hai mươi ba
miệng sanghyeok giật giật, đưa tay vuốt tóc, hít sâu lấy hơi để mắng người bên kia đầu dây:
"bình thường không bao giờ đùa, đến lúc này lại đi đùa. mày muốn chết hả con lạc đà kia?"
"tao đã đùa đâu?"
"thế đi nhầm nhà thì đi lại, gào như thể tụi nhỏ gặp chuyện vậy hả?!"
"không biết, xin lỗi đi."
trò chuyện được thêm đôi ba câu thì sanghyeok chủ động tắt máy trước để hyukkyu nhanh chóng đưa người tới đây, canh thời điểm ra hiệu cho mọi người bên trong nhanh vào vị trí còn mình thì vẫn đứng ở bên ngoài để đón người.
phía bên này, choi hyeonjun vẫn trong trạng thái mơ màng như bị ma dắt, mặc kệ bản thân được hai thằng nhóc xách quăng đi đâu thì quăng, ngồi trên xe của anh lạc đà mà cứ thơ thẩn nhìn trời chiều vươn nắng nhẹ.
sự biến mất kì lạ ngày hôm nay của jung jihoon làm lòng anh cứ bồn chồn mãi, cho tới thời điểm hiện tại cảm giác ấy lại càng dữ dội hơn làm con thỏ nhỏ chẳng nghe được phía trước anh trai đang lải nhải cái gì.
"hyeonjunie?? nãy giờ em có nghe anh nói gì không thế?"
"d-dạ, anh nói gì cơ?"
"... thôi không nói nữa, sắp tới nơi rồi."
hyeonjun ừ hử, lại cúi đầu kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa. hành động lọt hết vào mắt cặp đôi chạy xe phía sau, heo con không nhịn được bắt đầu lèm bèm.
"bận chuẩn bị bất ngờ tới cỡ nào mà không chúc ảnh câu nào để ảnh héo queo vậy trời? ý là, anh bi ảnh phải biết mình là đối tượng buộc phải chúc nữa á chớ?! rốt cuộc anh của anh có yêu anh của em thiệt không vậy?"
moon hyeonjun tập trung lái xe, trong đầu nghĩ rằng thằng nhỏ ngồi đằng sau nói quá nhiều, léo nhéo đến ong hết đầu nhưng bản năng nói cậu không được lên tiếng chống đối, phải hùa theo.
"lỡ ảnh bận thiệt rồi sao?"
"không cho á!"
"???"
ai yêu trúng thằng nhỏ ngang ngược này chắc xui tám kiếp.
khi cả bốn người đến nơi thì trời cũng đã tắt nắng. hyeonjun cùng wooje đứng ở bên đây đường, chờ đợi hai người kia cất xe. anh nheo nheo mắt cố nhìn khung cảnh phía bên kia của tiệm.
trời đã chiều, nhà nhà đều đèn điện sáng bừng, riêng cửa tiệm ấy lại không bật tí nào, tấm kính lớn nhìn toàn cảnh bên trong cửa tiệm giờ trở nên u tối, càng tối hơn khi mà hàng loạt khách hàng trong tiệm đều bật đèn flash chiếu ngược ra ngoài làm không gian bên trong ngoài mấy ánh đèn nhấp nháy thì chả thấy được gì cả.
anh không nhịn được kéo kéo lấy tay áo của wooje.
"sao nhìn... tà đạo quá vậy? mình có đi nhầm tổ chức tà giáo nào không vậy em?"
nghe anh trai hỏi, wooje chớp chớp mắt đánh giá tình hình, vừa thấy người quen đứng trước cửa tiệm đã thành thật lắc đầu nói:
"anh sanghyeok đứng đó kìa, không nhầm được đâu anh."
hyeonjun nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra được chuyện gì đó, không nhịn được phì cười một cái. cơn buồn bực từ sáng đến giờ đột nhiên bay biến chẳng động lại một tí nào.
"đi thôi, hai đứa đứng ngóng gì mãi thế?"
hyukkyu bước tới, lén lút liếc về phía sanghyeok ra dấu hiệu, lại theo thói quen bắt bọn nhóc đã gần như 20 tuổi nắm tay nhau cẩn thận để anh dắt sang đường.
trong mắt anh thì đám nhóc này lúc nào cũng bé nhỏ hết, bỏ ra một cái là chết dở liền đấy nên phải trông chừng cho cẩn thận.
còn riêng choi hyeonjun giờ này đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, cũng như sự biến mất kì lạ của con mèo. thỏ nhỏ vẫn cứ mím môi cười nhẹ, không còn cầm điện thoại khư khư trên tay chờ đợi jihoon nữa mà cất hẳn vào túi, nắm tay hyukkyu và wooje.
"thằng hyeonjun nắm tay em wooje nhanh."
"anh, em lớn rùi mà..."
"không có cãi, tụi bây qua đường ẩu muốn chết!"
hyeonjun lớn nhìn hai đứa nhỏ cứ loay hoay mãi, không nhịn được lên tiếng:
"chớp nó có người yêu rồi nó còn không sợ, em không có sao em lại sợ?"
ai nói là em không có?!!
hổ bông gào thét trong lòng, nào dám nói thành lời. vùng vằn một hồi cuối cùng vẫn phải cam chịu dưới sự ép buộc của anh lớn.
đôi bạn trẻ miễn cưỡng móc hai ngón út vào nhau, dắt díu sang đường.
wooje bĩu môi khó hiểu. chở cũng đã chở, vậy mà giờ lại chột dạ không dám nắm tay. cái con người này lạ quá à!
"trễ rồi mà bây còn rề nữa?"
sanghyeok cằn nhằn, không để ai giải thích xoay đầu mở cửa đi vào tiệm cái một, để cả bốn người phải lon ton đuổi theo đi vào.
ngay khi cánh cửa tiệm vừa khép lại, trong lúc thỏ con vẫn đang ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc thì hai đứa nhỏ đi cùng mình đã bị anh lớn kéo đi mất tiêu. đến khi nhận ra chỉ còn bản thân đứng đấy với hàng chục ánh mắt lạ lẫm dồn vào mình thì đã muộn.
hyeonjun hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo, cứ bước lên vài bước lại chập chững một tí, bối rối không biết đi đâu về đâu. minseok trốn ở phía sau quầy chỉ chờ anh đi đến gần mình, đã nhảy vọt ra cướp lấy kính, nhanh nhẹn quấn mấy vòng khăn lên mắt anh, tước đi tầm nhìn hạn hẹp của con thỏ.
ổ bánh mì minseok lấy đại trên quầy giờ đây thành vũ khí cho vở kịch nhảm nhí trong lúc cao hứng nghĩ ra của em. đầu nhọn của ổ bánh chọc chọc vào lưng anh:
"bước tiếp đi, không được chần chừ."
"thế nếu anh đứng yên thì thế nào?" - hyeonjun cười khúc khích đùa giỡn.
"không nghe lời là tui bắn vô lưng anh liền đó! ai khóc biết liền."
ồ, thế thì anh phải bước tiếp vậy. mèo con mít ướt lắm nên hyeonjun đành phải nghe lời tên cầm 'súng' phía sau lưng mình thôi.
một phần là, anh nhớ mèo con nhà mình lắm!
tiếng ồn ào càng lúc càng gần ngay bên tai, kéo theo nhịp đập trái tim của choi hyeonjun cũng trở nên dồn dập hơn, miệng nhỏ đã cười đến mức không khép lại được chờ đợi chiếc khăn trên mắt rơi xuống.
"sinh nhật vui vẻ, choi hyeonjun!!!!!!"
tiếng pháo giấy, tiếng vỗ tay, tiếng mọi người đồng loạt vang lên ngay khi thỏ con lấy lại được tầm nhìn, phát hiện bản thân được bao quanh bởi toàn bánh là bánh, hoa là hoa, cùng với mọi người đang cầm chiếc bánh kem chờ đợi mình thổi.
"mau mau ước đi!! nến sẽ chảy xuống bánh kem mất!!"
hyeonjun nghe lời wangho, nhắm mắt chấp tay ước nguyện cho tất cả đều sống thật hạnh phúc, đặc biệt là người trong lòng anh.
ngay khi choi hyeonjun vừa mở mắt hít sâu lấy hơi thổi nến, môi vừa chu ra đã khựng lại chẳng thổi nổi. người cầm bánh - dohyeon đã biến mất, thay vào đấy lại là jihoon.
người mà hyeonjun mong chờ nhất đang ở trước mặt anh.
hắn quỳ trước mặt anh, tay ôm bó hoa màu đỏ rực.
mèo con cười đến rạng rỡ. sáng bừng cả một góc trời trong tim thỏ nhỏ.
"hyeonjunie, cho phép em trở thành chồng anh nhé?"
để em mang anh về nhà, yêu thương hết phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip