🩷💍🔞 (Hoàn)
"Anh ơi, discord với em đi~"
"Jihoon, anh muốn chơi rank."
"Bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi của anh sao?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa anh và Jihoon đang ở mức vừa phải, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Tuy nhiên, đối với Jung Jihoon thì như thế vẫn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên hắn theo đuổi một người. Tất nhiên, vì trước giờ luôn là người khác theo đuổi hắn mà. Nhưng cũng may, dù là lần đầu, thiên phú của con mèo này vẫn phát huy ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi thỏ nhỏ còn chưa kịp nhận ra, Jung Jihoon lại lần nữa len lỏi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh. Có một lần, chỉ cần thấy thỏ nhỏ vô thức đưa tay dụi mắt vì khó chịu, hắn lập tức gọi điện tới, nói sẽ đưa anh đi bệnh viện. Thế là bất chấp cả lịch trình mà quản lý thông báo, Jung Jihoon tự mình hẹn bác sĩ rồi sáng sớm kéo anh nhỏ đi khám.
Choi Hyeonjoon khi ấy vẫn còn lơ mơ, đầu óc chưa tỉnh táo, suốt buổi khám đều để mặc cho hắn sắp xếp. Sau một loạt kiểm tra, thỏ nhỏ ngủ thiếp đi trong phòng nghỉ. Jung Jihoon liền để đầu anh tựa vào chân mình, để anh ngủ thoải mái hơn. Đến khi lấy thuốc xong và đưa thỏ nhỏ về ký túc xá, hắn còn nũng nịu đòi anh "thưởng" cho một cái hôn. Dĩ nhiên, Choi Hyeonjoon không đồng ý.
Nhưng ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon lại vừa từ phòng tập về. Jung Jihoon dù biết giữa hai người chưa từng có gì, vẫn không kìm được mà ghen tuông. Khi thấy thỏ nhỏ còn đang lúng túng, không muốn tiếp xúc thân mật ngay lúc này, hắn liền bất ngờ cúi xuống hôn trộm một cái — âm thanh "chụt" vang lên vô cùng rõ ràng.
Moon Hyeonjoon trông thấy toàn bộ, lòng không khỏi khó chịu. Không muốn để Jung Jihoon được như ý, hắn liền tiến đến kéo tay thỏ nhỏ, tỏ vẻ thân mật khoác vai anh, vừa đi vừa nói:
"Hyung, đi thôi. Em dẫn anh đi tham gia trò làm động tác theo cặp."
Động tác theo cặp? Nghĩ thôi đã thấy khoảng cách rất gần. Jung Jihoon không giấu nổi sự khó chịu, đang định đi theo thì bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjoon quay lại nhìn mình, nhẹ nhàng cười như trấn an. Lúc ấy hắn mới dừng bước. Được rồi, nghe lời Hyeonjoonie, giữ đúng giới hạn.
Choi Hyeonjoon luôn rất biết nghe lời, chỉ vài phút sau, anh đã ngoan ngoãn nhắn tin:
"Cảm ơn Jihoon."
Theo sau là một biểu tượng con thỏ vừa thân mật vừa đáng yêu.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi thỏ nhỏ bước vào kỳ phát tình, mọi cảm xúc mà Jung Jihoon từng dằn xuống đều ồ ạt trỗi dậy. Tất cả ghen tuông trước kia hắn đã âm thầm thu lại, chịu đựng để tránh doạ sợ thỏ nhỏ, thì bây giờ là lúc đòi lại từng chút một.
Hiện tại, Choi Hyeonjoon đã quen với việc Jung Jihoon đánh dấu mình, không còn phản kháng nữa. Mỗi lần đến kỳ phát tình, anh đều ngoan ngoãn nằm đợi sẵn trong căn phòng đã quen thuộc, chờ Jung Jihoon tới. Một khi Omega đã rơi vào kỳ phát tình, lý trí thường chẳng còn lại bao nhiêu. Trước đây, thỏ nhỏ luôn dè chừng không để lộ cảm xúc, nhưng giờ đây anh đã học được cách thuận theo bản năng.
Jung Jihoon còn chưa kịp cởi quần xong, thỏ xinh đã nhào đến ôm chặt hắn. Cánh tay mềm mại như rắn quấn lấy hắn, trong ánh mắt lại mang theo chút ngây thơ vô tội, nhưng lại như chứa ý mời gọi. Đôi bàn tay mưu toan kéo tay Jung Jihoon đặt vào chỗ nhạy cảm giữa hai chân, hoàn toàn là dáng vẻ cầu xin được yêu thương.
"Jihoon sờ anh đi mà, khó chịu......"
Giọng nói ngọt ngào như mật khiến Jung Jihoon không thể kìm lòng nổi. Ngón tay hắn thăm dò rồi đột ngột đẩy sâu vào lỗ dâm ẩm ướt đã sẵn sàng đón nhận vị khách đã lâu không gặp. Những nếp thịt mềm mại như biết cách quyến rũ, cuốn lấy ngón tay rồi dẫn dụ thứ thô to hơn tiến vào.
Jung Jihoon nửa đùa nửa thật, ghé sát bên tai anh thì thầm:
"Hyung của em hiện tại dâm đãng như vậy, đúng là biết quyến rũ người khác nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khinh thường lườm hắn một cái. Anh thật sự không hiểu nổi mọi chuyện đã đến mức này mà con mèo đáng ghét này còn lo mấy chuyện nhảm nhí.
"Không phải đâu mà~ Hiện tại bên cạnh anh chỉ có Jihoon mà thôi."
Hừ hừ. Cái này còn tạm được.
Jung Jihoon thỏa mãn đẩy gậy thịt đã cương cứng vào sâu trong động thịt rỉ nước của Omega trong lòng, mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng cùng thân thể run rẩy của người dưới thân. Omega xinh đẹp rên rỉ trong cơn khoái cảm, dần mất đi lý trí, thậm chí còn khẩn khoản cầu xin hắn tiến sâu hơn nữa.
Nhưng đâu phải chỉ có Choi Hyeonjoon cần Jung Jihoon? Hai người vốn đã hứa hẹn tương trợ lẫn nhau, nên dù là thỏ nhỏ hay chính hắn, khi rơi vào kỳ dịch cảm của Enigma, đều cần đến sự an ủi và vỗ về của đối phương.
Jung Jihoon vốn dĩ đã rất giỏi nũng nịu, những lúc đến kỳ dịch cảm lại càng dính người. Hắn sớm đã đặt phòng trước, trong điện thoại còn cố tình giả vờ giọng mềm nhũn, như muốn thôi thúc thỏ nhỏ nhanh chóng tới khách sạn tìm mình.
Vừa xử lý xong công việc, Choi Hyeonjoon liền vội vã chạy tới. Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Jung Jihoon kéo thẳng vào phòng tắm.
Dĩ nhiên Choi Hyeonjoon hiểu rõ đây không đơn thuần chỉ là việc tắm rửa. Vừa nhìn thấy chiếc bồn tắm lớn một cách khoa trương trong phòng, anh đã lập tức hiểu ra ý đồ thầm kín của thằng nhóc Enigma xấu xa này, rõ ràng là đang phát tình. Khóe miệng anh khẽ co giật, lộ chút do dự, nhưng Jung Jihoon chẳng cho anh cơ hội cân nhắc. Thừa dịp thỏ nhỏ vẫn còn đang ngây người, đôi bàn tay mạnh mẽ đã nhanh chóng lột bỏ hết lớp vải che thân, đẩy anh vào bồn tắm. Cơ thể Omega xinh đẹp chìm trong làn nước ấm, cặp mông căng tròn mất điểm tựa, đành phải dựa hẳn vào vùng bụng săn chắc của Jung Jihoon. Một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy, nhưng mùi hương Enigma nồng đậm trong không khí đã khiến chân tay anh dần mềm nhũn, mất hết sức phản kháng.
Thế là dương vật gân guốc thuận theo dòng nước đâm vào lỗ dâm mà không gặp phải một điểm trở ngại nào. Hắn thậm chí cảm nhận được bên trong huyệt dâm nóng hổi như đang có hàng ngàn cái miệng đang ra sức bú mút hầu hạ thằng em của mình.
"Hyeonjoonie, rõ ràng anh thích muốn chết, sao cứ phải làm bộ thẹn thùng cơ chứ?"
Choi Hyeonjoon định cãi lại, nhưng lỗ dâm nhạy cảm của anh đã phản bội chính mình. Nó tham lam ôm lấy gậy thịt nóng bỏng của Enigma mà co bóp. Da thịt anh ửng đỏ, làn nước trong bồn theo nhịp đẩy đưa mạnh bạo của Jung Jihoon mà tràn ra sàn nhà. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng, ngực anh nóng ran, tựa như toàn bộ thân tâm đều bị người trước mắt chiếm lĩnh, không còn chỗ trống.
"Jihoon, em nói nhiều quá......"
"Vậy em không nói nữa, chuyên tâm đụ anh thật sướng nha~"
Như để trừng phạt, Jung Jihoon bỗng tăng lực thúc mạnh hơn, những cú dập hông sâu đến mức khiến Choi Hyeonjoon nghẹn lời. Anh vùng vẫy muốn trốn thoát, nhưng vòng eo thon đã bị đôi tay mạnh mẽ kẹp chặt, chỉ còn biết cong người đón nhận. Thỏ nhỏ bị chơi đến ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ xinh đẹp như một chú thiên nga đang giãy chết. Tiếng rên rỉ nức nở vang lên, kéo dài thành chuỗi âm thanh đứt quãng đầy mê hoặc.
"Ưm... Jihoon... Không được... Đừng vào sâu nữa... Đừng bắn bên trong..."
Khi cơn sóng khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm, Jung Jihoon đã kịp thời rút khỏi cơ thể thỏ nhỏ, dòng tinh dịch nóng hổi hòa tan vào làn nước ấm. Hắn vẫn nhớ lời hứa sẽ không vượt qua ranh giới trước khi người này tự nguyện.
Choi Hyeonjoon khóc nức nở, thân thể co quắp trong cơn khoái cảm, bụng dưới run rẩy theo nhịp tay Jung Jihoon đang mơn trớn, lỗ dâm bị chơi đến sưng đỏ phun ra dòng chất lỏng trắng đục. Chiếc bồn tắm rộng lớn giờ đây trở nên chật chội, nước tràn ra ngoài theo mỗi chuyển động.
Jung Jihoon nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể mềm nhũn của người trong lòng, mở vòi sen xối nước ấm lên hai người. Nhưng trước khi Omega của hắn kịp lấy lại ý thức, một lần nữa dương vật thô cứng lại đâm vào sâu trong lỗ dâm vẫn còn đang co thắt của đối phương, những ngón tay bám chặt vào eo thon như muốn giam cầm người này mãi mãi dính liền với cơ thể của hắn.
Trải qua một buổi tối ngập trong tình dục, sang đến ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon mệt đến mức không sao rời khỏi giường nổi. Thỏ nhỏ khẽ nhăn mặt, có chút uất ức, lẩm bẩm than phiền:
"Anh còn phải tập luyện nữa đó!"
Nhưng Jung Jihoon lại chẳng tỏ ra ăn năn chút nào, còn cố tình tỏ vẻ tủi thân:
"Vốn dĩ đã lâu không gặp, anh không nhớ em sao?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy bỗng cảm thấy khó xử, anh nhìn gương mặt đầy vẻ đau lòng của người trước mặt, không biết nên đáp lại thế nào, đành đưa tay bóp nhẹ vào má mèo đáng yêu kia, mềm mềm, tròn tròn, trông ngốc nghếch thật đó. Thỏ nhỏ lại thầm nghĩ: Nếu lúc trên giường Jihoon cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết bao...
Thỏ nhỏ vốn tưởng mình chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi, nào ngờ lại lỡ miệng nói ra. Mặt mèo lập tức càng thêm tủi thân, đôi mắt ngấn nước như muốn khóc tới nơi.
"Anh ghét bỏ em thật sao?"
Choi Hyeonjoon giật mình, vội khoát tay:
"Không có, không có... Jihoon rất đáng yêu."
Lúc này Jung Jihoon mới chịu tha cho anh, thỏa mãn ôm chặt lấy thỏ nhỏ xinh đẹp của hắn không buông, lại dính thêm một lúc lâu nữa mới chịu yên.
Tóm lại, cuối cùng hai người cũng hẹn nhau đi ăn tối rồi mới quay về. Jung Jihoon gọi đó là "hẹn hò", còn Choi Hyeonjoon thì chỉ yên lặng chấp nhận, không phản đối.
Khi đưa thỏ nhỏ trở lại khu huấn luyện của T1, Jung Jihoon vẫn không nhịn được cúi đầu hôn lên môi anh một cái. Bây giờ, dường như chuyện đó đã trở thành thói quen với hắn, không hôn được một cái là trong lòng ngứa ngáy, bứt rứt khó chịu như có lửa đốt, chỉ hận không thể ôm người về phòng mình, khóa lại, không bao giờ để anh cách xa mình dù chỉ một giây.
Mặc dù trước đó cũng từng nhiều lần thân mật như vậy, nhưng vận khí của bọn họ luôn rất tốt, cho đến giờ vẫn chưa từng bị ai bắt gặp. Một phần cũng nhờ các trận đấu của đội họ thường diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng, nên mỗi lần gặp nhau đều rất kín đáo.
Dù vậy, Jung Jihoon cũng chưa bao giờ cố ý tránh né ánh mắt người khác. Trong lòng hắn biết rõ, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Từ khi còn là đồng đội, mối quan hệ "rất tốt" giữa Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon đã không ít lần khiến người ngoài phải tò mò. Đặc biệt là sau khi giới tính Omega của Choi Hyeonjoon bị lộ, cả hai thậm chí còn có thêm một lượng fan CP đáng kể.
Quả nhiên, ngay sau lần Jung Jihoon đưa Choi Hyeonjoon về T1 hôm đó, đến ngày hôm sau, một bức ảnh hai người ôm nhau bị rò rỉ trên mạng. Mối quan hệ lập tức dậy sóng và cũng chính thức được xem như được chứng thực.
Thế là ngoài những fan CP vui mừng phát cuồng, dĩ nhiên, cũng không thiếu những luồng ý kiến khác xuất hiện.
"Cùng bạn trai đánh giải, có chắc là nghiêm túc chơi không hay là giả vờ thi đấu?"
"Quả nhiên là Omega thì mới dễ dàng vào được vòng đấu chính."
Dư luận về giới tính vừa mới lắng xuống một chút lại lần nữa dậy sóng.
So với Choi Hyeonjoon, lần này Jung Jihoon lại là người tức giận đến mức không thể ngồi yên. Hắn trực tiếp đến T1, yêu cầu Keria mở cửa cho mình vào ký túc xá. Cửa phòng không khóa, nhưng vừa bước đến gần, tin tức tố đã tràn ra rõ rệt.
Với tư cách là một Enigma, chỉ cần một giây, Jung Jihoon đã nhận ra những cảm xúc hỗn loạn trong đó. Phẫn nộ, tủi thân, và cả một chút tuyệt vọng.
Hắn đẩy cửa bước vào, khóa trái. Vừa quay đầu đã thấy một đống chăn gối lùm xùm trên giường, giống như một tổ kén nhỏ được dựng tạm bợ. Jung Jihoon lập tức đoán được, Hyeonjoonie của hắn lại đang trốn.
Có lẽ, anh sẽ lại muốn né tránh hắn... vì những lời nói ngoài kia, vì thân phận Omega, vì cảm giác bất lực chẳng thể thay đổi được gì.
Hắn không chút do dự lập tức vén chăn chui vào. Mùi tin tức tố càng lúc càng rõ, một loại ngột ngạt đặc trưng của cơn xúc động bị kìm nén. Hắn đưa tay ôm chặt thỏ nhỏ từ phía sau, chẳng nói lời an ủi nào, chỉ im lặng vùi mặt vào gáy anh, siết tay ôm chặt hơn một chút.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:
"Anh ơi... chúng ta kết hôn đi."
Phản ứng của Choi Hyeonjoon vô cùng lớn. Anh lập tức hất tung chăn, hai cái đầu từ trong đống chăn bông chui ra, mặt đối mặt trong không khí ngột ngạt còn vương mùi tin tức tố.
Thỏ nhỏ kinh ngạc nhìn người trước mặt, ánh mắt hoang mang, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Jung Jihoon thì ngược lại. Hắn nhìn thấy rõ vành mắt đỏ ửng, ươn ướt, thậm chí gương mặt vẫn còn vương nước mắt chưa kịp lau khô. Trong lòng đau nhói, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước trên gò má ẩm ướt.
Đáng thương chết mất... Anh ấy đã khóc một mình bao lâu chứ?
Hắn biết rõ câu nói kia của mình mang đến cho anh chấn động lớn đến mức nào. Nhưng hắn cũng không muốn chờ thêm nữa. Không muốn im lặng, không muốn giấu giếm. Hắn muốn để cả thế giới đều biết:
Choi Hyeonjoon là người hắn yêu, là duy nhất, là niềm kiêu hãnh lẫn dục vọng sở hữu trong lòng hắn.
"Nhẫn... em còn chưa kịp mua," Jung Jihoon nói, giọng hơi gấp nhưng rất chân thành, "Chờ khi có kỳ nghỉ, chúng ta cùng đi chọn, được không anh? Nhưng mà... phòng cưới thì em đã sớm chuẩn bị rồi. Hyeonjoonie lúc nào rãnh đi xem với em nhé?"
Thỏ nhỏ mở to mắt, giọng nghẹn lại:
"Em... đang nói cái gì vậy, Jihoon?"
Jung Jihoon không chớp mắt, vẫn nhìn anh chăm chú, giọng khẽ cất lên như khắc sâu từng chữ vào lòng người nghe:
"Em đang cầu hôn anh."
Choi Hyeonjoon không thể từ chối.
Nhưng cũng không chịu nổi cơn sóng đang dập dềnh trong lòng. Trái tim bị tổn thương nhiều lần như vừa có ai khẽ vỗ về. Làm sao mình có thể nói không được cơ chứ? Làm sao mình có thể lừa bản thân rằng mình không cần em ấy được?
Đúng vậy... Đây chính là Jung Jihoon.
Thẳng thắn, quyết đoán, chẳng sợ điều gì. Dù cả thế giới có xầm xì, hắn vẫn bước thẳng đến trước mặt anh, ngẩng cao đầu mà nói: "Em muốn kết hôn với anh."
Khoảnh khắc ấy, tất cả tổn thương chồng chất trong lòng Choi Hyeonjoon như tan vỡ, rơi xuống đất, chỉ để lại chỉ một tiếng thở dài như trút bỏ hết tất cả phía sau.
Mùa xuân năm ấy, đội thi đấu quả nhiên thất bại. Sau khi chào tạm biệt đồng đội, Choi Hyeonjoon nhanh chóng thu dọn để trở về nhà. Trước khi rời đi, Jung Jihoon còn chủ động ngỏ ý muốn khi cả hai trở về, hắn muốn cùng anh đến ra mắt gia đình.
Nhưng Choi Hyeonjoon đã từ chối.
Anh nói: "Mẹ anh rất thích Jihoon, nhưng chuyện này... anh muốn tự mình nói với mẹ."
Jung Jihoon có chút bất mãn. Dù vô cùng tủi thân, hắn vẫn cố chấp đưa cho thỏ nhỏ một đống thuốc bổ, bảo anh mang về biếu mẹ Choi. Đến đêm, hắn còn quấn lấy thỏ nhỏ không chịu buông, vừa giận vừa thương, cuối cùng lại là một đêm điên cuồng mới chịu để người rời đi.
Trở về căn phòng của chính mình, Choi Hyeonjoon lấy ra một bức ảnh mà Jung Jihoon từng vô tình nhìn thấy, là ảnh chụp một cửa hàng trang sức, mặt sau còn ép một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy, là từ rất lâu trước đây anh đã lén chọn.
Nhìn nó, anh khẽ cười ngốc. Nụ cười ấy như xé tan lớp sương mù lâu năm trong lòng, bao nỗi lo lắng, bất an và hoang mang cuối cùng cũng bị ánh mặt trời ấm áp đẩy lui.
Khi trở lại Seoul, trời đẹp đến lạ.
Jung Jihoon cũng mới từ nước ngoài về không lâu. Choi Hyeonjoon gọi xe đến thẳng căn hộ được gọi là "phòng cưới", nơi mà con mèo của anh vẫn hay nói tới.
Khi nhập mật mã mở cửa, mùi tin tức tố quen thuộc đã sớm lan nhẹ qua khe cửa.
Jung Jihoon đứng ngay đó, vẫn là quần kẻ quen thuộc, mái tóc hơi rối, cả người giống như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng khi nhìn thấy thỏ nhỏ, hắn lập tức nhào đến, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Anh..." Hắn khẽ gọi, vừa làm nũng lại vừa ngọt ngào, giống như chờ đợi rất lâu rồi.
"Anh lần này làm sao sớm như vậy đã trở về, không phải nói phải ở nhà lâu một chút sao?"
"Không được đâu... Anh không chờ thêm được nữa."
Lời nói vừa dứt, chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay Jung Jihoon.
Hắn gần như ngây người.
Jung Jihoon nín thở, trái tim như bị ai bóp chặt, ánh mắt không rời khỏi ngón áp út của Choi Hyeonjoon, nơi có một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó, vừa vặn, cùng kiểu với cái của hắn, vô cùng rõ ràng, chân thật.
Phút chốc, hắn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao thời gian, bao cơ hội, bao lần nên nói ra nhưng lại chần chừ.
Nhưng thật may quá...
Ngoài khung cửa, triều tịch yên bình, gió nhẹ vờn qua, và ánh trăng đêm nay sáng đến lạ thường, đang lặng lẽ treo cao trên bầu trời.
-Hoàn-
Lại hoàn thêm mụt fic nữa sòi 🥳
Cám ơn mọi người vì đã yêu thích và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua dù em ra chương hong còn được nhanh như trước 🥹
Hai đứa mèo béo và thỏ iu lại hạnh phúc thêm một lần nữa ở một vũ trụ khác 🥰 Mắng con mèo quá trời là mắng nhưng mà đúng thật là chỉ nó mới biết cách yêu anh dỗ anh chiều anh làm anh hạnh phúc. Sau bao nhiêu thứ xảy ra thì thật may là nó vẫn tỉnh kịp, may mà thỏ iu vẫn còn yêu nó như phút ban đầu. Huhu tự dưng viết tới đây muốn khót quá không nỡ xa hai đứa tí nào 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip