🍀
Changwon cũng không phải là một thành phố quá lớn, vậy mà Choi Hyeonjoon lại gặp được Jung Jihoon ở nơi này. Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thỏ nhỏ.
Trước khi đến Wolrds, Choi Hyeonjoon vốn lên kế hoạch sẽ nghỉ ngơi thật tốt ở nhà. Thế nhưng sau khi trở về, bạn bè xung quanh lại liên tục phàn nàn rằng anh quá "trạch", cả ngày chỉ ru rú trong nhà, khiến bọn họ quyết tâm kéo anh ra ngoài liên hoan. Họ lấy danh nghĩa cổ vũ, động viên cho kỳ thi đấu sắp tới của anh mà tổ chức tiệc tùng.
Thế nhưng... có ai có thể nói cho thỏ nhỏ biết vì sao chỉ là tùy tiện chọn một quán thịt nướng thôi mà cũng có thể gặp được Jung Jihoon không?
Omega mới đáng thương như anh làm sao biết được khả năng cảm nhận của Enigma lại mạnh đến mức nào. Mạnh đến mức chỉ cần nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon hiện tại vẫn còn là một Omega chưa bị đánh dấu, Jung Jihoon liền rối loạn tâm trí đến mức ngồi xe mấy tiếng liền đến tận Changwon, và rồi, chỉ nhờ vào khả năng cảm nhận mạnh mẽ đó, hắn đã tìm ra được Choi Hyeonjoon đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.
"Hyeonjoonie, em có thể tham gia cùng được không?"
Ban đầu, ánh mắt thỏ nhỏ hơi lảng tránh, định giả vờ như không nhìn thấy Jung Jihoon. Anh thật sự không ngờ rằng bạn bè mình còn phấn khích hơn cả bản thân anh.
Chẳng hiểu sao, đúng ngay lúc ấy, một người trong nhóm vốn là kiểu dễ hưng phấn lại đột nhiên nhiệt tình hơn ai hết. Vừa thấy Jung Jihoon bước tới, người đó liền vô cùng tự nhiên kéo hắn ngồi xuống ngay bên cạnh anh, miệng cười nói:
"Hai người thân nhau nhất, ngồi cạnh nhau cho tiện đi!"
Choi Hyeonjoon thầm trách bản thân vì không đủ dũng khí để từ chối. Anh liếc mắt cảnh cáo Jung Jihoon, nhưng hắn lại làm như không thấy gì. Thỏ nhỏ đành phải chấp nhận số phận, gọi phục vụ đến để thêm bát đũa.
Suốt buổi, anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe Jung Jihoon cười nói vui vẻ với bạn bè, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Cảm giác như chính anh mới là người ngoài cuộc, còn hắn mới thực sự là bạn thân lâu năm của họ vậy.
Không biết từ khi nào, trong lòng thỏ nhỏ bắt đầu có chút oán thầm, nhưng Choi Hyeonjoon lại hoàn toàn không để ý đến việc Jung Jihoon đang cố tình dịch người lại gần mình. Anh chỉ yên lặng ăn thịt nướng, không hề nhận ra Jung Jihoon vẫn luôn là người gắp thịt, rót đồ uống cho mình. Mọi hành động đều thuần thục như thể đã quen làm vậy từ lâu.
Nhưng dù có trì độn đến mức nào, Choi Hyeonjoon vẫn lập tức đẩy tay con mèo xấu xa ra khi hắn vòng tay ôm lấy eo mình. Lúc đầu thỏ nhỏ thật ra cũng không tức giận gì, chỉ là muốn đơn giản tiếp đãi Jung Jihoon như một người quen. Thế nhưng bây giờ... thật sự có chút không nói nên lời.
Rõ ràng mình đã nói rõ mọi chuyện với Jung Jihoon rồi — vậy thì vì sao em ấy vẫn cố tình tìm đến?
Sau khi ăn xong, rắc rối thực sự mới bắt đầu.
Tiễn bạn bè về hết, Choi Hyeonjoon vốn định tiễn luôn Jung Jihoon ra ga để trở lại Seoul. Thế nhưng hắn lại cố tình nói:
"Giờ này muộn quá rồi, trở về rất nguy hiểm đó anh."
Thỏ nhỏ nghe vậy liền đáp:
"Vậy thì để anh đặt phòng khách sạn cho em nghỉ tạm một đêm, mai hãy về."
Ai ngờ Jung Jihoon lại tiếp tục:
"Em dù sao cũng là tuyển thủ nổi tiếng đó, nếu bị hiểu lầm là thuê phòng ở đây rồi lên báo thì làm sao bây giờ?"
Câu nói khiến Choi Hyeonjoon á khẩu, do dự không biết phải phản bác thế nào. Dù gì người đến cũng là khách, mà Jung Jihoon lại là lần đầu tiên đến Changwon... nhưng chẳng lẽ thật sự phải dẫn em ấy về nhà mình sao?
Nghĩ đến đây, thỏ nhỏ chỉ có thể cật lực lắc đầu. Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì Jung Jihoon đã phát hiện sắc mặt anh hơi ửng đỏ.
Hắn âm thầm đắc ý. Có vẻ như vừa rồi thả tin tức tố ra quả nhiên là có tác dụng. Muốn "giải quyết" anh thỏ ngốc này, xem ra cũng không khó như tưởng tượng.
Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Jung Jihoon vẫn làm bộ đáng thương, giọng nũng nịu giả vờ yếu đuối:
"Hyeonjoonie nhẫn tâm thật đó hả? Để em một mình chờ ở đây sao? Em lại còn là lần đầu tiên đến Changwon mà..."
Nói thật thì, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi ở một mình có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng Choi Hyeonjoon lại không sao thuyết phục nổi bản thân cứ thế bỏ mặc Jung Jihoon. Cuối cùng, anh đành thở dài nói:
"Vậy thì... về nhà anh đi. Nhưng không được phép nói lung tung với mẹ anh đó."
Dù đã cẩn thận dặn dò và phòng bị đủ đường, nhưng đến khi thực sự gặp mẹ mình, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy tình huống... vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh không ngờ Jung Jihoon lại thân thiết với mẹ mình nhanh đến thế.
Vừa thấy hắn, mẹ anh đã vui vẻ nắm tay, hồ hởi kéo hắn vào nhà như người quen lâu ngày, thậm chí còn dẫn thẳng vào phòng anh luôn, vừa đi vừa hỏi han đủ chuyện, cứ như đang tâm sự với "con rể tương lai" vậy.
Phòng của thỏ nhỏ không lớn, nhưng lại chất chứa rất nhiều ký ức. Bên cạnh giường là một kệ sách kiêm giá ảnh, đầy ắp những tấm hình được mẹ anh tỉ mỉ sưu tầm từ khi anh mới chào đời cho đến tận bây giờ.
Jung Jihoon thì lại thật sự rất hiếu kỳ. Ánh mắt vô cùng chân thành, thỉnh thoảng còn pha vài câu đùa dí dỏm khiến mẹ Choi bật cười vui vẻ. Bầu không khí tự nhiên đến mức thỏ nhỏ cũng khó mở miệng đuổi người ta đi.
Thế nhưng đến khi Jung Jihoon nhìn thấy bức ảnh Choi Hyeonjoon ôm lấy hắn ở tiệc mừng sau khi vô địch LCK, ánh mắt hắn sáng rực lên. Mẹ Choi dường như cũng rất tự hào, đang định lấy bức ảnh xuống đưa cho Jung Jihoon xem, thì thỏ nhỏ đã nhanh tay lẹ mắt chặn lại.
Anh vội vàng ôm vai mẹ, vừa nói:
"Mẹ ơi, giờ muộn rồi, để Jihoon nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Vừa nói, anh vừa khéo léo đẩy mẹ ra khỏi phòng, không hề nhận ra ánh mắt Jung Jihoon đang nhìn mình lúc đó nóng rực đến thế nào.
Chỉ đến khi nghe tiếng cánh cửa khép lại và chắc chắn rằng mẹ đã rời khỏi, thỏ nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không thể bảo mẹ lấy ảnh chụp xuống được.
Chờ anh quay đầu lại mới phát hiện Jung Jihoon đã nhìn mình thật lâu rồi.
"Hyeonjoonie ngại ngùng sao?"
"Không phải, không có, em hôm nay ngủ ở phòng của anh trai anh đi."
Jung Jihoon đột nhiên cười lên:
"Không thể ngủ chung với Hyeonjoonie sao?"
Thỏ nhỏ thật sự không biết hắn đang nói đùa hay nghiêm túc nữa. Trước giờ anh vẫn không thể phân biệt được lời nào của hắn là thật, lời nào là nói dối, nên anh đành cứ xem tất cả đều là lời nói dối.
"Nếu em cứ đùa kiểu này nữa thì ra ngoài đi."
Jung Jihoon đột nhiên có chút gay gắt: "Em không có đang nói đùa, Hyeonjoonie không có những người khác ngoài em đâu đúng không?"
Hắn nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt hờ hững, im lặng không nói gì.
Đột nhiên, Jung Jihoon tiến sát lại gần, môi lưỡi càng lúc càng áp sát. Thỏ nhỏ cố gắng né tránh, nhưng eo đã bị hắn mạnh mẽ ôm chặt.
Ngay lúc đó, anh cảm nhận rõ có vật cứng đâm vào giữa hai chân, trong khi ánh mắt và biểu hiện của Jung Jihoon lại hoàn toàn lạnh lùng, không chút cảm xúc nào
"Dù cho anh có người khác đi nữa, thì giờ trong phòng này cũng chỉ có mỗi em thôi."
Choi Hyeonjoon không muốn tranh cãi với hắn, có thể nhịn được thì nhịn, vẫn mở miệng nói:
"Trước kia anh nói không rõ ràng sao?"
"Anh không nói gì cả, chỉ bỏ lại một mình em..."
Thấy Jung Jihoon có vẻ thật sự tủi thân, thỏ nhỏ chỉ cảm thấy mình có thể lại đang bị bẫy. Anh còn chưa kịp chất vấn hắn về những chuyện lừa dối trước đây, vậy mà lại bị ánh mắt của con mèo trước mặt khiến không thể phản bác lại được.
"Jihoon, anh sẽ không cùng em lên giường đâu, thả anh ra."
Jung Jihoon nhíu mày, ánh mắt vô cùng bướng bỉnh. Tin tức tố ngang ngược lập tức không kìm được quấn lấy thỏ nhỏ, vừa giống như chiếm hữu, lại vừa như ham muốn kiểm soát khiến anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy khó chịu.
"Sao anh không thể quay lại với em? Em đã tìm đến tận đây rồi, sao anh không thể tha thứ cho em?"
Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy không hiểu nổi. Anh luôn biết Jung Jihoon làm việc theo ý mình, nhưng bản thân anh cũng không phải người yếu đuối, nên không kìm được lạnh giọng nói:
"Em có biết anh đã phải chịu đựng những gì sau khi bị em chuyển hóa không? Anh phải liên tục dùng thuốc, gây bao nhiêu phiền phức cho đội, ảnh hưởng đến cả Wangho hyung lần Dohyeon, rồi cả gia đình nữa. Nếu em thích Omega, tại sao lại cắn anh, trong khi anh căn bản không phải Omega bẩm sinh?"
"Nhưng em là Enigma, anh thích em nên mới bị em chuyển hóa."
Choi Hyeonjoon nhìn ánh mắt vô cùng ngây thơ của người trước mặt, chỉ cảm thấy có lẽ mình thật sự không nên vạch trần lớp màn này với hắn làm gì. Tự trách bản thân lúc trước ham mê sắc đẹp, tại sao lại bị Jung Jihoon mê hoặc đến mù quáng. Bốn năm thì thế nào, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
"Em đừng nói nữa, anh không thích em. Bên cạnh em có nhiều Omega thích em như vậy mà, đừng đến tìm anh nữa."
Jung Jihoon chỉ nhíu mày, hắn căn bản không tin Choi Hyeonjoon, liền nói: "Anh rõ ràng không cần thuốc ức chế, chỉ cần có em là đủ rồi. Là anh tự mình làm khó mình, em đối với anh còn chưa đủ tốt sao?"
"Em chỉ lên giường với một mình anh thôi."
Jung Jihoon ôm người ngồi xuống bên giường. Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy vai mình như bị đè nặng.
"Em xem đó là sự chung thủy sao? Vậy thì xin hãy bỏ sự chung thủy đó ra khỏi người anh đi, anh không cần nó."
Em căn bản không hề biết anh muốn gì.
Hồi tưởng lại, dù cho không có chuyện bị chuyển hóa lần nữa, anh và Jung Jihoon cũng không thể nào lâu dài. Vốn dĩ là những mâu thuẫn không hợp nhau, có miễn cưỡng gắn bó cũng không thể nào bền lâu được. Đến tận bây giờ, Jung Jihoon cũng không hề biết rằng anh không ghét hắn, nhưng lại không thể không ghét hắn.
Jung Jihoon chỉ cảm thấy hoang mang. Từ nhỏ hắn đã quen sống tùy tâm sở dục, là một Enigma bẩm sinh với vị thế của kẻ chiến thắng. Xung quanh hắn đương nhiên có vô số Omega hoặc những giới tính khác, không thiếu người xinh đẹp, đáng yêu hơn Choi Hyeonjoob rất nhiều. Thế nhưng hắn chưa từng lên giường với bất kỳ ai trong số họ.
Ngược lại, Choi Hyeonjoon, ngay từ khi còn là một Alpha, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái là đã khiến hắn hận không thể nhốt người này vào phòng làm của riêng. Sau này, khi bị chuyển hóa, chỉ một ánh mắt của Choi Hyeonjoon cũng đủ để quyến rũ hắn đến thần hồn điên đảo. Thứ tình yêu này, hắn chỉ dành cho Choi Hyeonjoon.
Nhưng người này bây giờ lại nói anh không muốn.
Trong lòng Jung Jihoon đầy sầu lo và bất mãn. Hắn đột nhiên trầm mặc, không biết phải dùng cách nào để phá vỡ cục diện này. Hắn đành chôn đầu vào eo của thỏ nhỏ, hạ thấp giọng nói:
"Anh ghét em, vậy bây giờ em sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa..."
Choi Hyeonjoon cũng chỉ im lặng.
Thất bại ở Worlds thật sự rất đau khổ.
Sau khi về nước, Choi Hyeonjoon đã khóc trong xe. Han Wangho ngồi cạnh anh, dù thấp bé nhưng lồng ngực lại ấm áp và dễ chịu đến bất ngờ. Anh ôm thỏ nhỏ vào lòng, chỉ bảo hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Choi Hyeonjoon thực ra đã sớm quen với nỗi buồn ly biệt này. Anh không có quá nhiều suy nghĩ, đối với tương lai cũng thuận theo tự nhiên. Chỉ là, không lâu sau khi thu dọn hành lý để rời khỏi HLE, anh chợt nghĩ liệu có nên đi Trung Quốc không. Chỉ là việc xin thuốc ức chế vào kỳ phát tình có thể hơi phiền phức. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì thỏ nhỏ đã ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, anh nhận được điện thoại từ người đại diện.
"Alo, em còn ngủ đấy à? Dậy mau đi, có đội muốn gặp em đó."
"Hả?"
"Là T1, nhanh lên đi."
-------------------------------------------
Haizzz hậu quả của sự tồi là truy thê sml nha con 🙃
Nhìn thấy T1 chắc cả nhà cũm đoán được đại khái chiện gì sắp xảy ra=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip