[2]

Choi Hyeonjun sau khi lê được cái thân xác rã rời về ký túc xá thì ngay lập tức được cả đội nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Moon Hyeonjun, cái người ngày thường chỉ chờ sơ hở để cà khịa anh vài câu, nay lại hiền như cục bông: rót nước tận tay, chạy đi mua sinh tố, thậm chí còn nghiêm túc đút cháo cho anh như chăm một ông cụ non. Còn Lee Sanghyeok, sau khi bị Han Wangho dặn đi dặn lại đến mười mấy lần, từ thuốc men đến chế độ ăn ngủ, thì cũng đành ngậm ngùi mở YouTube học nấu canh, rồi cắm cúi nấu cả cháo cho nóng hổi, bưng lên để chờ cậu em đi top ăn, chăm bẵm từng li từng tí. 

Ban đầu, Hyeonjun thích lắm. Cảm giác được quan tâm như thế này, với một người gần như chưa bao giờ làm phiền ai khi ốm, thật sự là một đặc ân bất ngờ. Cậu xưa nay chỉ cần vài viên giảm đau, hạ sốt là có thể đi đứng lại ngay, chẳng bao giờ mong hay dám mong người khác phải chăm mình. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp đến giờ, Hyeonjun chưa từng được ai đối xử theo kiểu "đãi ngộ bệnh nhân VIP" thế này.

Nhưng cái cảm giác dễ chịu ấy tồn tại đúng...hai ngày.

Từ ngày thứ ba trở đi, kỳ phân hóa mới bắt đầu giở chứng thật sự. Thân thể cậu như vừa bị xe tải cán qua: nhức ê ẩm, lưng thì rát buốt, mặt nóng như áp lửa. Gáy cậu co giật từng hồi, kéo theo những cơn run rẩy không kiểm soát, đôi khi khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngay cả việc ăn cháo hay húp một bát canh loãng cũng trở thành thử thách. Nước lạnh khiến cổ họng cậu rát bỏng, còn nước nóng thì làm đầu óc quay cuồng. Có vài lần, giữa cơn mơ màng, cậu còn nghe giọng Moon Hyeonjun ngồi cạnh giường, thì thầm từng câu run rẩy như sắp khóc đến nơi.

- Anh ơi...đừng chết nha...T1 định ký tiếp với anh đó...

- ...

May mắn một điều, là kỳ phân hóa ập đến sau khi CKTG đã hạ màn. Nếu cứ đà này, có lẽ nó sẽ kết thúc trước khi mùa giải KeSPA khởi tranh. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong đầu cậu như bị ai cầm búa gõ từng nhịp, vừa nhẹ nhõm, vừa đau muốn chết đi được.

- Em sốt cao quá, Rando à...

- Hyung... - Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh, - Nhóc Oner đâu rồi ạ?

- Nó bảo nó cảm nhận được pheromone đặc quánh của em trong không khí, nên ra ngoài hít thở chút rồi. Nó cũng bảo sẽ mua ít cháo dinh dưỡng cho em nữa. Em yên tâm, về bọn anh sẽ hâm lại cho nóng. 

- A...vậy em thực sự sẽ phân hóa thành Omega sao..?

- Pheromone thì dù em là Alpha hay Omega nhóc đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này chẳng ai biết trước được. Chưa kể tới cả anh lẫn Hyeonjun đều có bạn đời rồi nữa, nên chỉ cảm nhận được pheromone nếu nó rất nồng mà thôi. - Sanghyeok vuốt nhẹ chiếc khăn chườm trên trán cậu, - Nhưng tuyến thể của em bị phồng lên. Có lẽ là Omega. 

- Ồ...

- Em tỉnh chưa? Dậy uống bù nước đi, em nằm miên man suốt rồi, mãi mới dậy nói chuyện đó. Có nhớ hôm qua ăn gì không?

- Em...không rõ lắm...đầu em choáng quá...

- Chút nữa Wangho sẽ tới thăm em. 

- Nhưng ảnh là Omega mà..? Không phải nguy hiểm lắm sao..?

- Wangho cứ đòi đến thăm em bằng được đó. Anh cũng chả biết đâu. - Sanghyeok nhún vai, - Mà thằng nhóc kia đi lâu quá vậy? Hơn 30 phút rồi...

- ...

- Này, ngẩn người gì thế? Có uống không thì bảo?

- Hyung...em buồn nôn...Không uống đâu...

Giọng gọi "hyung" ngọt đến tan chảy của cậu làm đối phương cũng phải chột dạ. Trước đây, anh chỉ từng nghe bạn đời mình thao thao bất tuyệt kể về cậu em này: nào là "toplaner bị điên", nào là "ngôi sao bé bỏng dễ thương nhất hệ mặt trời", nào là "đỉnh lưu quốc dân", đại loại là một đứa nổi tiếng theo cái kiểu không ai giải thích được.

Anh chưa từng nghĩ tên Choi Hyeonjun ấy lại thực sự gia nhập T1. Và giờ thì anh hiểu, hiểu rất rõ, vì sao bạn đời mình lại cưng chiều thằng nhóc này đến vậy.

- Không được. Buồn nôn thì nôn đi, đừng có giữ. Hôm nay em buộc phải uống bù nước. Trông mặt em xanh xao hốc hác lắm rồi...

- Hyung, có khách đến thăm nè!

- Ò, biết rồi! - Sanghyeok đáp lại tiếng vang bên ngoài phòng khách, nhẹ nhàng vén mái tóc lấm tấm mồ hôi của Hyeonjun sang một bên, - Oner về rồi. Để anh ra ngoài lấy cháo. Nhớ uống hết cốc nước đó. Bù nước còn cả bình trên bàn đấy. 

- Ugh...em biết rồi...

Hyeonjun cau mặt, nhìn cái ly nước khổng lồ trong tay như thể nó sắp nuốt chửng mình đến nơi. Cậu thề rằng cái ly ấy ít nhất cũng phải 200ml. Nhưng nhớ đến ánh mắt sắc như dao cạo của Sanghyeok trước khi rời khỏi phòng, cậu đành ngậm ngùi nhấp từng ngụm nhỏ, mặt mày như đưa đám.

Bên ngoài yên tĩnh hơn cậu tưởng. Sau ba ngày li bì, cuối cùng cậu cũng đủ tỉnh táo để nghe ngóng, nhưng giọng Lee Sanghyeok vọng từ phòng khách vẫn mơ hồ như có ai lấy khăn che lên tai cậu vậy. Thi thoảng, cậu nghe tiếng rít khe khẽ, chắc là cậu em đi rừng đang than phiền chuyện gì đó, ngoài ra thì căn phòng cậu nằm im phăng phắc.

Uống hết ly nước, tiếng ù ù lại dội lên trong đầu như những tần số lạ mà mấy ngày nay cậu cứ nghe thấy trên mạng, khiến cậu nhăn mặt, hai thái dương giật phập phồng.

- Rando à. 

Cửa phòng bật mở.

Sanghyeok bước vào trước, theo sau là Moon Hyeonjun, nhưng không phải với dáng vẻ kiêu kiêu chảnh chảnh như mọi ngày. Trông cậu bé như một chú mèo con phạm lỗi, cúi đầu đến mức gần chạm ngực.

- Ơ...hai người, sao thế? 

- Có người tới thăm em...

- Là anh Wangho ạ? Em đỡ hơn nhiều rồi, mọi người cứ đưa anh ấy vào đi. Bảo anh ấy đeo khẩu trang nhé, em sợ pheromone của em...

- Không phải. - Sanghyeok đưa tay lên trán, lùi ra một bước, để lộ bóng hình cao hơn hẳn mình ở ngay đằng sau, - Là tuyển thủ Chovy. Cậu ấy tới thăm em. 

- ...Yể?

Cốc nước rỗng trong tay Hyeonjun rơi xuống sàn "cạch" một tiếng.

Ngay trước mặt cậu, là người mà cậu không bao giờ ngờ sẽ xuất hiện trong phòng mình vào thời điểm này.

Hắn đứng đó, như bị kéo ngược trở lại từ ký ức: gương mặt không đổi, ánh mắt quen thuộc, đôi tay giấu trong tay áo hoodie mỏng vẫn khẽ run. Hắn mím môi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ.

Cậu không biết đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối cùng cậu thấy khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần thế này nữa.

Không, không phải.

Cậu không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn hắn với tư cách là Jeong Jihoon, không phải "tuyển thủ Chovy".

Tim cậu đập dồn dập, nhiệt độ từ cơn sốt lại trỗi lên, quẩn quanh trong đầu một mớ cảm xúc rối bời. Nhìn thấy Jihoon, những ký ức mà cậu tưởng đã chôn sâu lại bị đào bật lên chỉ trong một nhịp thở.

- ...Hyung, chào anh. Em thấy tin trên mạng, nghe nói rằng anh bị bệnh, nên em nghĩ rằng mình nên đến thăm anh. Em tình cờ gặp được tuyển thủ Oner ở thang máy, nên...

Trông Moon Hyeonjun cúi đầu hối lỗi thế kia, hẳn là Sanghyeok cũng đã nói cho em ấy rồi. 

Rằng Jeong Jihoon là người yêu cũ của cậu. 

- À, ừ...chào em. Lâu...không, cảm ơn em đã đến nhé. 

Năm chữ "lâu quá rồi không gặp" suýt bật ra khỏi môi. Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần nói sai một câu, Jihoon sẽ nhìn thấu hết, sẽ đọc được tình cảm mà cậu đã cố ép xuống đáy lòng suốt bao năm, tình cảm chưa từng phai dù chỉ một chút.

- ...Anh, có muốn gặp em không?

- Hả..?

- Hyung, nếu anh không muốn gặp em, em sẽ đi về. Xin lỗi vì đã làm phiền anh và mọi người. 

Khuôn mặt Jihoon thì như vừa trải qua một cú sốc lớn. Mắt đỏ ngầu, giọng run run, từng chữ như mắc lại trong cổ họng. Sanghyeok và Moon Hyeonjun không ai ngăn lại, cả hai đứng im, như thể hiểu rằng giây phút này không thuộc về họ.

- Đợi đã, Jihoon! - Hyeonjun mở miệng, - Nếu em đã tới...thì ngồi lại một chút với anh được không?

- Hyeonjun à, em chắc chứ?

Nhưng người nhảy dựng lên đầu tiên lại chính là Lee Sanghyeok. Cậu đoán chắc anh đã nghe Han Wangho cảnh báo điều gì đó, nên mới phản ứng như thể có bom nổ trong phòng. Moon Hyeonjun nhỏ cũng trông ngơ ngác, có vẻ không nghĩ tình huống lại rối ren đến mức này.

- Ừm. Hai người đi ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.

- ...Nhưng... - Sanghyeok định ngăn lại, thì tiếng "ting" trên điện thoại làm anh giật mình, rồi cũng lùi ra ngoài, đẩy Jihoon vào trong phòng cậu, - Thôi được rồi. Nếu có gì hãy gọi nhóc Oner nhé. 

- Em biết rồi mà. 

Cửa sập lại. Ánh mắt lưu luyến của Moon Hyeonjun vẫn còn luyến trên người cậu đến tận khi biến mất sau cánh cửa.

Jihoon không màng đến ai khác. Hắn kéo chiếc ghế mà Sanghyeok đặt sẵn cạnh giường để chăm cậu, kéo nó sát lại, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh giường của Choi Hyeonjun.

Lâu lắm rồi...kể từ lần cuối hai người gặp nhau, dưới tư cách cá nhân, không phải đồng đội, không phải đối thủ, không phải tuyển thủ của bất cứ đội nào.

Chỉ là Jihoon.
Và Hyeonjun.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip