[3]
- Anh trông gầy quá. - Jihoon mở lời, - Em nghe nói là kỳ phân hóa đã được bốn ngày rồi?
- Ừ, chính xác là vậy. - Hyeonjun nhoẻn miệng cười, - Mong là vẫn kịp thi đấu KeSPA.
- A, anh uống nước ấm không? Em...em nghe nói bước vào kỳ phân hóa sẽ dễ bị mất ngủ, nên em có mang trà táo đỏ, nghe nói là tốt cho cơ thể...
- Gì vậy chứ? Anh tưởng em tình cờ gặp Oner ngoài thang máy?
- E...em...
Jihoon đỏ bừng mặt trước lời nói dối vụng về của chính mình, đôi tai cũng đỏ đến mức như sắp bốc khói. Thế nhưng, bàn tay hắn vẫn rất tự nhiên, một thói quen đã ăn sâu nhiều năm, rót đầy một cốc trà táo đỏ còn ấm từ chiếc bình giữ nhiệt mà hắn luôn mang theo. Hắn nhẹ nhàng đặt cốc vào giữa hai bàn tay Hyeonjun, như sợ cậu sẽ làm rơi mất.
- Anh cảm ơn.
- Anh...thực sự sẽ phân hóa thành Omega sao..?
- ...Có lẽ vậy. Tuyến thể của anh căng phồng lên ở phìa sau gáy, nên có lẽ anh sẽ thành Omega.
- Ra vậy... - Jihoon ngập ngừng, - Em...có thể...chạm vào được không?
- ...Tại sao chứ?
- Dạ?
- Chúng ta đã chia tay rồi, không phải sao?
Sự im lặng len vào giữa hai người, mềm như khói, nhưng dày như sương mù.
Jeong Jihoon ngồi đó, ánh mắt bần thần, nhìn chăm chăm vào gương mặt của Hyeonjun như thể đang cố lục lại từng ký ức từng chút một.
Hyeonjun cũng không rời mắt khỏi hắn, từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Jihoon đều khiến tim cậu khựng lại.
Cả hai không chia tay trong bi kịch hay phản bội. Năm năm yêu nhau, rồi kết thúc trong một khoảng lặng có phần trưởng thành, có phần bất lực, một dạng "êm đềm" mà những người ngoài chắc sẽ nghĩ là lý tưởng.
Nhưng khi đối diện thế này, giữa bốn bức tường kín, bầu không khí giữa hai người lại trở nên thật khó gọi tên.
Nó không phải thù địch.
Không phải xa lạ.
Không còn là người yêu.
Nhưng cũng chẳng hề giống bạn bè.
Nó như một vết thương đã lành da, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn còn nhói.
Hyeonjun nhớ rất rõ cái ngày cuối cùng ấy, hai người đã cãi nhau đến mức long trời lở đất. Giọng cả hai vang dội cả tòa nhà; Wangho kể lại rằng đứng dưới tầng một cũng nghe không sót một chữ.
May cho cả hai là lúc ấy không phải mùa giải. Các tuyển thủ T1 và GenG đều đã tản ra nghỉ ngơi, không ai chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ấy.
"Nếu anh là Omega và chịu nghe lời em một lần thôi thì tốt biết mấy?!"
Câu nói như dao cứa ấy, Jihoon hét lên trong lúc nổi nóng, rồi sau đó đau khổ hơn ai hết. Han Wangho đã bắt cả hai ngồi xuống xin lỗi nhau, cam kết không tái phạm. Nhưng câu nói đó vẫn đeo bám Hyeonjun đến tận bây giờ, như một cái bóng dài.
Nếu cậu là Omega thì sẽ tốt hơn thật sao?
Đã có lúc cậu nghĩ như thế.
Nếu cậu là Omega...
Thì Jihoon sẽ không phải dè dặt, không cần nới lỏng hay điều chỉnh vì sợ cậu đau.
Hắn sẽ không phải nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm của cậu để đoán xem cậu có chịu nổi không.
Cậu đã từng cố thuyết phục chính mình rằng, nếu cậu khác đi, có lẽ chuyện giữa họ đã không phải kết thúc như vậy.
- Em xin lỗi. Lúc đó, em đã thực sự quá lời...
- Anh nghe lời xin lỗi của em nhiều lần rồi. - Hyeonjun khoát tay - Anh cũng biết em không cố ý. Nhưng anh cũng hiểu, chúng mình không hợp nhau.
- Hyung, ý em không phải vậy, em thực sự... - Jihoon siết chặt bàn tay đang nắm lấy gấu quần trong vô vọng, - Em thực sự yêu anh. Em...em cũng tưởng, chúng mình không hợp nhau. Rằng nếu em chia tay với anh, em sẽ không làm đau anh nữa. Em sẽ không nói những lời khiến anh phải buồn nữa.
- Em nghĩ đúng rồi. - Hyeonjun quay đầu đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đã từng khiến cậu mềm lòng của Jihoon, - Anh hiện tại đang sống rất tốt.
- Nhưng em... - Giọng hắn run lên, - Hai năm qua, em thực sự rất nhớ anh. Em mong chờ từng ngày được nhìn thấy anh ở trên sân đấu, mong chờ cả LCK Awards, nơi em sẽ nhìn thấy anh rõ ràng nhất.
- Và nghe tin anh phân hóa, em muốn chạy ngay tới đây để quay lại với anh sao?
- Không phải. - Hắn nghẹn ngào, - Em đã biết anh sẽ phân hóa từ lâu rồi.
- ...Gì cơ?
- Em có giới tính trội. Có thể anh Sanghyeok, tuyển thủ Gumayusi hay Oner đã không nhận ra vì đã có bạn đời, nhưng từ khi anh đi Trung Quốc tham dự kỳ Chung kết Thế giới, em đã cảm nhận được pheromone toát ra từ anh rồi. Lúc đầu, em cũng không chắc chắn. Nhưng em biết pheromone của Minseokie, nên pheromone ấy, em đã nghĩ là từ anh.
- Tại sao em...
- Anh nhớ túi chườm gáy mà staff T1 đưa cho anh chứ? Nó là của em. - Jihoon vẫn cúi đầu, chẳng dám đối diện, - Em đã nhờ staff đưa cho anh. Bên trong thứ đó có pheromone của em, nên em nghĩ nó có thể giúp anh làm dịu kỳ phát tình...trì hoãn nó cho đến hết mùa giải.
- A...anh không biết. Anh...
- Em cũng nói với staff là đừng nói cho anh biết. Bởi nếu anh biết, anh sẽ không nhận đồ của em đâu mà.
Jihoon loay hoay nghịch ngón tay của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được vị pheromone rất rõ ràng, mùi hạt dẻ béo ngậy thoang thoảng trong không khí, khiến tim hắn dịu lại hẳn. Trước đây hắn cũng từng nghĩ, thứ mùi ngọt ngào có lẽ sẽ hợp với Choi Hyeonjun nhất, nếu anh ấy không phải Beta.
- Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thích anh là một Beta hơn. Dù em ở xa đến thế, em vẫn cảm nhận được pheromone của anh. Em không muốn...em không muốn bất kỳ ai cảm nhận được nó. Khi anh phân hóa rồi, em mới nhận ra, em sợ mất anh đến nhường nào.
Jihoon xoay xoay các ngón tay, không biết phải đặt bàn tay vào đâu. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn run. Mùi pheromone mới của Hyeonjun, hương hạt dẻ béo ngậy, ấm và rất dịu, len lỏi trong không khí, chạm vào hắn ngay lập tức.
Trước đây, hắn từng nghĩ nếu Hyeonjun có pheromone thì nó sẽ là thứ gì đó ngọt và mềm. Hắn không ngờ...nó lại đẹp đến thế, hợp với cậu đến vậy.
Từ lúc nào nước mắt đã rơi trên má hắn, chậm, rồi càng lúc càng nhiều.
Jihoon cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Hắn sợ.
Sợ rằng nếu nhìn vào mắt người đối diện, hắn sẽ lại thấy ánh nhìn dịu dàng thương hại như ngày xưa, khi cậu dỗ dành hắn những lúc hắn khó chịu vì cậu là Beta, khi cậu vuốt mái tóc hắn rồi nói "không sao hết, em ổn mà."
Hắn sợ bản thân sẽ trượt chân một lần nữa.
Sợ sẽ nói ra điều gì không nên nói.
Sợ tạo nên một vệt nứt khiến cả hai sẽ còn xa nhau hơn cả bây giờ.
- Jihoonie à, anh...
- Em biết em là một thằng tồi. Một thằng rất tồi. - Jihoon nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ anh, - Nhưng...em có thể yêu anh không, hyung?
- Jeong Jihoon? Em làm gì ở đây vậy?
Cạch.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Bóng người nhỏ nhắn nhất trong đám xuất hiện.
Ngay đúng giây phút mà mọi thứ không thể tệ hơn, hoặc không thể phơi bày hơn.
- Em đến thăm Hyeonjun-hyung...
- Chúng mày chia tay rồi cơ mà?
- Em muốn lò vi sóng với anh ấy...
- Jihoonie..!
- JIHOON!
- EM ƠI?!
- À yể???
Cả phòng như hóa đá khi Jihoon bật ra ba chữ ấy, những chữ mà lẽ ra hắn không nên nói, càng không nên nói ở đây, ngay lúc này.
Gương mặt vốn hay tươi cười của Han Wangho giờ méo xệch như đang cố nuốt cơn giận.
Choi Hyeonjun thì trợn tròn mắt, không hiểu Jihoon hôm nay uống nhầm thuốc gì mà dám nói chuyện đó trước mặt Han Wangho.
Lee Sanghyeok giật thót người, lần đầu tiên chứng kiến người yêu lớn tiếng như thế.
Hyeonjun nhỏ thì sốc đến há hốc, không hiểu chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết ba chữ ấy nghe xong là đủ chấn động.
- Này, em có nhớ hồi đó em quá đáng với Hyeonjun lắm không? - Wangho từng bước lại gần Jihoon, - Do nó phân hóa thành Omega nên em muốn lò vi sóng? Có phải vậy không?
- Em...không phải. Em vốn dĩ định chúc mừng anh ấy vô địch, xong sẽ thử ngỏ lời xem sao, tại đợt MSI em cũng muốn ngỏ lời, nhưng cuối cùng thì lại gặp nhau ở chung kết nên em ngại...
- ?
- Mày lén cho nó ăn đá hả Hyeonjun?
Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy.
- Hyung, anh có tò mò không, tại sao em lại có túi chường đá, bên trong lại có thể giữ được pheromone?
- A...hả? Anh, anh không biết...giống như...công cụ xả stress trong kỳ phát tình hả?
Han Wangho và Moon Hyeonjun há hốc mồm, trong khi Lee Sanghyeok cũng đơ ra chẳng hiểu túi chườm pheromone là cái quái gì.
- Em cũng đã phân hóa lần hai rồi. - Hắn lấy ra trong túi quần một chiếc túi chườm nữa, to bằng bàn tay, đặt lên đùi của cậu, - Em đã trở thành Enigma.
- Gì cơ?
- Đợi đã, sao GenG không...
- Vốn dĩ em không muốn anh nghĩ rằng vì em đã trở thành Enigma nên em muốn quay lại với anh. - Jihoon nhẹ nhàng chạm vào trán anh, - Nhưng em thực sự rất lo cho anh. Nếu anh thấy ổn, anh có thể cho phép em chăm sóc anh cùng với anh Sanghyeok trong thời kỳ này không?
--
Khen coi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip