Chương 3: Bị trói và che mắt play



Tối hôm qua, Jung Jihoon đã giúp Choi Hyeonjoon vệ sinh đơn giản trước khi đi ngủ. Có vẻ như phản ứng của anh người yêu quá dữ dội, khiến anh hao tốn không ít thể lực. Chỉ một lát sau, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, hiệu quả của thuốc lần này thực sự quá mạnh. Dù đã ngủ say, thân thể Choi Hyeonjoon vẫn vô thức phản ứng khi bị ma sát đến vùng nhạy cảm, thi thoảng còn phát ra những tiếng thở dốc yếu ớt. Giấc ngủ của anh không mấy yên ổn, nhưng cũng không đến mức bị đánh thức, cứ thế mơ màng ngủ đến sáng.

Buổi sáng, Jung Jihoon bị tiếng chuông báo thức trên máy tính bảng đánh thức. Hắn vươn tay tắt báo thức, liếc nhìn thời gian — mới chỉ 7 giờ 30 sáng, vẫn còn khá sớm so với thời gian thức dậy thường ngày của cả hai. Nhưng sau khi tắt chuông, màn hình máy bảng lập tức hiện ra một thông báo với hai đề mục mới:

Lựa chọn 1:
Đối tượng thí nghiệm B bị Đối tượng thí nghiệm A rút 600ml máu.

Lựa chọn 2:
Đối tượng thí nghiệm A cùng Đối tượng thí nghiệm B tiến hành giao hợp.
Đối tượng thí nghiệm B bị khai thác tinh dịch.
Đối tượng thí nghiệm B bị buộc sử dụng đạo cụ chỉ định.
Đối tượng thí nghiệm A: Jung Jihoon
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjoon
Thời gian: Ngày thứ hai, 10:00 sáng

Jung Jihoon không do dự lựa chọn mục thứ hai. Ngay lập tức, bên cạnh phòng trao đổi vang lên âm thanh máy móc, kèm theo một tiếng "cạch" khẽ, cánh cửa nhỏ mở ra. Hắn liếc nhìn Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngủ say, sau đó chuẩn bị tiến vào lấy "đạo cụ chỉ định" mà hệ thống yêu cầu.

"Ồ, điểm tâm cũng được mang tới cùng lúc luôn. À, dù sao thì bảy giờ rưỡi cũng là thời gian ăn sáng chính thức mà. Lẽ nào họ đang muốn thuận tiện ép mình điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt sao?"

Jung Jihoon lẩm bẩm một mình trong lúc một tay bưng khay đồ ăn, tay kia cầm theo đạo cụ — một chiếc bịt mắt và một đoạn dây thừng dùng để trói buộc. Thứ này thoạt nhìn giống như thuộc về loại đạo cụ mang tính tình thú nhiều hơn là phục vụ cho "nghiên cứu".

Hắn tiện tay gắp một miếng bánh bao từ khay nhét vào miệng, nhai qua loa, rồi nhanh chóng quay lại bên giường. Không chậm trễ, hắn dùng bịt mắt và dây thừng trực tiếp trói Choi Hyeonjoon lại. Có lẽ do động tác hơi mạnh tay, khiến anh bị đánh thức giữa chừng.

"... Ưm? Jihoon?"

Hyeonjoon mơ màng mở miệng, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Đôi mắt bị che bởi một lớp vải dày, hai tay thì bị trói chặt không thể cử động. Não bộ ban đầu còn lơ mơ lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.

"Sao... sao lại thế này...? Jihoon? Em đang ở đâu vậy?"

Anh lắp bắp hỏi, theo bản năng có chút bối rối và lo lắng. Mặc dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được có người khác đang ở trên giường cùng mình. Cảm giác đó rõ ràng không thể nhầm lẫn. Vì vậy, anh cố gắng lên tiếng, hy vọng nhận được lời hồi đáp quen thuộc.

Thế nhưng, Jung Jihoon lúc ấy lại bị một ý nghĩ đen tối thoáng lướt qua đầu. Một ý nghĩ mà trong tình huống này lẽ ra không nên xuất hiện.
Nhưng khi nhìn anh thỏ xinh bị trói chặt, không thể phản kháng, lại mang vẻ mặt bất lực và vô hại, hắn lại không thể kìm nén được mong muốn thực hiện những điều... không nên.

Jung Jihoon không trả lời.
Cũng không có bất kỳ động tác nào để xoa dịu hay trấn an.

Choi Hyeonjoon chờ đợi trong im lặng vài phút, sự hoảng loạn dần lớn dậy trong lòng. Anh không chịu nổi sự im lặng này thêm nữa, giọng bắt đầu mang theo sự tuyệt vọng.

"Cậu là ai...? Cậu đã mang Jihoon đi đâu rồi?!"

Choi Hyeonjoon mang theo sự hoảng hốt, xen lẫn giận dữ và lo sợ quát to vào người trước mặt. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc.

Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Choi Hyeonjoon bắt đầu giãy giụa, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, một vật gì đó có thể giúp anh thoát ra khỏi sự trói buộc. Nhưng khi thỏ xinh vừa cử động, thân thể lập tức bị người ở bên cạnh khống chế. Kẻ ấy nhanh chóng vén áo anh lên, và cũng như tối qua lại bôi lên lớp gel thuốc ấy.

Choi Hyeonjoon lập tức nhận ra đó là vật gì. Miệng thì mắng chửi, nhưng thân thể lại không thể giãy dụa. Trong đầu anh rối như tơ vò—vừa thắc mắc vì sao Jung Jihoon không có mặt ở đây, vừa hoang mang tự hỏi kẻ "người lạ" này rốt cuộc là ai. Đầu óc anh hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ. Rốt cục Jung Jihoon giờ đang ở đâu? Tại sao em ấy không xuất hiện? Kẻ đang động vào mình rốt cuộc là ai? Nhưng mọi suy nghĩ đều bị chặn lại khi lớp thuốc kích thích trên ngực bắt đầu phát huy tác dụng. Hai đầu vú căng cứng, cơn ngứa ran như lửa đốt lan tỏa khắp lồng ngực, chiếm đoạt hoàn toàn ý thức của anh. Dù đã bị bịt mắt, những giọt nước mắt sinh lý vẫn trào ra, lăn dài từ khóe mắt xuống thái dương.

Jung Jihoon nghe tiếng mắng yếu ớt của anh người yêu mà lòng dạ rối bời. Giọng anh lúc này cứ như tiếng kêu non nớt của thú nhỏ, khiến hắn thấy có nhận lỗi cũng đã muộn.

"Cứ để sai thì sai luôn đi", hắn tự nhủ, "Đợi chuyện xong xuôi rồi tính sau, anh ấy chắc sẽ tha thứ cho mình thôi".

Dầu bôi trơn và bao cao su đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này hắn không cần kiềm chế như mọi khi. Trước khi tiến vào, hắn định giúp anh thoả mãn Hyeonjoon nhỏ trước rồi mới đi vào, bất quá Choi Hyeonjoon vẫn cho rằng mình đang bị người lạ xâm phạm nên giãy giụa điên cuồng. Thế nhưng cơ thể anh lại phản bội chính chủ nhân của nó, mọi kháng cự đều vô ích.

Khi Jung Jihoon dùng tay kích thích hai đầu vú đã sưng đỏ, Choi Hyeonjoon rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thấy cảnh tượng ấy, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn anh. Hôn một lúc sau Choi Hyeonjoon mới cảm thấy không đúng. Sao anh lại vì nụ hôn này mà sinh ra cảm giác mãnh liệt đến kỳ lạ, loại cảm xúc không nên có, thứ dục vọng bị cấm kỵ, một ý nghĩ muốn làm tình bất chợt trỗi dậy như phản xạ tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng hết lần này đến lần khác, nó lại giống hệt như... Jung Jihoon. Anh hoảng loạn nhận ra tay của mình đã không còn nghe lời, không thể nào khống chế được nữa. Ngoại trừ không cách nào tách hai tay ra khỏi người kia, mọi cảm giác đều dần trôi vào hỗn loạn. Chỉ khi hắn từ từ tiến vào, cử động quen thuộc mới khiến anh chợt nhận ra: Làm gì có ai trên đời này có cách ân ái giống hệt nhau cơ chứ? Hắn luôn thích đâm vào điểm mẫn cảm của anh đầu tiên, rồi lại ra sức cọ mài lên nó. Ngay cả tiết tấu khi di chuyển cũng y đúc. Con mèo thối đến giả vờ cũng không thèm giả vờ!

Choi Hyeonjoon không nói một lời, đôi tay bị trói dùng hết sức quấn lấy cổ "người lạ". Jung Jihoon giật mình dừng lại, không ngờ anh lại chủ động đến thế. Chiếc bịt mắt che khuất đôi mắt xinh đẹp, khiến hắn không thể đoán biết được anh đang nghĩ gì, chỉ kịp cảm nhận đôi chân múp thịt siết chặt lấy eo mình một cái, lỗ nhỏ đột nhiên mút chặt lấy con hàng của hắn.

"Ừm...! A... Urhh...!"

Jung Jihoon không còn giữ được bình tĩnh. Hắn vội vã ôm chặt lấy eo nhỏ, rồi mạnh mẽ thúc sâu hơn khiến thỏ xinh thở gấp, không kìm được tiếng rên nghẹn ngào.Hắn mỉm cười đắc ý, đụ cho anh người yêu phải thần phục vẫn luôn là nhiệm vụ hắn hoàn thành xuất sắc nhất, ngay cả trong tình huống hỗn loạn như lúc này. 

Jung Jihoon không ngốc. Chỉ một cái siết chặt đó, hắn đã biết anh nhận ra mình. Dù rõ là vô cùng tức giận, anh vẫn nhẫn nhịn để mặc cho hắn điều khiển. Dù sao, họ đã là người yêu lâu năm, mọi thứ trên giường đều ăn ý đến mức hắn dễ dàng nhận ra anh sắp lên đỉnh. 

Nếu là trước đây, hắn sẽ cố tình kéo dài, dùng đủ cách để anh thấm thía khoái cảm mà không được thỏa mãn ngay. Nhưng lần này, hắn biết mình đã sai. Không trêu chọc, không trì hoãn, hắn để anh đạt cực khoái trong tiếng rên nghẹn ngào, rồi cũng buông thả theo cơn co thắt trong cao trào của anh mà bắn ra.

Sau đó, Jung Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy anh thỏ xinh, bàn tay không ngừng vuốt ve, trấn an. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu.

Choi Hyeonjoon dần lấy lại ý thức, lập tức tức giận húc đầu vào ngực con mèo hư hỏng một cái đau điếng.

"Cởi trói cho anh!" – giọng nói lạnh băng, không còn nửa phần mềm mỏng như trước.

Jung Jihoon hơi chần chừ, có phần muốn kéo dài thêm khoảnh khắc im lặng này, không muốn đối mặt với cơn giận dữ mà mình biết chắc sẽ đến. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngoan ngoãn tháo dây trói và mở bịt mắt cho anh người yêu. Khi lớp vải được gỡ xuống, thứ hiện lên trước mắt là gương mặt xinh đẹp mặt đầy nước mắt, đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ khiến hắn vừa thương vừa buồn cười. 

Choi Hyeonjoon mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài ướt đẫm trên gương mặt. Chiếc bịt mắt vướng víu khiến nước mắt chẳng theo quy luật nào, thấm ướt cả vải. Áo quần nhàu nát, vạt áo dúm dó trước ngực, để lộ làn da dính đầy tinh dịch vừa phóng ra từ Jung Jihoon. Hắn thậm chí còn bắn thẳng tinh dịch vào sâu bên trong lỗ nhỏ, khiến nửa thân dưới loạn thất bát tao, chiếc quần ngủ lỏng lẻo vắt ngang mắt cá chân. 

Jung Jihoon lấy lòng khẽ liếm môi thỏ xinh, giọng nũng nịu "Em cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Nhìn này, sáng nay chúng ta đã xong xuôi yêu cầu hôm nay rồi, chẳng còn lo lắng gì nữa. Lần trước anh bảo đã tải xong bộ phim kia rồi mà? Chiều nay cùng xem nhé... Tha cho em lần này đi~"

Mèo con biết nũng nịu bao giờ cũng sống sung sướng nhất – đây chính là chân lý. Mỗi lần hắn làm sai, chỉ cần ra nước mắt nũng nịu, đối phương liền mềm lòng. Mà Choi Hyeonjoon vốn dễ mềm lòng, nhất là với Jung Jihoon. Dù sau này Jung Jihoon lớn lên, ít khi yếu đuối như thuở thiếu thời, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không thể cứng rắn với hắn, vẫn chỉ có thể thuận theo chiều theo ý mèo.

Dù vậy, Choi Hyeonjoon vẫn nghiêm túc lấy máy tính bảng kiểm tra lại nội dung yêu cầu. Chỉ là sử dụng hai món đồ chơi tình dục: dây thừng và bịt mắt. 

Chỉ có thế thôi sao? Sao Jung Jihoon không nói rõ? Đúng là em ấy cố tình!

Vừa định chất vấn, Jung Jihoon đã ôm chặt lấy eo anh, thì thầm "Để em dẫn anh đi tắm, lát nữa sẽ khó chịu lắm đấy."

Choi Hyeonjoon đấm vào vai hắn một cái đầy phẫn nộ, nhưng đáp lại chỉ là một nụ hôn ngọt ngào. Rồi mọi chuyện lại mờ nhòe đi... 

Trong phòng tắm, Jung Jihoon tiếp tục không an phận, lần này thỏ xinh kiên quyết cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép vào tường, mơn trớn đến mức mềm nhũn. Hai người lê bước ra khỏi phòng mãi đến gần trưa. 

"Jung Jihoon! Em mà còn như vậy nữa, ngày mai anh cho em đi rút máu luôn đó! Em có thể tự kiềm chế một chút được không hả?!"

Thỏ xinh cảm thấy bản thân mới có hai ngày mà đã bị kéo làm ba lần. Chẳng lẽ sau này, cứ bảy ngày thì ngày nào em ấy cũng muốn như thế hả?
Một lần thì coi như xong, là để hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Nhưng cái tên khốn Jung Jihoon này lần nào cũng làm thêm bao nhiêu lần.

Hai người chỉ cách nhau có nửa tuổi, sao chỉ một chút chênh lệch mà cảm giác lại khác biệt lớn như vậy chứ?

Choi Hyeonjoon nằm đơ trên giường, không buồn để ý đến con mèo đáng ghét. Jung Jihoon vẫn lẽo đẽo bên cạnh, giọng ngọt ngào dỗ dành, nhưng anh người yêu nhất quyết không thèm ngoảnh mặt lại. Bụng đói cồn cào nhắc nhở từ tối hôm qua đến giờ, anh chưa kịp ăn gì. Trong khi Jung Jihoon sáng sớm đã no nê còn anh thì chỉ toàn bị "ăn" thứ khác. Đến giờ cơm, bên cạnh có tiếng trao đổi, có vẻ nhà bếp mang bữa ăn tới. Lúc này anh thỏ xinh mới lười biếng xoay người, đưa chân đạp con mèo một cái để ra hiệu cho hắn đi lấy. Bản thân thì chậm rãi bò dậy, lết tới bàn ăn bên cạnh, chuẩn bị ăn cơm.

--------------------------------------------

Cổ zũ iu thưn bé ik mụi ngừi biết đâu tối nay thêm chương mới lun ó 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip