hai mươi bốn
thỏ con đơ người ra, nhìn chiếc nhẫn chói mắt đang trưng ra trước mặt mình không biết nên phản ứng như thế nào.
hiện tại hyeonjun ra sao?
bất ngờ đương nhiên có, vui mừng có, bối rối và hoảng sợ cũng có. thậm chí hyeonjun còn cảm thấy vô cùng khó thở vì không theo kịp câu chuyện này. mọi thứ đến quá nhanh, tâm trạng của thỏ con từ chiều giờ bị kéo lên xuống liên tục khiến bản thân đã trở nên vô cùng mệt mỏi ở hiện tại.
quá nhiều cảm xúc ập tới làm anh không biết phải làm thế nào.
vì thế, ngay lúc mọi người vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ hyeonjun, mọi ánh nhìn đều tập trung lên mình thì thỏ con im ỉm tay bấu lấy chiếc áo trên người, mếu máo khóc hu hu trước sự ngỡ ngàng của toàn cửa tiệm. tất cả còn chưa kịp phản ứng lại trước một màn này thì jihoon đã nhanh hơn một bước, vừa thấy anh bé ngoan rơm rớm nước mắt đã vội vã ôm người vào lòng dỗ dành an ủi.
"hong khóc, bé ơi đừng khóc mà..."
"kh... không ngưng được mà..."
"khóc nhè vào sinh nhật mình chỉ có anh thôi đó, bé ạ."
hyeonjun đã có chỗ dựa, lập tức sinh ra sự ỷ lại vùi mặt vào lòng con mèo mập, càng hu hu khóc dữ dội hơn, lè nhè đổ hết tội lỗi lên đầu hắn:
"không phải tại... em thì, hức... thì tại ai hả?!"
"em xin lỗi thỏ mà."
dù jihoon không hiểu gì sất, nhưng mà thỏ nói đấy là lỗi của mèo thì chắc chắn là lỗi của mèo.
"coi này, đỏ hết mắt xinh của em rồi kìa! đừng khóc nữa mà anh ơi, xót chết chồng anh...!"
"con mèo ngu..."
"thế anh có chịu để con mèo ngu này chăm anh từ đây về sau không ạ?"
người trong lòng không nói gì, chỉ hức hức lén lút gật gật đầu làm jung jihoon sướng rơn người, nhanh nhảu bưng cái gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên hôn hôn.
chỉ là những cái hôn nhẹ rải rác khắp trên gương mặt của anh, nhưng mà hôn chẳng có điểm dừng kia làm wangho đứng gần đấy cũng trở nên ngứa mắt vô cùng, ra dấu cảnh cáo con mèo béo mau dừng cái hành động nhảm nhí này lại và mau mau đeo nhẫn cho em trai cưng của anh.
jihoon hôn tới nghiện, giờ mới nhớ ra việc chính, ngốc ngốc một lần nữa móc nhẫn ra đeo cho hyeonjun, lại chụt chụt lên bàn tay đeo nhẫn của anh thêm mấy cái.
"em xin lỗi mà, để anh một mình cả hôm nay rồi."
đây rồi, câu nói mà hyeonjun đợi nãy giờ, bao nhiêu ấm ức xả ra hết, móng thỏ đấm đấm lên lưng mèo không biết bao nhiêu cái, mắng đến nín khóc khi nào cũng chẳng hay.
"còn biết để anh một mình cả ngày hôm nay hả? sao không trốn luôn tới mười một giờ đêm đi rồi hẳn đi tìm anh!"
jihoon cười khờ, cam chịu bị đánh chứ nhất quyết không buông cái tay đang ôm khư khư lấy người đẹp trong lòng.
tay đeo nhẫn đánh chẳng thấy đau tí nào hết, chỉ thấy yêu thôi!
dưới sự chúc phúc của mọi người, jihoon nhấc cả người anh lên hôn một cái thật kêu đánh dấu cột mốc quan trọng của đời mình đã thật sự đạt được điều mình muốn ngay tại nơi này, tại thời điểm này.
hôm nay là sinh nhật của choi hyeonjun, nhưng có lẽ người vui nhất ở đây là jung jihoon. con mèo từ đầu đến cuối bữa tiệc cứ há miệng cười không dừng. biết bản thân đã có danh phận nên chẳng còn sợ mặt nào, hihihaha quấn lấy con thỏ.
"hun bi mín i."
"nói chuyện đàng hoàng cho anh coi!"
"ứ ừ anh không thương em! em khóc á, khóc thiệt á!!"
hyeonjun cắn cắn môi, răng thỏ đáng yêu lộ ra, gương mặt suy tư nhìn mèo mập mình mới nhận nuôi.
sao nó nhõng nhẽo dữ vậy???
"sao anh nhìn bi như kiểu sắp bỏ bi vô cái hộp rồi quăng ngoài đường vậy?"
"do em tưởng tượng thôi..."
hyeonjun múc một miếng bánh, nhét vào miệng jihoon cho hắn bớt meo meo lại, cũng tự thưởng cho mình lại một miếng thật to.
"hửm? vị bánh sao quen thế? em làm à bi?"
chính chủ còn chưa kịp lên tiếng vì miếng bánh còn trong miệng, siwoo đã lanh lẹ nói:
"không nó thì ai, thông báo với em, chồng tương lai của em là chủ tiệm bánh maolan này đó!"
lộp cộp!
tiếng nĩa rơi rớt va chạm với bàn vang lên, không phải là một, mà tận ba chiếc bị rơi.
ngoài hyeonjun ngỡ ngàng ra thì có thêm bộ đôi chíp chớp ngồi đấy cũng bất ngờ không kém.
hai đứa nhìn mấy anh ai cũng bình thường trước thông tin bùng nổ này, nhận ra ngoài anh thỏ thì ai cũng biết.
cơ mà, anh thỏ là đối tượng cần gây bất ngờ giấu không nói gì đi, sao lại đi giấu luôn hai đứa này vậy? bộ không đáng tin tới vậy à?
"sao không ai nói gì cho em hết thế?!"
chớp nhỏ lên tiếng đầu tiên.
"nói cho bây chi?"
"ơ kìa, bộ em hỏng phải em của mấy anh à?! sao giấu!! tổn thương rồi đó!"
hổ bông cũng ấm ức gầm gừ, đem đôi mắt đầy đau thương nhìn một lượt quanh bàn. lại bị thằng bạn cùng tuổi nói:
"xin đấy, để hai đứa bây biết dám chừng kế hoạch nát tươm rồi!"
"??????"
xúc phạm vô cùng luôn đấy, ý là bọn này phá lắm hay gì?!!!
mặc kệ phía bàn bên kia bắt đầu ồn ào sắp đánh nhau, góc bên này có cặp đôi mới yêu nhau yên yên bình bình chìm trong thế giới riêng.
"em giỏi thế? cả tiệm này do em quản hết à?"
"bi của anh mà, anh phải khen nhiều lên!! cơ mà có anh sanghyeok và mọi người giúp em, một mình em làm không xong nhanh thế đâu!"
"sao tự nhiên lại chạy đi mở tiệm thế này? không sợ mệt à?"
jung jihoon nhìn cái người đang đặt cho mình 7749 câu hỏi, không thấy phiền mà chỉ thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào. cười đến híp hết cả mắt lại.
"không mệt, em còn thấy vui nữa."
để có thể làm chỗ dựa cho anh, chút mệt mỏi này nhắc tới làm cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip