[1]
- ...
- ...
- Từ từ đã...tôi chưa có hiểu. - Sanghyeok lùi lại một chút, chiếc ghế xoay dưới mông anh khẽ chuyển động, - Bác sĩ nói là...ở tuổi 25, tự dưng thằng em tôi nó...phân hóa lần hai ấy hả?
- Vâng, đúng như những gì tôi nói. - Mặt bác sĩ trông không chút biến sắc, như thể đã gặp phải trường hợp này quá nhiều lần, - Cậu Choi Hyeonjun đã phân hóa lần hai. Giới tính thì chưa xác định, nhưng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý, có thể là Omega...
- No, no, từ từ đã, đấy không phải ý của tôi. - Sanghyeok lắc đầu, mặt nghệt ra, - 25 tuổi rồi đó? Phân hóa lần hai sao?
- Chuyện phân hóa lần hai có thể xảy đến ở bất kỳ độ tuổi nào. - Bác sĩ nâng kính, - Thậm chí là có những trường hợp 40 tuổi rồi vẫn có thể phân hóa thêm một lần nữa.
- Nhưng...nó, nó chẳng có dấu hiệu gì cả. - Sanghyeok tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, - Bọn tôi vừa đi Trung Quốc về xong, rồi đi ăn lẩu...xong rồi tự dưng Hyeonjun nó ngất ra giữa quán...bác sĩ có chắc là phân hóa không? Mà như vậy thì có ảnh hưởng gì đến nó không?
- Ừm...anh không phải người giám hộ hay người thân của cậu Choi đúng không? - Bác sĩ nhìn lại tập hồ sơ, rồi lại ngước lên nhìn Sanghyeok.
- À, vâng. Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy thôi. Nhưng hiện tại thì chúng tôi đang ở chung nhà, nên có gì bác sĩ cũng có thể nói với tôi, để tôi chăm sóc cậu ấy...
- Cái này thì...tôi có thể chắc chắn là phân hóa lần hai. - Bác sĩ đẩy tập hồ sơ siêu âm về phía Sanghyeok, - Như anh có thể thấy, tuyến thể của cậu ấy đã có dấu hiệu trương phình, có lẽ là từ vài tuần trước. Cậu Hyeonjun có phải dạo gần đây hay cảm thấy mệt mỏi, có chút lơ đãng không?
- Vâng...cũng, cũng có một chút. Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ là áp lực công việc...
- Ừm...cũng có thể là một phần. Nhưng tuyến thể của cậu ấy ở sau gáy đã trương đến mức độ này rồi, tôi có thể chắc chắn đến 80% là một Omega. Có lẽ do áp lực làm việc nên cậu Choi không để ý, nhưng thường thì giai đoạn trước phân hóa sẽ rất mệt mỏi. Cậu ấy chịu đựng được đến mức này cũng là thần kỳ đấy. May mắn là cậu ấy không trải qua kỳ phát tình đầu tiên ngay tại nhà hàng, không thì sẽ có rắc rối rất lớn.
- Vậy...vậy giờ chúng tôi phải làm gì?
- ...Ừm, các anh ở với mấy người? Hai chỉ có hai người các anh là ở chung với nhau thôi?
- Tôi ở chung với Hyeonjun và 3 người nữa. Nhưng vì bây giờ là kỳ nghỉ dài hạn, nên chỉ có tôi và một người nữa...hai người kia đã đi du lịch rồi.
- Thường thì phân hóa lần hai sẽ kéo dài từ một đến hai tuần. Lần đầu tiên thường sẽ chỉ có một tuần mà thôi, nhưng vì cậu Choi đây là một Beta, cũng chưa trải qua kỳ phân hóa nào trong đời, nên thời gian dự tính có thể sẽ lâu hơn thế. Thường thì chúng tôi khuyến nghị nên là người thân quen chăm sóc, bởi như vậy thì bệnh nhân sẽ có cảm giác an toàn hơn, và kỳ phân hóa cũng sẽ trải qua đỡ nhọc nhằn hơn. Có lẽ ba người sẽ là đủ...nhưng nếu anh không tìm được ai, thì bệnh viện của chúng tôi cũng có phòng dịch vụ cách ly...
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Vậy đống thuốc kê ở đây, chúng tôi có cẩn mua thêm gì không?
Sanghyeok đứng bật dậy, gương mặt đen sì như sắp giông bão khiến vị bác sĩ đối diện thoáng chột dạ. Giọng anh vẫn đều đều, lịch sự như mọi khi, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến mức khiến người ta có cảm giác như bên trong anh đang xoay vần một chuỗi tính toán.
- Ừm...nếu cẩn thận hơi, anh có thể mua thuốc ức chế, rồi thuốc nén pheromone dạng sủi cho bệnh nhân uống.
- Vậy còn chế độ ăn uống thì sao?
- Trà táo đỏ rất tốt, để cho cậu ấy dễ ngủ hơn. Và, nếu được thì hãy cho cậu ấy ăn đồ thanh đạm, tránh đồ chiên rán, dầu mỡ, vì những đồ này rất dễ gây buồn nôn. Bình thường cậu ấy có thích ăn đồ ăn vặt gì không? Nếu có thì có thể mua cho cậu ấy, nhưng ngoài đồ chiên rán ra thì cũng không cần kiêng kỵ gì nhiều đâu. Còn có, hoa quả hay thực phẩm chức năng, nếu cho cậu ấy ăn được thì càng tốt, để làm dịu cơn đau ở tuyến thể...
- Vậy Alpha có chăm sóc được không?
- Nếu là Enigma thì càng tốt. Nhưng Alpha cũng được. Chỉ là, cần tránh Omega chăm sóc cho cậu ấy, bởi nếu rơi vào 20% còn lại và cậu ấy trở thành Alpha thì cũng rất rắc rối...
- ...Tôi hiểu.
Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi với vẻ mặt nặng như chì, bước ra khỏi phòng khám cùng tập hồ sơ dày cộp. Dọc hành lang tĩnh lặng, bước chân của anh vang vọng, kéo theo cả mớ suy nghĩ rối bời như một cuộn len không đầu không cuối: phải mở lời sao với thằng em đang bất tỉnh trong bệnh viện, phải giải thích thế nào với cả đội.
Omega thi đấu chuyên nghiệp vốn không phải chuyện hiếm. Omega cũng như Alpha hay Enigma, đều có kỳ phát tình, và chẳng ai đảm bảo mình sẽ không phát tình ngay giữa LoL Park trước hàng nghìn khán giả. Nhưng điều khiến Sanghyeok lo lắng hơn cả không phải là chuyện thi đấu, mà là cách cậu em anh sẽ đối mặt với chính cơ thể mới của mình. Nếu Hyeonjun là Omega ngay từ đầu thì đã đỡ, đằng này lại là phân hóa lần hai, từ Beta chuyển sang Omega, hoặc Alpha. Điều đó nguy hiểm theo cách không ai lường trước được.
Bản thân Sanghyeok là một Enigma, trải qua đủ loại kỳ phát tình trong đời thi đấu lẫn đời sống, nên anh hiểu rõ sự khó chịu, đau đớn, thậm chí là hoảng loạn mà nó mang theo. Còn Hyeonjun, một đứa chưa từng trải qua bất cứ kỳ phát tình nào, anh thật sự sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi.
Anh rảo bước đến quầy thuốc, đưa đơn và đợi trong im lặng. Điện thoại trong tay sáng lên rồi tối đi nhiều lần; ai nấy trong đội đều bận rộn với kế hoạch riêng sau kỳ CKTG. Minseok và Minhyung thậm chí đã "book" tuần trăng mật từ trước cả khi lọt vào chung kết. Chỉ kịp livestream ăn uống một lần rồi cả hai biến mất khỏi bản đồ, kéo vali lên máy bay và đi vòng quanh thế giới như thể đang chạy đua xem ai tiêu hết tiền thưởng trước.
Ký túc xá hiện tại chỉ còn lại mỗi anh và Moon Hyeonjun, nếu không tính Choi Hyeonjun đang ngất ngây trong bệnh viện. Ngay khi tin "tuyển thủ Choi Doran ngất giữa nhà hàng" lọt lên top fmkorea, Moon Hyeonjun gần như phát cuồng: nhắn tin liên tục, gọi không ngừng, hỏi xem đang nằm bệnh viện nào. Lúc đó Sanghyeok còn bối rối lo cho thằng em nên chẳng trả lời được, mà bây giờ...cũng chẳng biết nên nói ra sao.
Nhân viên quầy thuốc gọi tên anh. Khi nhìn một đống thuốc được xếp cao trước mặt, Sanghyeok chỉ biết thở dài não nề.
- Của anh hết 127000 won ạ.
- Vâng...
Anh tắt màn hình điện thoại sau khi thông báo qua về tình hình của Hyeonjun, ôm túi thuốc lớn đến phòng bệnh tạm mà bệnh viện cho đặt trong lúc chờ kết quả. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu có biến chứng là đặt phòng VIP ngay. Nhưng giờ đây anh cũng không rõ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo sợ.
May mắn là, Hyeonjun không có tổn thương sức khỏe nào.
Xui xẻo là, đây là kỳ phân hóa oái oăm nhất có thể xảy ra.
oner.hj
anh đang ở bệnh viên nào thế?
faker
bệnh viện X gần chỗ bọn mình hay đi ăn ấy
keria
tụi em về nhé ạ?
nghe nói phân hóa lần 2
cần người chăm sóc
em có thể chăm sóc cho ảnh
minhyung
nếu thế thì em đặt chuyến sớm nhất
ngày mai tụi em về
faker
không cần đâu
tụi anh lo được
bác sĩ bảo chỉ cần
enigma chăm sóc là được
oner.hj
yể
thế em thì sao?
với lại anh cũng đâu
...
đâu có nấu ăn giỏi đến thế...
faker
mày nha mày
nói chung là chúng mày cứ đi chơi đi
để anh chăm là được rồi
có gì thì nhờ tbap nấu ăn cho
rồi ship về ktx
oner.hj
thế để em giúp
faker
mày chắc chắn phải giúp
Khi mở cửa bước vào, anh bắt gặp cảnh thằng em đang dụi mắt, tay mò mẫm tìm cặp kính tròn quen thuộc. Túi thuốc được đặt xuống cạnh giường tạo nên tiếng động nhẹ. Trên bàn, điện thoại của Hyeonjun nhấp nháy liên tục với hơn 99+ thông báo từ KakaoTalk, kể cả số cá nhân lẫn số công việc.
- Sanghyeok-hyung? Sao em lại ở bệnh viện thế này?
- ...Đợi chút.
Sanghyeok tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc mềm ở sau gáy cậu. Hyeonjun rùng mình, ngẩng mặt nhìn anh qua đôi mắt còn mờ sương ngủ. Ngón tay Sanghyeok chạm vào phần da hơi gồ lên, một dấu hiệu không thể lầm lẫn.
Anh khẽ thở dài.
Có lẽ bác sĩ đã đúng.
Thằng em của anh...thật sự đang phân hóa thành Omega.
- Hyung..?
- Dạo này em hay choáng váng đầu óc lắm đúng không?
- Dạ?
- Còn hay mệt nữa, phải không? Chân tay thì bủn rủn?
- Sao anh...bộ em bị...bị gì ghê lắm hả? - Hyeonjun dò xét nét mặt của người đàn anh trước mặt mình, - Ừm...anh...em bị ung thư...sao?
- ...Ha. - Sanghyeok cũng đến bó tay, - Em bị như thế sao không nói?
- Nhưng em có uống thuốc giảm đau trước khi thi đấu mà. Em cũng đâu có sao nhãng lúc thi đấu đâu... - Hyeonjun bĩu môi, - Anh ơi, đừng nói là em bị ung thư giai đoạn cuối đấy nhé?
- Em...em đang phân hóa.
- Dạ?
- Phân hóa giới tính lần hai. Em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip