Phần 2 (Hết)

4.

Choi Hyeonjoon lại thi trượt.

Mặc dù đã biết trước và cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng... vẫn hơi mất mặt.

Jeong Jihoon đã rất cố gắng giúp anh đánh dấu lại những chỗ quan trọng, ngày nào cũng nấu mì cho anh, cổ vũ anh, nhưng cuối cùng anh vẫn dùng mạch não không giống ai của mình trả lời phần câu hỏi trắc nghiệm về tham vấn tâm lí, lấy về điểm 0 tròn chĩnh.

... Giáo viên còn để lại lời phê rằng, nói như này không xoa dịu nổi người ta đâu, anh thiếu hụt hoàn toàn sự đồng cảm mà một dẫn đường nên có, cách tư duy còn hơi lạ lùng.

Choi Hyeonjoon buồn rầu đến đờ đẫn, tối hôm đó còn không bắt máy cuộc gọi video của Jeong Jihoon mà ngủ một giấc li bì đến tận sáng hôm sau mở mắt thấy Jeong Jihoon đứng như trời chồng bên cạnh giường.

Choi Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở thấy một cái bóng đen che khuất ánh sáng, anh khó chịu chun mũi sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon: "Hóa ra Hyeonjoon vẫn còn biết tỉnh lại."

Choi Hyeonjoon: "... Hử?"

"Anh chọc em tức chết luôn đấy." Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh giường anh, giọng điệu bực bội: "Gọi điện thì không nghe! Em lo cho anh quên cả thở, em còn tưởng anh thi đỗ xong bị tên lính gác nào cướp đi luôn rồi! Em còn, em còn xoay nhiệm vụ cho người khác để chạy đến đây!"

Chú sóc nhỏ của Choi Hyeonjoon dụi mắt vẫn còn đang nằm trên vai anh. Hình như bị một tràng kêu than trách móc của Jeong Jihoon dọa sợ nên tỉnh cả ngủ, nó nhảy đứng thẳng sau đó nhảy lên mu bàn tay của Jeong Jihoon, liên tục xoa má lên da của cậu để lấy lòng.

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon nhíu mày, giữ chú sóc trong lòng bàn tay sau đó đưa lên trước mắt mình quan sát cẩn thận, thoáng thấy được sự buồn bã trên nét mặt của sóc nhỏ.

Jeong Jihoon quay qua nhìn Choi Hyeonjoon vẫn còn ngái ngủ, "hừ" thêm một tiếng, không vui nói: "Có phải lại trượt không?"

Choi Hyeonjoon gật đầu: "... Ừ."

Jeong Jihoon thở dài, cố gắng điều chỉnh giọng điệu mềm mại hơn như đang dỗ dành sóc nhỏ: "Vẫn còn cơ hội."

Choi Hyeonjoon không quá buồn nhưng cũng chẳng vui. Được người khác an ủi có được tính là chuyện vui không? Hình như chỉ mang cảm giác của thất bại, còn không khiến người ta thoải mái bằng cảm giác bị ghen tị khi thành công.

Nhưng Choi Hyeonjoon chưa từng oán trách, anh nhìn con mèo đen nhào vào lòng mình liền thuận tay vuốt ve bộ lông của nó, Chovy híp mắt lại một cách thoải mái. Jeong Jihoon không hài lòng trừng mắt nhìn chú mèo, thầm mắng một câu vô dụng.

"Hyeonjoonie phải cố gắng hơn nữa." Jeong Jihoon nói, "Hình như tháng sau sẽ có một nhóm dẫn đường mới đến," cậu như muốn trêu chọc Choi Hyeonjoon, "Nếu em phải ghép đôi với người khác sẽ không đợi được Hyeonjoonie nữa đâu."

Thật ra Choi Hyeonjoon muốn nói, rõ ràng em chưa từng đợi anh. Nhưng Choi Hyeonjoon không mở lời, anh chỉ cười ngượng theo thói quen, giọng nói thiếu sức sống "Anh sẽ cố gắng hơn."

Choi Hyeonjoon suýt chút nữa đã thành công.

Nhưng định mệnh đã sắp đặt hai người buộc phải bỏ lỡ nhau, vào ngày sau khi Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng lấy được chứng nhận tư cách dẫn đường. Jeong Jihoon – một lính gác cấp S đã được ghép với một dẫn đường cấp S hiếm thấy trong hàng triệu người, tìm thấy người bạn đồng hành hoàn hảo của mình.

Choi Hyeonjoon cầm chứng nhận dẫn đường muốn đăng kí thông tin, nhìn Jeong Jihoon đang đứng ngoài cửa sổ nheo mắt cười hihi, cậu bình tĩnh nói không sao đâu, dù sao cũng chỉ là vì công việc thôi.

Tối hôm đó Jeong Jihoon vẫn gọi video cho Choi Hyeonjoon như bình thường, cậu không nhắc đến chuyện ghép đôi với dẫn đường khác, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười. Nhưng làm ra vẻ như không quan tâm hỏi Choi Hyeonjoon lần này đã thi đỗ chưa? Em thấy tình hình ôn tập của anh rất ổn.

Sau một quãng im lặng dài nửa cuộc đời, dường như Choi Hyeonjoon thấy nụ cười trên mặt Jeong Jihoon đông cứng lại, cậu gọi Choi Hyeonjoon đến vài lần, vẻ mặt bất lực giống hệt hồi bé khi sợ Choi Hyeonjoon sắp bật khóc, cậu nói không đỗ cũng không sao, cùng lắm, cùng lắm thì...

Nhưng rõ ràng cậu biết Choi Hyeonjoon đã thi bốn lần rồi.

Choi Hyeonjoon hỏi: "Jihoon còn nhớ không, lời em nói với anh vào buổi sáng hôm chúng ta chia tay ấy?"

Jeong Jihoon không nhớ ra được đó là lần chia tay nào, lại còn là "buổi sáng", cậu hỏi, có phải ngày anh đến thăm em sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước không?

Choi Hyeonjoon nói không phải. Giọng điệu anh rất bình tĩnh, là cái ngày anh mãi không thể hiểu được một câu hỏi rất đơn giản môn đại số ấy.

Choi Hyeonjoon bật cười, nói: "Nhưng Jihoon quên cũng không sau cả." Anh thu xếp lại mấy quyển sách mình đã đọc vô số lần trong mấy ngày qua, sau đó cất tờ chứng nhận tư cách dẫn đường vào ngăn kéo, "Anh chỉ muốn nói là, đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu dạng bài đó."

"Anh không muốn hiểu." Choi Hyeonjoon thở dài, trông anh mệt mỏi rã rời, "Anh... anh không muốn làm dẫn đường của Jihoon. Anh muốn về nhà. Anh ở lại đây cũng chẳng làm được gì, anh muốn làm một người bình thường, vậy là tốt nhất."

Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Jeong Jihoon, cuối cùng bình tĩnh nói ra câu "Anh không muốn".

"À..." Có lẽ Jeong Jihoon đã bừng tỉnh, cậu ngừng lại một lúc, ánh mắt kiêu ngạo như một con mèo đen, "Vậy thì, tạm biệt."

"Tạm biệt."


5.

Từ trước đến giờ Jeong Jihoon chưa từng nghĩ bản thân quan tâm đến Choi Hyeonjoon nhiều như thế nào.

Hồi nhỏ cũng vậy, thật ra cậu cũng thấy Choi Hyeonjoon có hơi khờ khạo, nhưng vì anh cười lên rất đáng yêu, hoặc vì anh đối xử rất tốt với Jeong Jihoon, nên cậu không đành lòng nhìn anh bị người ta bắt nạt hay coi thường, dù sao cậu cũng cảm thấy kẻ ngốc cũng cần được khen ngợi, nên cậu luôn cổ vũ anh.

Thỉnh thoảng Jeong Jihoong cảm thấy mình thật sự là người tốt bụng, dường như cậu có sự kiên nhẫn vô hạn dành riêng cho Choi Hyeonjoon, cậu chưa từng thấy tức giận khi phải giảng đi giảng lại một câu hỏi rất nhiều lần, chỉ là khi nhìn biểu cảm ngại ngùng của Choi Hyeonjoon, cậu lại thấy rất vui.

Cậu phát hiện ra chú sóc nhỏ sớm hơn cả Choi Hyeonjoon, bởi vì con mèo đen của mình hơi khó dạy, lúc nào cũng muốn lao vào cắn sóc nhỏ, nhưng chưa thật sự cắn lần nào, chỉ dọa con nhà người ra sợ xanh mắt.

Nhưng cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon không phù hợp làm dẫn đường. Cậu cố ý để con mèo đen của mình dọa cho sóc chạy trốn, nên khi tháp đến trường học để chiêu sinh, Choi Hyeonjoon không bị phát hiện. Anh vẫn sống một cách vô tri vô giác như người bình thường, tốt nhất là hãy luôn như vậy. Bản thân cậu sẽ cố gắng trở thành lính gác để bảo vệ sự an toàn cho anh.

Đáng tiếc lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Choi Hyeonjoon vẫn bị phát hiện.

Đúng như Jeong Jihoon dự đoán, Choi Hyeonjoon không thích hợp làm dẫn đường, dù không biết vì sao số phận đưa đẩy lên người anh, nhưng anh đã biến thành kẻ ngốc nổi tiếng trong học viện dẫn đường. Mặc dù mọi người đều không có ác cảm với anh, ai cũng cảm thấy anh rất đáng yêu, lại rất đáng thương, nhưng ít nhiều vẫn cười nhạo anh.

Nhưng thật ra Jeong Jihoon lại thấy anh là người rất giỏi.

Choi Hyeonjoon luôn kiên trì, anh chưa từng từ bỏ ngay cả khi không có ai tin vào năng lực của anh. Choi Hyeonjoon chăm chỉ và nỗ lực hơn tất cả, anh có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối sẽ không gục ngã...

Jeong Jihoon vẫn không quá để ý đến Choi Hyeonjoon, cậu sẽ không nhớ đến những lời hứa tiện miệng của mình, cũng không quan tâm Choi Hyeonjoon đã vất vả biết bao nhiêu, cậu chỉ muốn người này trở thành dẫn đường của mình, bởi vì dáng vẻ cố gắng của anh rất dễ thương.

Hơn nữa... hơn nữa cậu thật sự khá thích cách Choi Hyeonjoon chạy về phía mình. Cho dù có ngã xuống, mặt mũi lấm lem bùn đất, loại người simp như Jeong Jihoon cũng sẽ không đến đỡ, cậu chỉ đợi anh chạy đến trước mặt mình, giúp anh lau sạch vết bẩn, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành anh vài câu là được rồi nhỉ?

Dù sao, dù sao đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ.

Nhưng người bị vứt bỏ là Jeong Jihoon.

Đó thật sự là một hành động không thể tha thứ, Choi Hyeonjoon nói với cậu những lời như thế, cái gì mà "Anh không muốn làm dẫn đường của Jihoon", quá đáng. Nhân danh một lính gác cấp S nhiều người nằm mơ cũng không thấy, người này lại dám nói vứt là vứt luôn hả. Lại còn muốn quay về làm một người bình thường... ở lại nhìn em thêm một chút anh cũng không muốn nữa sao?

Haiz. Ai thèm quan tâm chứ.

Thế thì cứ tạm biệt đi. Ai quan tâm làm chó.

Mặc dù số lượng dẫn đường trên thế giới rất khan hiếm, nhưng đối với một lính gác cấp cao như Jeong Jihoon, chỉ cần cậu muốn thì tháp đều sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu. Dù sao những điều cậu muốn cũng không mới. Có điều cậu muốn một người không có chứng chỉ dẫn đường thì thật sự không được, nhưng dù sao người đó cũng không cần cậu nữa. Không cần nữa thì thôi. Ai cần quan tâm đến con sóc đáng yêu đó chứ.

... Mèo, mèo chính là như thế.

Mèo là loại động vật não nhỏ và không hiểu biết nhiều. Mèo không hiểu tình yêu, cũng không biết cách hận, mèo chỉ biết bạn là con sen của nó, hoặc...

Bạn sắp đánh mất người ấy.


6.

"Hướng hai giờ có bốn tên tội phạm. Hướng năm giờ có một tên. Hai nhóm không biết đến sự tồn tại của nhau, máy tính kiến nghị truy đuổi theo hướng hai giờ."

Jeong Jihoon gõ nhẹ vào tai nghe, giọng nói bình tĩnh đang phát ra là của người dẫn đường tạm thời, đến cả tên người ta cậu cũng chưa hỏi mà đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Hai người chỉ gặp nhau hai lần, Jeong Jihoon không hiểu sao có cảm giác không hợp với người bạn này, lúc nghe thấy chỉ thị cậu vẫn không di chuyển, cậu hỏi ngược: "Cậu chắc chắn không?"

Cậu đã cảm giác được hướng mười giờ có người.

Nét mặt Jeong Jihoon lạnh băng, cậu vẫn chưa nghe thấy hồi âm từ tai nghe, cậu nhíu chặt mày, chỉ sợ người ở hướng mười giờ là của phe thứ ba. Từ góc độ cân bằng cục diện tình hình, cậu nên loại trừ những yếu tố rủi ro mà trung tâm chỉ huy chưa phát hiện, cậu đứng lên và đi thắng về hướng mười giờ.

"Cậu phải nghe theo chỉ dẫn của tôi." Giọng nói trong tai nghe dường như đang kìm nén cơn giận, "Chovy, cậu không được tự ý hành động."

Jeong Jihoon tặc lưỡi, đáp: "Hình như tình báo của mấy người có lỗ hổng."

Tinh thật lực của cậu sặp bùng nổ, người ở hướng mười giờ dường như không ngờ mình đột nhiên bị một luồng năng lượng mạnh như vậy tấn công nên ngã nhào xuống đất. Jeong Jihoon hơi bất ngờ: "Người này..."

... Hình như chỉ là một người bình thường.

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống kiểm tra của người kia, phát hiện người ở hướng bốn giờ kia đang nhanh chóng bỏ chạy, con mèo đen của hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa lớn hơn gấp mười lần, sắp giống như một con hổ đen.

"Dữ liệu cho thấy phải đuổi theo hướng hai giờ!" Giọng điệu trong tai nghe trở nên nặng nề hơn, Jeong Jihoon phất tay, hoàn toàn phớt lờ.

Cậu chưa từng thất bại trong các nhiệm vụ trước đấy, hơn nữa cậu nghĩ mình hoàn toàn có thể chế ngự được cả hai nhóm người kia cùng một lúc.

Jeong Jihoon bị rắn độc rơi xuống từ trên cành cây cắn vào cánh tay, mèo đen của cậu đã giữ chặt được người phụ nữ, nhưng con rắn độc kia giống như âm hồn, ánh mắt cứ luôn nhìn thẳng vào Jeong Jihoon giống như Medusa trong thần thoại hy lạp. Rõ ràng con rắn này đã bị mèo đen của Jeong Jihoon cắn cho một nhát, trên da còn đọng lại mùi máu tanh nồng, máu nhỏ giọt xuống mặt đất, từng dòng, từng dòng như một con rắn.

Tiếng cảnh báo trong tai nghe lớn đến mức cậu gần như muốn điếc, đầu óc Jeong Jihoon choáng váng, trong khoảnh khắc cậu thấy mèo đen của mình đã cắn chết con rắn xấu xí, người kia cũng không còn hơi thở.

... Dù sao cũng không tính là thất bại.

Jeong Jihoon ngã đập đầu xuống đất.

Jeontg Jihoon biết mình đã trúng ảo độc. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu trúng độc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong cơn mơ màng, cậu quay về thời trung học, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lớp học. Trời nắng to, tất cả rèm cửa trong lớp đều được kéo lại, chỉ có Jeong Jihoon không chịu kéo, chỉ mượn bóng râm của cây để che bớt ánh nắng gay gắt bị gió thổi đung đưa.

Vị trí ngồi của Jeong Jihoon có thể nhìn thấy sân thể dục, cậu nhớ hôm đó lớp của Choi Hyeonjoon đang có tiết.

Choi Hyeonjoon không có nhiều dây thần kinh vận động, Jeong Jihoon từ xa nhìn thấy anh đang ngồi trên khán đài, tay lau lau mồ hôi trên trán, trên tay còn cầm bút đang viết vẽ gì đó, sau đó vẽ lên một quyển sách, Jeong Jihoon đoán chắc là sách bài tập đại số hay gì đó tương tự. Cậu nghĩ Choi Hyeonjoon thức chất là người rất bướng bỉnh, hình từ anh chưa từng nói bản thân là người không có thiên phú ở lĩnh vực này, anh cho rằng chỉ cần chăm chỉ thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên.

... Thực ra anh còn khá đẹp trai.

Jeong Jihoon vẫn luôn cảm thấy thời trung học của mình không có kỉ niệm gì đáng phải lưu giữ, lớp trọng điểm có áp lực rất lớn, buổi tối còn phải dành thời gian giảng bài cho Choi Hyeonjoon, nên chỉ đành tranh thủ làm bài tập về nhà ngay ở trường, dù sao cũng không biết sẽ mất bao lâu để dạy Choi Hyeonjoon.

Nhưng cậu bối rối không biết những gì mình đang thấy là ảo giác hay kí ức, cậu thấy một cô gái chạy đến trước mặt Choi Hyeonjoon và lấy ra một thứ gì đó đưa cho anh, Choi Hyeonjoon mỉm cười, đáng yêu, thu hút, ngọt ngào, giống hệt nụ cười mà mỗi ngày anh đều tặng cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bực bội tự hỏi vì sao mình lại dung túng cho Choi Hyeonjoon nhiều năm như thế, nhưng ảo độc khiến não cậu rơi vào hôn mê, bên tai tràn ngập những âm thanh ồn ào, hình như là một loại báo động nào đó, hình như là điều gì đó bác sĩ nói cậu nghe không hiểu, hình như là nói muốn tìm cho cậu một dẫn đường khác.

... Dẫn đường gì chứ.

Không phải có người nói không muốn làm dẫn đường của mình rồi sao.

Cười chết, mấy người nói xem ai thèm quan tâm chứ, đứng cuối bao nhiêu năm, cứ xem như để anh ấy làm dẫn đường của mình, rất có khả năng sẽ bị hại chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Được thôi, Jeong Jihoon biết lần này trúng độc rất có thể là vì cậu không nghe theo chỉ dẫn của dẫn đường tạm thời. Dẫn đường tạm thời đó và cậu có độ phù hợp rất cao, hơn nữa người ta cũng là cấp S, nhưng có lẽ những người cấp S đều rất kiêu ngạo, cả hai người đều tự cao tự đại, Jeong Jihoon chưa thật sự đặt niềm tin tuyệt đối vào người kia.

Cậu vẫn chưa tìm được dẫn đường phù hợp, cũng là vì cậu vốn dĩ rất khó để thiết lập liên kết tinh thần với người khác. Cậu không thể chấp nhận bất cứ ai, khi người ta an ủi cũng chỉ lạnh lùng nhìn, cậu nghĩ đó là nhiệm vụ của người ta, cậu chưa từng cảm thấy mình thực sự được chữa lành, nên cậu cho rằng dẫn đường sẽ không giúp ích được gì cho mình. Đối với cậu, dẫn đường chỉ là công cụ cung cấp dữ liệu khi thực hiện nhiệm vụ.

Nếu dẫn đường là Choi Hyeonjoon... không khéo kết quả còn thảm hơn nữa. Cùng lắm thì chỉ có con mèo đần của cậu là thích anh, chẳng có gì mới lạ, dù sao từ khi xuất hiện thì con mèo đen đó đã thích tên ngốc Choi Hyeonjoon muốn chết rồi.

Jeong Jihoon không muốn nghĩ đến người kia. Cậu cảm thấy người kia như một sợi chỉ rối, trói buộc mình ở trong mớ bòng bong đó.

Nhưng dù sao người đó cũng không muốn ở lại bên cạnh cậu, không chừng thế giới tinh thần của người đó có thể sẽ bị cậu làm tổn thương, thêm nữa cái người đó vẫn chưa thi đỗ chứng chỉ tư cách dẫn đường, với cả...

Nhưng mà.

Đây là ảo giác sao, rõ ràng đôi môi khiến người ta khó chịu nhưng lại không thể nào rời mắt, đôi môi chậm rãi tiến lại gần, sao lại dán lên môi mình?

Mình làm sao vậy, tự dưng lại đưa tay ra giữ chặt gáy người kia, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, muốn khắc thật sâu nụ hôn này vào trong tâm trí?


Thực ra Jeong Jihoon không tin rất nhiều thứ. Một trong số đó phải kể đến tình yêu.

Choi Hyeonjoon không thích hợp làm dẫn đường, giống như Jeong Jihoon thiếu khả năng thể hiện cảm xúc, thật sự cũng không hợp làm lính gác. Căn bản cậu không thể hợp tác với người khác, vì cậu chưa bao giờ thực sự tin tưởng, quan tâm hay yêu thương bất cứ ai.

Cậu nghĩ mình xong đời rồi.

Cậu biết bản thân hoàn toàn không tiếp nhận sự an ủi từ dẫn đường, thời gian này cậu còn cùng Choi Hyeonjoon trong ảo giác làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không thể lộ ra ngoài, dùng tinh thần lực ngăn cản sự khai thông tinh thần của tám dẫn đường khác nhau.

Cậu sợ cậu sẽ chết trong thế giới ảo giác vì trúng ảo độc.

Cùng Choi Hyeonjoon đã vứt bỏ mình hôn môi trong ảo giác có tính là chuyện tốt không nhỉ?

Ít nhất, Jeong Jihoon cố bắt lấy một tia sáng, đây có thể coi là một hình thức an tử không vậy?

Người đó... cái người đó sao không đến? Vì mình chưa từng nói yêu anh sao? Vì mình nuốt lời, quên mất lời hứa với anh ấy?

Nhưng...

Từ trước đến giờ, cậu chưa từng tin vào phép màu.

Nếu có điều gì đó xảy ra, thì hãy xảy ra ngay lúc này đi.

Chính vì tôi không yêu thích gì cả, không tin tưởng ai cả, chính vì tôi là loại người như thế. Chính vì tôi sẽ dễ dàng chết đi nếu không có anh ấy.

Chính bởi vì như thế, Choi Hyeonjoon mới quay đầu, nhìn về phía cậu thêm một lần nữa.


7.

Một chú sóc nhỏ nhảy lên mu bàn tay của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngơ ngác chớp chớp mắt như lo lắng sẽ làm nó sợ, nhẹ nhàng hỏi: "... Không phải anh đi rồi sao?"

Trông con sóc hơi đáng thương, đôi mắt đỏ hoe hình như vừa mới khóc. Nó hôn hôn ngón tay của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon liền đưa nó lại gần hơn.

"Jihoon này..." Giọng nói trong ảo giác, nghe nhẹ như tiếng thở dài, "Tại sao Jihoon lại không tin người khác?"

Kẻ ngốc hay thích nói dai: "Đó đều là những dẫn đường rất giỏi, dù sao thành tích của họ cũng tốt hơn anh, tại sao Jihoon lại không cần... Một người như anh ấy à, có cố gắng thêm mười năm nữa cũng chưa chắc đạt được thành tích đầu ra như vậy đâu."

Giọng nói của kẻ ngốc kia nghe rất đáng thương, Jeong Jihoon cũng nghe thấy cả sóc nhỏ trong lòng bàn tay mình lầm bầm: "Rõ ràng anh đã chăm chỉ như vậy rồi mà vẫn chưa thể trở thành dẫn đường xứng đáng với Jihoon."

Được thôi. Jeong Jihoon nghĩ. Được. Nhận thua trước kẻ ngốc cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Em yêu anh." Jeong Jihoon nói.

"Em cần anh." Jeong Jihoon nói.

Những người khác không thể. Không một ai... không một ai có thể.

Và rồi, phép màu của Jeong Jihoon đã xảy ra.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip