúc nãy tôi... không có làm như vậy?"

Sao có thể hôn như vậy... Trịnh Chí Huân giống như biến thành một người khác vậy?

Mũi của Trịnh Chí Huân vẫn còn đang cọ cọ mặt của cậu, giọng nói khàn khàn:

"Thơm quá, còn thơm hơn cả..."

"Cậu nói cái gì?" Thôi Huyền Tuấn ngập ngừng nói.

Trịnh Chí Huân không nói gì thêm mà tiếp tục lướt qua những chỗ khác.

Khoé môi hai người khẽ chạm vào nhau, Thôi Huyền Tuấn bị Trịnh Chí Huân khẽ nhéo cằm, đầu óc cậu choáng váng, khóe môi hơi nóng lên.

Thôi Huyền Tuấn có một dự cảm không lành, rằng Trịnh Chí Huân không chỉ muốn hôn phớt qua khoé môi cậu mà điều hắn muốn là một nụ hôn thật sự.

Hôn bằng cách nhiệt tình và nồng nhiệt nhất.

"Cốc cốc cốc ——"

Cánh cửa phía sau lưng bỗng dưng bị gõ vang, giọng nói của Tiểu Hoán ở bên ngoài vang lên:

"Tụi tôi về rồi nè, Huyền Tuấn, Trịnh ca, giúp tụi tôi mở cửa với! Tụi tôi mở bằng chìa khoá không được, không biết sao kỳ vậy?"

Thôi Huyền Tuấn giật mình, đẩy Trịnh Chí Huân ra, vội vàng nói:

"Cậu mau lên giường nằm hay vào phòng vệ sinh sửa soạn lại chút đi, đừng để cho họ phát hiện ra."

Thôi Huyền Tuấn đẩy Trịnh Chí Huân đến mép giường, nhìn hắn thở dài một tiếng rồi leo lên giường. Lúc này cậu mới xoa xoa mặt của mình, đi ra mở cửa.

"Làm phiền cậu rồi, Huyền Tuấn— Ủa? Sao mặt cậu đỏ vậy?" Gia Huy ngạc nhiên.

Thôi Huyền Tuấn lại xoa mặt thêm một lần nữa.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười:

"Ừm, tại mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên da tôi hơi nhạy cảm."

"Vậy hả, vậy thì cậu phải cẩn thận một chút, tôi có kem dưỡng mùa đông này, cậu có cần không?"

Thôi Huyền Tuấn đang nói chuyện với người khác ở phía dưới, Trịnh Chí Huân ngồi trên giường, đầu óc đang bị mùi hương mê hoặc cũng dần dần thanh tỉnh lại, lý trí cũng dần dần quay lại.

Hắn nhớ lại lúc hắn không kiềm chế được mà hôn cậu, nhớ lại giọng nói mang theo sự kinh ngạc và khó tin của Thôi Huyền Tuấn.

Thật ra hắn biết Thôi Huyền Tuấn kinh ngạc vì điều gì, là bởi vì hình tượng của hắn lúc đó khác hẳn với ngày thường.

Trước đây nếu như hắn muốn làm chuyện gì đó xấu xa thì đều sẽ len lén lừa Thôi Huyền Tuấn để có thể đạt được mục đích.

Ví dụ như vì không muốn Thôi Huyền Tuấn có bạn gái nên cố ý làm cho chân mình bị thương để thu hút sự chú ý của cậu. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Thôi Huyền Tuấn biết là do hắn tự làm mình bị thương mà sẽ nói là do người khác đánh.

Hoặc là có lúc hắn không thể chấp nhận việc Thôi Huyền Tuấn cố tình xa cách mình nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để đến gần cậu. Ví dụ như nhân lúc Thôi Huyền Tuấn không để ý lén đi ăn cơm trưa chung với cậu, ngồi ở phía xa xa ngắm cậu hắn mới có thể ăn cơm ngon được.

Hay là nếu nửa đêm không ngủ được, hắn sẽ len lén vén màn của Thôi Huyền Tuấn lên để ngắm nhìn cậu lúc ngủ, cứ ngắm như vậy một lúc lâu mới thôi.

Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, mà tất cả những điều này Thôi Huyền Tuấn đều không hề hay biết.

Cho nên khi hắn và Thôi Huyền Tuấn chơi chung với nhau, trong mắt người ngoài hắn là người rất phóng khoáng, nhiệt tình, chỉ có đôi lúc hơi quan tâm quá đà, cũng hơi bá đạo, điển hình như là việc không cho Thôi Huyền Tuấn quen bạn gái. Nhưng chung quy lại thì cũng rất bình thường, người ngoài chỉ cảm giác họ hơi dính nhau quá thôi.

Nhưng lúc nãy, hắn đã không cẩn thận mà lộ ra phần suy nghĩ không giống với ngày thường của mình.

Đối với Thôi Huyền Tuấn, hắn không những có tính chiếm hữu, muốn độc chiếm cậu mà còn hận không thể chiếm trọn từng tấc từng thước trên người cậu. Những tâm tư xấu xa như vậy khó có người có thể chấp nhận được chúng, bởi lẽ nó làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi muốn chạy trốn đi thật nhanh.

...Hắn phải kiềm chế, phải che giấu những tâm tư xấu xa và những cảm xúc đó thật kĩ, nhất định không được để Thôi Huyền Tuấn phát hiện.

౨ৎ

Sau khi Thôi Huyền Tuấn cảm ơn Gia Huy vì tuýp kem dưỡng xong thì cũng lên giường.

Màn giường đã che mất Trịnh Chí Huân, làm cho những người khác không thể thấy hắn, mà chính hắn cũng không nhìn thấy người khác.

Thôi Huyền Tuấn hơi do dự không biết có nên vén màn giường lên hay không. Qua chuyện lúc nãy, cậu cảm thấy lúc đầu mình còn nghĩ Trịnh Chí Huân là trai thẳng thì quá là ngây thơ rồi.

Làm gì có tên trai thẳng nào mà sau khi bị đàn ông hôn lại có phản ứng như vậy?

Nếu vậy mà là trai thẳng, cậu cũng dám khẳng định mình là trai thẳng, thẳng tưng luôn.

Hơn nữa lúc mà Trịnh Chí Huân hôn cậu... Quá nhiệt tình, cái này mà nếu là diễn nữa thì Trịnh Chí Huân không đi làm ảnh đế thì quả là phí phạm.

Lý trí mách bảo rằng cậu nên vén màn lên để nói chuyện rõ ràng với Trịnh Chí Huân.

Nhưng lúc nãy cậu và Trịnh Chí Huân mới vừa hôn nhau, mấy cặp đôi khác nếu mới hôn nhau lần đầu thì hôn xong ai về nhà nấy, tự nằm lên giường rồi nhớ lại nụ hôn đầu của mình. Còn cậu và Trịnh Chí Huân thì khác, hai người ngẩng đầu gặp nhau, cúi đầu thấy nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái màn mà thôi, vì vậy không khỏi làm cho cậu cảm thấy xấu hổ.

...Hay là mai rồi hẳn nói?

Thôi Huyền Tuấn tự hỏi chính mình, liền thấy phía màn giường có một bàn tay đang khẽ vươn ra, thò qua khe hở giữa màn và tường, gõ gõ ngón tay lên tường.

Sau đó lại có thêm một con gấu bông lông xù chen qua, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Có ai đó ở nhà không? Cho tôi vào được chứ?"

Thôi Huyền Tuấn lúc này vừa xấu hổ nhưng cũng vừa có cảm giác vui vẻ khó tả, cậu bất đắc dĩ vén màn lên.

Lúc này, Trịnh Chí Huân liền vươn nửa người sang.

Bức màn mỏng ngăn cách thế giới nhỏ bé của hai người, họ nhìn nhau thật lâu mà không ai nói câu gì.

Cậu cười, Trịnh Chí Huân cũng cười.

Trịnh Chí Huân thân hình to lớn, đẹp trai ngời ngời lúc này đang cố nhịn cười, nói giỡn với Thôi Huyền Tuấn:

"Cười cái gì đó, nhìn thấy tôi nên vui hả?"

"Ừm."

Bàn tay đặt trong chăn của Thôi Huyền Tuấn khẽ cọ ra trải giường, cậu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Chí Huân, nói:

"Vui lắm."

Thôi Huyền Tuấn thẳng thắn như vậy làm cho Trịnh Chí Huân cảm thấy bất ngờ, hắn lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay, ý bảo Thôi Huyền Tuấn lại gần một chút.

Thôi Huyền Tuấn vừa nghiêng người qua đã nghe Trịnh Chí Huân nói với cậu:

"Tôi không phải trai thẳng thật, vì vậy sau này lúc tôi theo đuổi cậu, đừng xem như tôi là trai thẳng giả gay, biết chưa?"

Hóa ra điều mà Trịnh Chí Huân muốn nói với cậu là cái này.

"Tôi tin cậu không phải là trai thẳng rồi."

Thôi Huyền Tuấn nhìn Trịnh Chí Huân một cái rồi lại dời mắt đi, nhỏ giọng nói:

"Nhưng cậu cũng đừng theo đuổi tôi nữa."

Cảm giác từ thiên đường đùng một cái rớt xuống địa ngục cũng chỉ có vậy mà thôi.

Sắc mặt Trịnh Chí Huân biến đổi, nhưng hắn vẫn cố gượng cười:

"Tại sao lại như vậy? Cái này là quyền tự do của tôi mà, tôi muốn theo đuổi cậu thì tôi làm thôi, cậu không cản được tôi đâu."

Thôi Huyền Tuấn không nhịn được khẽ cười một cái, cậu vươn tay nắm lấy ngón tay của Trịnh Chí Huân.

"Tôi đồng ý với cậu."

Giọng nói của Thôi Huyền Tuấn mang theo ý cười.

"Mà nếu cậu không muốn chấp nhận chuyện này cũng được, cậu còn muốn tận hưởng cảm giác theo đuổi thì cũng không phải là không được."

Trong một tích tắc, Trịnh Chí Huân đang ở mười tám tầng địa ngục liền bay lên lại thiên đường một lần nữa, thậm chí bây giờ hắn còn thấy được cả ánh sáng của thiên đường.

Dưới ánh sáng của thiên đường đang chiếu rọi, một thiên sứ xinh đẹp đang nói với hắn rằng:

"Sau này cậu không còn là bạn tôi nữa, mà là bạn trai của tôi, hiểu chưa?"

౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip