1. Không ghét lắm
*Note:
Thôi Huyền Tuấn: Choi Hyeonjoon
Trịnh Trí Vinh: Jeong Jihoon
Hoàng Vương Hạo: Han Wangho
Phạm Đỗ Huân: Park Dohyeon
Hồng Trương Hưng: Hong ChangHyeon
_________________
Tiếng canh ba vang lên, đứa trẻ đỏ hỏn cũng lọt lòng mẹ mà cất tiếng khóc oe oe chào đời đời.
Con họ Thôi tên Huyền Tuấn, gọi là Thôi Huyền Tuấn. Sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm tương truyền là mệnh hút ma quỷ là thứ mồi ngon béo bở mà lũ quỷ đói khát kia tranh giành không thôi.
Gia đình vốn trước giờ cũng rất mê tín, tin đặc vào điều tâm linh lên nghe vậy cũng hoảng lắm cả họ ai nấy cũng nháo nhào hết lên, lo cho đứa trẻ, lo cho vận mệnh nhà họ Thôi rồi sẽ đi đến đâu.
Điều ấy là nỗi lo ngại lớn nhất cho tới tận khi Huyền Tuấn lên ba, hữu duyên được một lão thầy pháp cao tay ấn cho lá bùa chấn giữ vận khí tỏa nồng chốn dương gian kia, lão có dặn rằng.
"Khi nào con gặp được người khiến vận mệnh con xoay tròn thì lúc đấy lá bùa này sẽ hết tác dụng, lúc đấy chỉ còn dựa vào con tự cứu lấy mình..."
Thấm thoát thời gian cứ chạy như con thoi chẳng hoài chờ đợi ai mà đã đến lúc Huyền Tuấn tỉnh giấc sau giấc mộng dài êm ả của những tháng đầu thu với làn gió heo may nhè nhẹ thanh mát của mùa thu Hà Nội.
Tiếng chim líu lo rả rích báo cậu rằng đã đến lúc thức giấc và dậy chuẩn bị cất bước tới trường rồi!
Cậu xuống giường một cách chậm rãi có chút uể oải không nỡ xa cái nơi êm ái với người tình chăn mỏng bé nhỏ và gối bông mềm mịn kia, dẫu lòng đầy luyến tiếc nhưng cậu vẫn cố lết cái thây mệt mỏi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Đúng 6h15p cậu có mặt tại bàn ăn, bữa sáng được mẹ chuẩn bị hôm nay lại có chút chục trặc khi miếng trứng rán bị khét đen một mặt, cậu đành bỏ qua món trứng đó mà ăn vội chiếc bánh mì rồi uống hộp sữa liền chạy vội khỏi nhà.
Vừa chạy vừa thở dốc khi cậu có linh cảm chẳng lành cho ngày hôm nay, cậu nghĩ không sai đâu bởi vốn từ bé cậu là người rất nhạy cảm rồi, cậu có linh cảm xấu thì chắc chắn là hôm ấy có chuyện không lành sẽ xẩy ra, nhưng mà mức độ thì cứ như xé túi mù ấy, hên xui.
Chạy ra được đến đầu ngõ thì cậu đã thấy anh Vương Hạo đợi sẵn ở đấy.
Cả hai là hàng xóm sát vách với nhau từ bé, ngày xưa cậu còn trèo ban công từ phòng mình qua phòng anh để nói chuyện lúc anh khóc vì bị mẹ mắng cơ mà, buồn cười lắm.
-" Làm gì mà lâu vậy"
-" Hhh xin lỗi anh nha, em hơi ẩu tí lên làm rớt đồ ấy mà"
-" Thôi lên xe nhanh đi, sắp muộn rồi đấy!"
-" Ok anh, nhưng mà anh chạy xe từ từ thôi nhé"
-" Hên xui, bám cho chắc vào"
Đúng là tin vào tay lái của ai chứ đừng tin vào tay lái của anh Hạo, với cái trình độ này thiết nghĩ anh nên đăng ký học lái motor rồi làm tay đua luôn cũng được rồi chứ ôm cua bó vỉa cỡ này mà không làm thì lãng phí tài năng lắm.
-" ANH ƠI TỪ TỪ THÔI"
-" ANH ƠI TỪ TỪ!!!!"
-" IM LẶNG COI TUẤN, ANH MÀY KHÔNG CÓ NHU CẦU ĐU TREND BÉ ƠI TỪ TỪ"
Anh vừa nói vừa phóng bạt mạng trên con đường quen thuộc từng ngách của cả hai bằng một cái tốc độ phải gọi là chạy cho kịp giờ đầu thai.
Như có chuyến du lịch ngắn dạo quanh một vòng cầu nại hà, Huyền Tuấn được anh Vương Hạo thả cái tọt trước cổng trường cấp 3 còn anh thì tạt qua đại học kế bên.
-"Đúng là bỏ con giữa trợ'
Cậu mắng yêu anh trai hàng xóm một câu thì cũng quay đít vác cái cặp nặng như bao tạ dù chỉ có vài cuốn sách do nay ít môn trên vai, với cậu nặng ở đây là nặng lòng, đến trường với cậu không vui, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn nhưng đời người mà, có khổ luyện mới thành tài. Đấy là với đời người chứ còn với cậu là khổ trước sướng sau, giờ học giỏi mai sau ra đời làm việc nhàn tha hồ sướng!!
Quai trên vai cái cặp nặng trĩu tương lai của mình, cậu bước vào lớp trong sự ồn ào của đám bạn học đang nhao nhao lên vì nghe tin có học sinh mới chuyển đến, từ tít tắp cái trường quần què gì ờ trên núi về.
-" Êy cu, nay sao mà mặt như cọng bún vậy?"
-" Cách đây mấy phút lại được đi du lịch quanh cầu nại hà thôi...haizzz"
Nói đến đây thì cậu bạn Đỗ Huân đây cũng hiểu rõ chuyến du lịch cậu đang nhắc tới là gì thì cũng chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt cảm thông vô cùng, tay thì vỗ vai.
-" Tôi biết bạn phải cùng đường lắm mới vậy, tôi hiểu mà...!"
-" Mày thì hiểu cái rắm!"
-"Mày thử ngồi xe ổng chưa, địa ngục mịa luôn ấy chứ"
Nay nếu không phải là bất đắc dĩ thì cậu cũng không dám nhờ anh Vương Hạo chở đâu, nhưng mà xe cậu hỏng rồi, nhà cũng chả gần đứa bạn nào để nhờ cả, bắt người ta đi một đoạn xa chỉ để qua đón mình thì ngại quá, còn mỗi anh Vương Hạo là nhà sát vách song trường đại học anh theo cũng tiện đường đi qua cấp ba chỗ cậu nên cũng chỉ còn anh là cậu nỉ non nhờ vả được thôi, bất đắc dĩ lắm rồi ấy, dù sao anh cũng chiều cậu mà.
Cả hai rôm rả trò chuyện với nhau vài phút đầu giờ trước khi trống đánh mà bỏ qua cả vụ học sinh mới chuyển về luôn mới hay chứ, tâm bất biến giữa đời vạn biến chăng?
Mà thôi kệ đi.
Giờ thì cậu đang lo đến mức mồ hôi chảy ròng ròng đây, nay có kiểm tra 15 phút lấy điểm hệ số 2 mà cậu đêm qua thì ôm không buông cái điện thoại để hẹn hò với em ghệ Liên Minh Huyền Thoại cả đêm chứ có ôn được gì đâu.
Vậy chắc là kết thúc rồi nhỉ? Cái trứng ngỗng trên bài kiểm tra hôm nay sẽ thay cho cái trứng gà mới bị khét một mặt sáng nay của cậu, tròn xoe như nhau mà.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy ra hết cả một giờ truy bài khiến bạn học Đỗ Huân bên cạnh chẳng tài nào mà không nhăn mặt rồi quẳng cho một ánh mắt đánh giá đến cự điểm.
-" Huân ơi, mày ôn bài chưa?"
-" Ôn rồi"
-" Cho ta-"
-" Suỵt, có ôn rồi cũng không cho mày chép"
-" Gọi nhau hai chữ bạn bè, Huân đẹp trai mủi lòng cho tao với, tối qua tao chưa ôn bài"
-" Uk, tao biết mà, mày là đứa không ôn bài tối qua xong rủ tao chơi game làm chuỗi thua 6 ván mà"
Nghe là đã thấy đáng nể với người bạn này rồi, hẳn 6 ván thua liên tiếp và feed banh chành thì bạn học Huân đây nản quá mà thoát game đi ôn bài còn bạn học Tuấn thì cố quá thành quá cố mà cắm mặt vào gỡ gạc với em ghệ LOL một cách chăm chú như thể đây là tài liệu ôn vậy.
Huyền Tuấn đang năn nỉ Đỗ Huân đến đoạn cao trào khi cậu đang định lôi bức ảnh râu ria trông chả khác gì thầy giáo toán ba ngày không tắm của cậu bạn ra đe dọa thì thầy giáo toán aka giáo viên chủ nhiệm của cậu bước vào, theo sau là cậu học sinh cao ráo với gương mặt trắng trẻo, hai má bư có chút dễ gần nhưng đôi mắt hơi xếch lên nhìn như chú mèo rừng, cậu bạn theo sau thầy rồi đứng lên bục giảng một cách tự tin.
-" Đây là bạn Trịnh Trí Vinh, kém các em một tuổi nhưng vì học lực rất xuất sắc lên đã được nhảy lớp, thầy mong các em làm quen và hòa đồng với bạn"
Từ khoảng khắc trông thấy bạn học mới thì tim Huyền Tuấn như bị cái gì đó bóp nghẹt rồi có một tiếng roẹt xẹt ngang qua như tờ giấy rách, dù chỉ là thoáng chốc nhưng cũng khiến Huyền Tuấn có chút choáng váng đầu óc nhẹ nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy đi, cậu nghĩ chắc cũng không có gì đáng để tâm lắm đâu.
Thầy giáo vừa giới thiệu xong thì đám con gái nháo nhào loạn xì ngầu cả lên, đứa nào đứa nấy trứng rụng thì phải gọi là cả rổ khi thấy thằng nhóc học sinh mới này.
Huyền Tuấn đưa mắt thấy cô bạn mình đang đơn phương cũng phản ứng chẳng kém gì đám con gái kia thì liền bĩu môi thầm nghĩ.
-" Mình thì thua kém gì chứ, cũng cao, cũng trắng, cũng đẹp trai ưa nhìn mà, nhà cũng khá giả chứ có thua kém gì đâu mà cậu ấy phản ứng ghê vậy"
Càng nghĩ càng ức, cậu liền lấy chân đạp phát vào Đỗ Huân bên cạnh cho bõ ghét.
-" Mày thích khiêu chiến à?"
-" Ừ tao khiêu chiến đấy, mày làm sao?"
-" Á à,mày hay!! Đừng trách tao ác"
Cậu bạn nói xong liền giơ hai tay định thọc lét Huyền Tuấn thì bị thầy giáo giật giọng gọi tên.
-" Bạn Huân với Tuấn đổi chỗ đi, hai em nó chuyện nhiều quá"
Câu nó như set đánh giữa trời quang, chia lìa đôi bạn ngày nào cũng líu lo với nhau đôi người đôi ngả.
-" Ơ thầy ơ-"
-" Huân sang chỗ Trang ngồi nhé, bàn đó vẫn trống 1 ghế, Vinh xuống ngồi cạnh bạn Tuấn"
Chẳng cho một trong hai đứa phản đối thì thầy đã xếp chỗ rồi, còn gì đau lòng hơn chứ.
Lúc Đỗ Huân dọn cặp của mình qua chỗ khác thì liền thấy cặp mắt lưu luyến không nỡ của Huyền Tuấn, như thể ngay bây giờ giai điệu "Anh đừng đi, anh phải đi" vang lên ngay trong lớp học.
Đỗ Huân nhìn lại cậu bạn, ánh mắt cũng lưu luyến chẳng kém khi vỗ vai Huyền Tuấn một cái rồi khẽ trao ánh mắt " Anh đi đây, em ở lại mạng giỏi nhé"
-" Khiếp, có chuyển chỗ mà làm như chia tay không bằng ý hai con ngựa"
Thằng trời đánh Hồng Trương Hưng lên tiếng, thú thật thì lớp ai chả biết ba thằng này chơi với nhau tạo thành bộ ba bất diệt với sự chơi ngu và lâu lâu làm liều khó tả rồi, ba thằng thì hai thằng Thôi Huyền Tuấn với Phạm Đỗ Huân ngồi cạnh nhau còn thằng Hồng Trương Hưng ngồi một mình ở góc lớp với cái chổi quét lớp lâu lâu sẽ buông câu châm chọc hai con ngựa trẻ kia.
-" Kệ tụi tao đi con yêu nhền nhện kia, việc nhà mày à?"
Đang tính làm tí công nghệ var võ mồm với con yêu nhền nhện góc lớp thì hai con ngựa bị giáo viên giục lên cũng ngậm ngùi tách ra, còn hẹn ra chơi sẽ xử con yêu nhền nhện Trương Hưng kia.
Đỗ Huân với bạn cùng bàn mới thì bình thường vô cùng, tại cả hai cũng học chung lớp ba năm rồi, có gì mà ngại.
Huyền Tuấn thì thôi rồi nhé, ngồi cùng thằng làm crush mình cười tít cả mắt chưa kể còn là học sinh mới thì hỏi xem có ngại không, có cay không? Cay thì tung nóc nhưng mà chả làm gì được lên đành ngậm ngùi nuốt cục ức cho qua chuyện thôi.
Nhưng mà kệ mày chứ, Huyền Tuấn cho rằng cậu không ưa lên không có nghĩa vụ phải bắt chuyện với tên này.
Thế là cả hai cứ mệnh ai người ấy im cho tới khi vào bài kiểm tra, tuy là một số thành phần chưa ôn bài như Huyền Tuấn có ý kiến là bạn học Trí Vinh đây mới chuyển về, làm bì kiểm tra như vậy có vội qua không với thầy thì thầy cũng rất là công tâm mà hỏi ý kiến bạn học Trí Vinh mới chuyển về kia thì nhận được câu trả lời.
-" Em nghĩ là ổn ạ, thầy cứ cho làm kiểm tra đi"
Vừa nói xong thì giấc mộng trốn bài kiểm tra của mấy đứa chưa ôn như Huyền Tuấn tan vỡ thành mảnh vụn bấy bầy nát bét, đã không ưa lại càng ghét hơn, bạn học mới này có lẽ đã làm rất tốt vai trò trêu ngươi rồi.
Thầy giáo thấy vậy cũng gật đầu rồi lôi giấy báo tử ra phát cho mỗi cô cậu học trò một tờ, với nụ cười nho nhã và dịu dàng thầy nói.
- " 45 mã đề nha mấy đứa, đừng điền lộn"
Nghe còn đau đớn hơn là crush đi lấy chồng, Huyền Tuấn mặt nghệt ra kiểu khóc cũng chả được mà cười cũng chẳng xong nhìn tờ giấy báo tử trong tay mà lòng quặn thắt nghĩ xem sắp tới mình sẽ ở đâu, bãi rá hay bụi chuối.
Nghĩ cho lắm rồi đến lúc làm bài cậu cũng làm được có vài ba câu rồi tịt hẳn, ánh mắt đưa đến góc lớp cầu cứu Đỗ Huân thì nhận ra là thằng trí cốt( cốt ai nấy hốt) đấy của mình bận chỉ cho gái rồi, Trương Hưng trời đánh đấy thì cũng chả nhờ vả được gì tại qua nó là đứa cố quá cùng cậu mà.
Mà cũng chả biết nó ôn chưa nữa tại chưa hỏi, thằng trời đánh này có kiểu sát giờ vào lớp mới vác mặt lên trường nên cậu cũng đã kịp hỏi đâu.
Đang khóc thầm thì cậu liếc mắt sang bên cạnh thấy bạn cùng bàn mới tay như cái máy mà làm bài khiến cậu mắt chữ A mồm thì chữ O kinh ngạc, con này là quỷ rồi chứ không phải con người nữa, đích thị là quỷ rồi!!!
Bạn học kia đang làm bài cũng dừng bút lại nhìn sang khi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì bắt gặp ánh mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần như ba của người kia.
Có chút buồn cười, cậu liền giở chút lòng tốt ít ỏi mà mình dành dụm ra để cất lời hỏi cái anh cùng bàn này.
-" Anh không làm được bài à? Có cần em chỉ không"
Huyền Tuấn đang lơ tơ mơ mà nghe vậy thì lòng cũng đấu tranh, giờ đồng ý thì nhục nhưng mà làm được bài, không đồng ý thì không nhục nhưng không làm được bài.
Phân vân một lúc thì cậu chọn, thà nhục còn hơn không làm được bài mà đồng ý để Trí Vinh chỉ bài cho, ừ thì thú thật Huyền Tuấn thấy bạn học mới cũng không khó ưa lắm, giảng bài cũng dễ hiểu...thật đấy, không phải vì cậu ta chỉ bài mà Huyền Tuấn lật mặt đâu!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip