🍓


"Choi-ssi, anh vẫn chưa livestream xong sao...?"

"Hyeonjoonie, hôm nay sao anh livestream lâu thế..."

"Bảo bối ơi... em nhớ anh lắm ㅠㅠㅠ"

Sau khi chào tạm biệt các fans, Choi Hyeonjoon tắt máy tính, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Lúc này, những tin nhắn kia mới lũ lượt hiện lên. Jung Jihoon chẳng phải đã nói sẽ không đến tìm anh sao? Choi Hyeonjoon nhíu mày, bối rối trả lời lại:

"Anh vừa mới kết thúc livestream, có chuyện gì sao?"

Anh bỏ điện thoại vào túi, thu dọn ba lô rồi rời khỏi tòa nhà. Thế nhưng dù người người lần lượt ra về, vẫn không thấy bóng dáng Jung Jihoon đâu cả. Thỏ nhỏ bắt đầu cảm thấy bất an, bởi vì Jung Jihoon vốn không phải kiểu người gửi những tin nhắn kỳ lạ như thế một cách ngẫu nhiên.

Nếu anh đang bận livestream, em ấy sẽ luôn kiên nhẫn đợi đến khi anh trở về ký túc xá mới gọi điện. Hai người thường trò chuyện đôi chút rồi chúc nhau ngủ ngon. Nhưng hôm nay, những dòng tin nhắn khác thường ấy khiến thỏ nhỏ chợt có linh cảm không lành...

Choi Hyeonjoon dùng mật mã mà Jihoon đã cho anh để mở cửa ký túc xá. Vừa bước vào thì đụng ngay Park Jaehyuk đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn khuya. Anh nhiệt tình chạy lại ôm thỏ nhỏ một cái, còn vỗ nhẹ lên đầu đứa em đáng yêu đã lâu mới gặp lại.

"Hyeonjoon à!!! Lâu lắm rồi không gặp!"

"Jaehyuk hyung~ Anh định ra ngoài à?"

"Ừ, đi mua đồ ăn nè, đi chung không?"

"Không cần đâu, em đến tìm Jihoon. Em ấy ngủ chưa ạ?"

"Anh nhớ là Jihoon vào phòng khá sớm đó. Em muốn thì cứ qua gõ cửa thử xem."

"Vâng, cảm ơn Jaehyuk hyung."

Choi Hyeonjoon gật đầu cảm ơn rồi vô cùng quen thuộc bước về phía phòng của Jung Jihoon. Anh gõ cửa một lần nhưng không ai trả lời. Đưa tay vặn thử tay nắm cửa, anh phát hiện cửa không khóa. Trong phòng tối om.

Thỏ nhỏ cẩn thận bước vào, bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu có người đang ở đó. Sau khi đưa tay bật đèn, anh kiểm tra cả phòng tắm mà vẫn không thấy bóng dáng con mèo nhà mình đâu. Choi Hyeonjoon càng lúc càng thấy kỳ lạ. Giờ này mà Jihoon đi đâu được chứ?

Anh ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Jung Jihoon. Gọi hai, ba cuộc đều không ai bắt máy. Đang định tiếp tục "oanh tạc" thêm vài cuộc nữa thì Minhyung bất ngờ gọi đến.

"Hyeonjoon hyung, em... ừm... em không làm phiền gì chứ?"

"Hả? Làm phiền gì cơ?"

"Thì... à... mùi tin tức tố của alpha trong phòng anh... hơi bị đậm á... Chovy hyung sắp đến kỳ mẫn cảm rồi phải không?"

"Hả?! Jihoon đang ở trong phòng anh á?!"

"Cái gì?! Anh không biết sao?" – Minhyung ngạc nhiên gần như hét lên – "Bảo vệ của ký túc xá bảo là anh ấy đến ký túc xá từ sớm để chờ anh livestream xong đó!!!"

"Anh về ngay đây!!"

---

Choi Hyeonjoon cấp tốc chạy trở về ký túc xá T1. Quả đúng như Minhyung nói, hương bưởi đặc trưng của Jung Jihoon đã tràn ngập khắp phòng khách. Vừa bước vào, Choi Hyeonjoon lập tức mở app ra kiểm tra. Đúng như anh đoán, Jihoon đang trong kỳ mẫn cảm.

Anh đập nhẹ vào trán mình, vừa bực bội vừa hối lỗi. Làm sao anh lại có thể quên được rằng alpha nhà mình đến kỳ mẫn cảm chứ!

Thỏ nhỏ nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt balô xuống sàn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường, anh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của alpha nhà mình.

Jung Jihoon đang cuộn tròn trong đống quần áo của thỏ nhỏ mà hắn đã lục hết từ trong tủ ra, xếp từng chiếc một xung quanh người mình như làm tổ. Hắn nằm yên trong đống quần áo của anh, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ rất say.

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng bước tới gần, khẽ nhấc lớp áo phủ lên mặt Jihoon ra để hắn dễ thở hơn. Không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, cánh tay Jung Jihoon vươn ra nắm chặt lấy tay anh, làm anh giật mình nhảy dựng. Hắn mở mắt ra, giọng khàn khàn đầy ủy khuất:

"Cuối cùng anh cũng về rồi..."

"Anh xin lỗi..." Choi Hyeonjoon cúi người xuống, giọng đầy áy náy "Anh quên mất em đang vào kỳ mẫn cảm."

Thỏ nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp trai của alpha nhà mình, má phính của mèo béo nhà anh thật sự đáng yêu quá đi mất. Anh thu dọn đống quần áo bị Jung Jihoon lấy ra chất quanh giường, đặt lên ghế gọn gàng, sau đó ngồi xuống mép giường, kéo hắn vào lòng.

Anh để đầu hắn gối lên đùi mình, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc vuốt ve, như thể muốn xoa dịu mọi bức bối trong lòng Jung Jihoon.

Hắn lập tức ôm chặt lấy eo anh, hít sâu mấy hơi, hít rất lâu, hít rất kỹ, như thể đang cố tìm lại cảm giác an toàn quen thuộc.

Thế nhưng... trong luồng hương trà nhè nhẹ đặc trưng của Hyeonjoonie, hắn lại ngửi thấy một mùi khác. Rất quen thuộc. Là mùi Thiết Quan Âm của con cún vàng lớn kia - Park Jaehyuk.

Sắc mặt Jung Jihoon lập tức tối sầm. Hắn ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn người trong lòng, chỉ trích không kiêng nể:

"Choi Hyeonjoon! Tại sao trên người anh lại có mùi của Park Jaehyuk hả?!"

"Hả?... À... lúc nãy anh tới ký túc xá GenG tìm em, tình cờ gặp Jaehyuk hyung đang định đi mua đồ ăn khuya, tụi anh có chào hỏi một chút. Có thể lúc đó dính vào á...?"

Không nói thì thôi, càng nói laijcàng giận. Hắn nhào tới, cúi đầu sát người thỏ nhỏ ngửi ngửi, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, mùi Thiết Quan Âm rõ rệt bám dày đặc trên lưng và tóc anh. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm:

"Anh nói dối! Chỉ chào hỏi thì làm sao mùi có thể bám nhiều như vậy?!"

Trong kỳ mẫn cảm, Jung Jihoon cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của những alpha khác và cũng vô cùng dễ nổi cơn ghen.

"Cái thằng cha Park Jaehyuk có phải đụng chạm lung tung vào anh không?!"

"Jihoon, đừng giận mà..."

"Choi Hyeonjoon! Anh nói thật đi!"

"Jaehyuk hyung... chỉ ôm anh một chút khi chào hỏi thôi, thật sự không có gì mà!"

"Chào hỏi thì cần gì phải ôm?! Không thể đứng vẫy tay là được à?!"

Jung Jihoon tức đến mức nghiến răng. Một alpha độc thân, lại lớn tuổi, sao có thể tùy tiện ôm omega nhà người ta như thế được chứ?! Trong mắt hắn, hành động đó không khác gì quấy rối!

"Jihoon à..."

Choi Hyeonjoon biết mình đuối lý, bèn nhẹ nhàng trèo lên ngồi vào lòng Jung Jihoon, hai tay quàng lên cổ hắn, trán khẽ chạm vào trán hắn như đang xoa dịu. Giọng anh mềm như gió thoảng

"Đừng giận nữa mà... anh sai rồi..."

"Hừ! Lúc nào làm sai cũng giở trò làm nũng!"

"Jihoon ~~~ tha thứ cho anh đi mà ~~~"

"... Vậy thì... phải xem thành ý của anh thế nào."

-------------------------------------------

Em thừa nhận em chấp niệm Choran ABO hoặc EA 🥲 Hai đứa nó bón hành cho mình quá nhìu sòi nên phải tự chữa lành bằng những chiếc fic iu iu như này thoi 🥲

À vì mấy con fic kiểu oneshot lúc nào cũng flop lòi chành nên xin phép cho em khều 100 votes thì có phần sau 🔞 nha cả nhà iu=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip