🐯🖤
Choi Hyeonjoon đương nhiên sẽ không thừa nhận. Anh không cho rằng mình và Jihoon còn bất kỳ quan hệ nào đáng để đề cập. Cho dù trên tuyến thể vẫn còn âm ỉ đau, thậm chí rõ ràng lưu lại dấu răng của hắn.
Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt hơi cụp xuống, giọng điềm đạm:
"Joonie đang nói gì vậy? Anh với Jihoon là đồng đội cũ, giờ thì... em với anh mới là đồng đội của nhau."
Moon Hyeonjoon không phải kiểu người chậm chạp hay vô tư đến mức ngây ngô. Ngược lại, hắn rất nhạy cảm. Chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra anh nhỏ đang cố tình né tránh chủ đề.
Nhưng hắn không ép hỏi.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh một lát, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đổi đề tài như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
Thời gian ở T1 trôi qua rất nhanh.
Choi Hyeonjoon cũng dần làm quen với các đồng đội mới, quan hệ ngày càng thân thiết. Không biết có phải vì lần trước cùng Jung Jihoon trải qua một đêm đó hay không, gần đây cơ thể anh cũng trở nên ổn định hơn, kỳ phát tình không còn đột ngột xuất hiện như trước. Mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Chỉ là — tin nhắn từ Jung Jihoon vẫn cứ được gửi tới.
Thỏ nhỏ đều một mực không trả lời.
Anh không muốn bị kéo vào mối quan hệ không rõ ràng với Jung Jihoon nữa. Đến cuối cùng, anh đành phải dứt khoát gửi một dòng tin nhắn cho hắn:
"Jihoon, xin em đừng tìm anh nữa. Đừng khiến anh phải hận em."
Từ sau tin nhắn ấy, Jung Jihoon cuối cùng cũng im lặng.
Nhưng những vết thương sâu nhất luôn xuất hiện khi người ta bắt đầu thả lỏng.
Ngay lúc Choi Hyeonjoon nghĩ rằng thuốc ức chế có lẽ đã đủ để khống chế cơ thể, thì bi kịch lại một lần nữa xảy ra, và lần này còn nghiêm trọng hơn.
Trong một trận đấu chính thức, khi ván đấu còn chưa kết thúc, kỳ phát tình của anh bất ngờ bộc phát.
Mùi tin tức tố nồng đậm như sóng ngầm dâng lên giữa sân thi đấu, khiến cả đội T1 thoáng xao động. Người đầu tiên nhận ra điều bất thường chính là Moon Hyeonjoon — Alpha duy nhất trong đội hình.
Hắn quay đầu nhìn toplaner của mình, ánh mắt hoang mang mà ngờ vực.
Choi Hyeonjoon như bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt lạc về phía Moon Hyeonjoon, hoảng loạn đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Hai người nhìn nhau chỉ trong tích tắc, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng nhận ra vấn đề.
Đúng lúc ấy, nhân viên kỹ thuật trong sân cũng nhanh chóng nhận ra tình huống không bình thường, chủ động ra hiệu tạm dừng trận đấu.
Sau đó, Choi Hyeonjoon hoàn toàn mất đi ý thức.
Anh không biết bản thân được ai dìu vào phòng nghỉ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại âm thanh mơ hồ, lẫn lộn, từng câu từng chữ đứt quãng vang lên bên tai như một giấc mộng nửa tỉnh nửa mê:
"...Hyeonjoon hyung sao lại là Omega...?"
"Giờ phải làm sao đây...?"
"Dùng thuốc ức chế đi? Nhưng trận đấu thì phải làm sao...?"
Giọng mọi người luân phiên mang theo lo lắng và hỗn loạn, nhưng rồi giữa mớ âm thanh ấy, một giọng quen thuộc vang lên — dù bị bóp nghẹt trong không gian kín, anh vẫn nhận ra.
Là Moon Hyeonjoon.
"Để em... để em tạm thời đánh dấu cho Hyeonjoon hyung. Như vậy sẽ có tác dụng nhanh hơn."
Rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Khi Choi Hyeonjoon mở mắt ra lần nữa, anh vẫn còn cảm giác nặng nề choáng váng. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người là bản thân anh, và người đang từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Cơ thể kia ấm áp, có mùi Alpha quen thuộc, khiến trong khoảnh khắc đó, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo của anh lập tức liên tưởng đến một người khác.
Trong một giây hỗn loạn, anh khẽ hỏi:
"Jihoon... sao em lại ở đây?"
Không khí lập tức trở nên lạnh băng.
Phía sau anh, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút tức giận xen lẫn thất vọng:
"...Hyeonjoon hyung, là em. Là Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon chợt bừng tỉnh.
Anh xoay người lại, lập tức cảm thấy sau gáy âm ỉ đau, cảm giác này khiến anh đột nhiên nhớ ra:
Bây giờ không phải đang trong trận đấu sao?
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, từ bàng hoàng chuyển thành hoảng loạn. Moon Hyeonjoon nhìn thấy biểu cảm ấy liền hiểu ngay anh đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói:
"Anh tỉnh rồi thì... có muốn quay lại thi đấu tiếp không?"
Lúc này, Choi Hyeonjoon mới biết thì ra từ khi mình ngất đi đến giờ mới chỉ trôi qua hơn hai mươi phút.
...
Trở lại sân đấu, Choi Hyeonjoon lặng lẽ lên sân, cố gắng làm ngơ trước ánh mắt soi mói và những tiếng thì thầm bàn tán không ngớt từ khán giả và các đội khác. Anh tự nhủ: đeo tai nghe vào, tập trung thi đấu, chỉ cần chuyên tâm là được. Giờ phút này, không có chuyện gì quan trọng hơn trận đấu cả.
Nhưng cuối cùng, trận đó vẫn thua.
...
Trên đường về ký túc xá sau trận đấu, Choi Hyeonjoon không khóc.
Màn hình điện thoại liên tục sáng lên — là tin nhắn từ Jung Jihoon. Nhưng anh không mở ra xem. Chỉ vô tình úp màn hình xuống, giữ điện thoại trong lòng bàn tay, im lặng bước đi.
Minseok đi bên cạnh cố gắng làm không khí bớt nặng nề, cọ nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng kể vài chuyện buồn cười. Thỏ nhỏ cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại vô cùng gượng gạo và vô hồn.
Khi trở về ký túc xá, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai anh, nói khẽ:
"Hyeonie à, vất vả rồi."
Chỉ một câu đơn giản thôi lại lập tức khiến thỏ nhỏ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trong một thoáng, anh tưởng như mình sắp bật khóc nhưng rồi vẫn nhịn lại được.
Cho đến khi bước vào phòng, đóng cửa lại, cả thế giới mới thực sự yên tĩnh.
Lúc đó, nước mắt mới vô thức rơi xuống. Lặng lẽ, không một tiếng nấc, chỉ có từng giọt mặn đắng tuôn trào trên gương mặt bầu bĩnh.
Cho nên cố gắng thì có ích lợi gì?
Choi Hyeonjoon tự hỏi chính mình trong bóng tối. Mắt đã khóc đến đỏ hoe, tay run run cầm điện thoại. Anh không cần đoán cũng biết trên mạng bây giờ đang tràn ngập những thứ gì.
Choi Hyeonjoon, một Omega, lại ngất ngay trong trận đấu vì phát tình, là một chuyện đủ để trở thành trò cười toàn quốc.
T1 thua — kẻ bị chỉ đích danh đầu tiên, dĩ nhiên là anh.
"Không xứng làm top laner của T1."
"Bị tin tức tố khống chế đến ngã gục, cái này mà gọi là chuyên nghiệp hả?"
Nước mắt vẫn chưa khô, anh cắn răng mở diễn đàn, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng mong manh rằng có thể... không quá tệ.
Nhưng hiển nhiên vẫn là vô cùng tồi tệ.
Chuyện anh ngất giữa trận đấu đã bị phóng đại thành một "sự kiện lớn". Dù nhân viên hậu trường cố gắng bảo vệ, che chắn cho tuyển thủ lúc được dìu vào bên trong, nhưng chỉ một tấm ảnh Moon Hyeonjoon ôm eo anh từ phía sau, nửa kéo nửa đỡ vào trong bị đăng lên đã khiến mọi thứ càng điên cuồng.
Dưới bài viết, bình luận bùng nổ.
"Chính là cái loại O dùng tin tức tố câu dẫn đồng đội sao?"
"Thì ra là nhờ vào kiểu này để vào T1 hả?"
"Không ủng hộ Omega tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh hưởng tâm lý các tuyển thủ khác."
"Khó trách quan hệ tốt với nhiều người như vậy... thì ra là vì là Omega à?"
Cho dù anh đã sớm trưởng thành, không còn là thiếu niên dễ dàng bị tổn thương chỉ vì một câu nói, nhưng giờ khắc này, thỏ nhỏ vẫn không nhịn được mà nghĩ — Giá như có thể quay lại, quay về lúc chưa phân hoá, quay về thời điểm anh chưa cần phải giấu giếm thân phận, chưa cần sống như đang nín thở mỗi ngày.
Trên màn hình điện thoại, từng câu chữ như lưỡi dao xé rách lòng anh.
Jung Jihoon không ngừng gọi đến hết lần này đến lần khác. Anh không muốn nghe, chỉ yên lặng nhấn từ chối, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từng giọt lạnh buốt.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
Anh không động đậy, chỉ siết chặt lấy gối. Hôm nay... chỉ hôm nay thôi, xin hãy để em tùy hứng một lần.
Nhưng rồi giọng nói ngoài cửa vang lên, trầm ổn và quen thuộc:
"Hyeonie, mở cửa ra cho anh đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Là Sanghyeok hyung.
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, không biết làm thế nào cho phải. Là Sanghyeok hyung... người mà mình vẫn luôn kính trọng. Sau một hồi do dự, cuối cùng thỏ nhỏ vẫn đứng dậy, chậm rãi bước ra mở cửa. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào làm nổi bật đôi mắt sưng đỏ của anh. Lee Sanghyeok nhìn thấy, chỉ thở dài, rồi đưa cho anh một ly trà nóng.
"Anh pha cho em đó. Uống chút đi."
Thỏ nhỏ nhận lấy, ngón tay run khẽ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nổi lên một vòng gợn sóng mỏng manh trên mặt nước.
Lee Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ đưa điện thoại cho anh xem. Trên màn hình là tài khoản chính thức của T1, mới đăng tải một bài viết cách đây năm phút.
"Hyeonie, chúng mình là đồng đội mà. Hãy tin tưởng mọi người nhé."
Thỏ nhỏ lúc này mới cúi đầu nhìn bài viết T1 vừa đăng:
"Xin đừng dùng giới tính để hạn chế khả năng những tuyển thủ ưu tú. Chúng tôi vẫn luôn cùng nhau trưởng thành trên con đường thể thao chuyên nghiệp."
Nước mắt rơi không ngừng, từng giọt lặng lẽ lăn dài xuống gò má nóng rực. Thì ra... vẫn còn đó một tia sáng. Thì ra, mình không phải hoàn toàn đơn độc. Mình không cần phải gồng mình lên đến mức nghẹt thở để che giấu, để chứng minh, để chịu đựng tất cả một mình.
Còn Jung Jihoon, có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao anh lại tức giận đến vậy khi bị phân hoá lại giới tính, vì sao anh lại lạnh lùng cự tuyệt hắn. Mà bây giờ nỗi sợ lớn nhất, sâu nhất, tăm tối nhất trong anh, cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Nhưng... hiện thực này, không đáng sợ như anh vẫn tưởng.
Anh xoa xoa mặt lau đi nước mắt, đối diện Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt, khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói:
"Sanghyeok hyung... em sẽ cố gắng."
Không phải chỉ nói về thi đấu, mà là nói về bản thân anh sau này. Về con đường phía trước, về tương lai mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình. Kỳ thực, hết thảy... cũng không tồi tệ đến thế.
Sau sự việc này, dư luận ngoài kia miễn cưỡng cũng tạm lắng xuống nhờ lập trường rõ ràng và mạnh mẽ của T1. Đương nhiên, nó không hoàn toàn biến mất. Nhưng từ sau ngày đó, trong cộng đồng fan hâm mộ của Choi Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những Alpha hâm mộ anh.
Choi Hyeonjoon cố gắng phớt lờ những điều đó, nhưng vẫn không thể hoàn toàn làm được. Ngay cả trong fanmeeting, giữa những món quà được gửi đến, vẫn có những bức thư ám chỉ, những dòng chữ mập mờ tình cảm khiến nhân viên của T1 buộc phải thắt chặt kiểm tra lại từng món một trước khi chuyển đến tay anh.
Trừ việc đó và sóng gió dư luận ra, còn có một chuyện khác Choi Hyeonjoon chưa từng nói ra — là chuyện thuốc ức chế quả thực đã dần mất đi hiệu quả. Nhưng anh vẫn không muốn quay lại tìm Jung Jihoon. Dù tình trạng thể chất ngày một bất ổn, anh cũng cắn răng chịu đựng. Không phải vì kiêu ngạo, mà là vì sợ, sợ chỉ cần quay lại một lần, sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được nữa.
Vậy mà, người chủ động muốn giúp anh lúc này... lại là Moon Hyeonjoon.
Cậu ấy nói rất đàng hoàng chính trực, lý do cũng không thể bác bỏ:
"Hyung là người đánh chính, trạng thái của anh sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Em giúp anh ổn định lại chính là giúp đội có thành tích. Em làm là vì cả đội, không có ý gì khác đâu."
Choi Hyeonjoon do dự. Nhưng nhìn dáng vẻ vô tư của Moon Hyeonjoon, một cậu em trai đáng yêu, có phần nũng nịu, luôn tươi cười và chẳng bao giờ suy nghĩ quá phức tạp. Thế là anh dần buông lỏng cảnh giác. Em ấy giống như kiểu người thật sự sống đơn giản, không mang theo bất kỳ ý đồ gì. Huống chi đồng đội xung quanh cũng không phản đối gì, vẫn như mọi ngày đối xử với anh, không có ai lộ ra thái độ khác biệt. Vậy là anh gật đầu. Cứ để như vậy đi, nếu đây là cách tốt nhất để vượt qua giai đoạn này thì cũng đành vậy.
Chỉ là thỏ nhỏ không hề biết rằng...
Moon Hyeonjoon đã tốn không ít công sức để thuyết phục các đồng đội không tiết lộ một việc, rằng hắn vốn có bạn gái.
Cô ấy là một Beta, cả hai quen nhau cũng đã khá lâu, tình cảm ổn định. Trước đây, Moon Hyeonjoon cũng từng tò mò về Omega, từng cùng bạn gái đùa cợt, lấy đó làm chủ đề trò chuyện giữa hai người. Nhưng đó chỉ là chuyện đùa. Không có ai thực sự cho rằng nó sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng khi thực sự tiếp xúc với một Omega như Choi Hyeonjoon, hắn mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sức mạnh của tin tức tố.
Ngày hôm đó, khi Choi Hyeonjoon phát tình ngay bên cạnh mình — cũng là lần đầu tiên anh ấy rơi vào trạng thái đó — mùi hương tỏa ra tuy hỗn loạn nhưng lại dịu dàng dễ chịu một cách kỳ lạ, như đang lặng lẽ dụ dỗ hắn tiến lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn như mờ mịt, rối loạn vì phản ứng sinh lý không thể kiểm soát. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, anh ấy đã rời đi từ lúc nào.
Vài ngày sau, khi lại gặp anh trong phòng scrim, hắn vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác kia. Nhưng lần này, còn có thêm một mùi hương khác — một loại mùi tin tức tố mang theo lòng chiếm hữu rõ rệt, dày đặc, bao phủ lên người Choi Hyeonjoon.
Là của Jung Jihoon để lại.
Chính vào giây phút đó, trong lòng Moon Hyeonjoon bỗng nổi lên một cảm giác háo thắng dữ dội.
Không rõ ràng là ghen. Cũng không thể nói là yêu. Nhưng cảm giác như thể có người đánh dấu trước món đồ mà hắn chưa kịp quyết định có muốn hay không, khiến hắn không cam lòng.
Dù bản thân vẫn chưa rõ ràng ý đồ của mình là gì, Moon Hyeonjoon vẫn lựa chọn giữ kín chuyện mình có bạn gái với Choi Hyeonjoon, cũng giấu bạn gái về chuyện mình đang hỗ trợ đánh dấu cho Omega cùng đội. Hắn vẫn cố gắng tiếp cận và hỗ trợ cho anh như một người đồng đội "hết lòng vì tập thể". Nhưng rõ ràng trong lòng hắn, chuyện này đã không còn đơn giản như vậy nữa.
Hắn nói với Lee Sanghyeok rằng mình làm tất cả chỉ vì thành tích của đội. Nếu Choi Hyeonjoon muốn tìm đến mid của đội đối thủ để nhờ đánh dấu, vậy về sau khi thi đấu gặp nhau sẽ ảnh hưởng thì sao? Có thể làm mất trạng thái tốt của cả đội, có lẽ sẽ không kiểm soát được bản thân. Nhưng hắn thì lại an toàn, hiệu quả, ở ngay bên cạnh anh ấy mỗi ngày, và quan trọng nhất là còn có bạn gái rồi nên không lo sẽ có chuyện hắn thích Choi Hyeonjoon. Chỉ đơn thuần là muốn giúp đồng đội mà thôi.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn hắn một cách khó hiểu rồi nhắc nhở:
"Em nhớ cho kỹ những lời hôm nay em nói với anh."
Thực tế thì việc đánh dấu tạm thời cũng không phải chuyện lớn, chỉ là cắn nhẹ lên cổ thôi. Choi Hyeonjoon không cần phải cố gắng dùng thuốc ức chế nhiều đến mức mệt mỏi như trước.
Moon Hyeonjoon đã tìm hiểu kỹ rồi, kiểu đánh dấu này nếu làm mỗi ngày một lần sẽ giúp ổn định tuyến thể, giảm khả năng mất khống chế. Hắn còn nói: "Thuốc ức chế không thể dùng mãi, sức khoẻ của Hyeonie mới là điều quan trọng nhất."
Thế là mỗi ngày, Moon Hyeonjoon đều đến gõ cửa phòng Choi Hyeonjoon, rồi lặng lẽ thực hiện một lần đánh dấu tạm thời, cắn nhẹ gáy anh nhỏ, để mùi tin tức tố nhàn nhạt lưu lại trên người anh.
Trong đội chỉ có hai người là Alpha và Omega nên những người khác không phát hiện ra. Dù vậy, hai người chưa từng hôn nhau hay có hành động vượt giới hạn, chỉ là thoáng chốc ánh mắt chạm nhau, Choi Hyeonjoon hơi lùi lại rồi quay đi.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ. Lần gặp bạn gái này, cô ấy nhìn thấy Moon Hyeonjoon suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, tò mò hỏi:
"Anh dạo này cứ nhìn điện thoại mãi, có chuyện gì à?"
Trong lòng Moon Hyeonjoon lặng lẽ nghĩ đến anh nhỏ Omega của mình. Không biết hôm nay anh ấy thế nào rồi? Cơ thể có còn ổn không? Buổi sáng vừa đánh dấu có hiệu quả không? Hắn hoàn toàn không để ý đến những lời bạn gái nói bên cạnh, cô có vẻ không mấy vui vẻ, có chút hờn dỗi như kiểu bị bỏ rơi.
"Hyeonjoonie, anh đang nói chuyện với ai mà cười vui vậy?" Bạn gái hỏi, giọng pha chút tò mò và không hài lòng.
Moon Hyeonjoon lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ nhẹ đáp một tiếng "À," rồi nhìn vào màn hình vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời của anh nhỏ, trong lòng dấy lên chút bất mãn. Nhưng trước mặt bạn gái, hắn vẫn kiên nhẫn giữ thái độ ôn hòa.
"Không có gì đâu, chỉ là trong đội có hyung hỏi về cách đi rừng thôi." Hắn cố giải thích cho qua chuyện.
Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ trả lời cho qua mà thôi. Nhưng bạn gái hắn là người nhạy cảm. Trong đội chỉ có hai người bạn trai mình gọi "hyung" mà thôi. Tuyển thủ Faker thì không phải kiểu người sẽ hỏi chuyện như vậy vào kỳ nghỉ. Cô không khỏi tò mò, liền nhỏ giọng hỏi:
"Là tuyển thủ Doran à? Anh ấy là Omega đúng không?"
Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu nhẹ, thái độ bình thản như không có gì quan trọng. Nhưng để ngăn bạn gái nói thêm, hắn nhanh chóng ghim một miếng bánh ngọt đút cho bạn gái. Trong lòng tự nhủ, hắn cũng không làm gì khác thường với Hyeonie, sao phải giải thích thêm cho cô ấy nghe chứ.
Nhưng lần này mọi chuyện không êm đẹp như trước, bạn gái Moon Hyeonjoon cũng không phải người dễ bỏ qua. Lần này cô ấy không chịu buông tha.
"Oppa, anh và tuyển thủ Doran từng có tiếp xúc thân mật sao? Fan hâm mộ đều nói anh có thể đã đánh dấu Doran đó."
Giọng cô đầy nghi vấn.
Sự thật có phải như vậy không?
-------------------------------------------
Xị nào muốn con mình về với 🐯 đâu đã quay xe chưa ạ=)))))))))))))))))
Thể chất của em tôi là thu hút cờ đỏ bị khùm hả cả nhà 🥲
Mụt đứa điêng chưa đủ có thêm đứa khác điêng hơn 🤐 Sợ ơi sợ tôi xin vote cho anh F giấu con thỏ đi khỏi 2 chiếc cờ đỏ máu đin này 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip