Oneshot

Trong không gian tĩnh lặng của gaming house, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tập trung của Jeong Jihoon. Cậu dõi theo từng diễn biến trận đấu của T1, trái tim khẽ thắt lại khi chứng kiến khoảnh khắc Doranie, người con trai cậu yêu, bất ngờ gục ngã dưới tay đối thủ đến hai lần trong cùng một ván đấu. Đôi mày thanh tú của Jihoon khẽ nhíu lại, ánh mắt cố gắng xuyên thấu qua màn hình trực tiếp để tìm kiếm biểu cảm của người yêu. Một nỗi lo lắng âm ỉ lan tỏa, bởi lẽ, hình ảnh một Doranie chật vật như thế này hoàn toàn xa lạ với những ký ức bốn năm họ cùng nhau chinh chiến trên đấu trường. Jihoon tiếp tục dõi theo, nhưng sự bất an đã gặm nhấm tâm trí, khiến những ngón tay thon dài vô thức tìm đến gặm nhấm móng.

Park Jaehyuk, người anh luôn âm thầm quan tâm đến cậu em, nhận ra sự khác thường trong vẻ mặt Jihoon.

"Jihoon à, có chuyện gì khiến em bồn chồn vậy?" anh khẽ hỏi, giọng đầy lo ngại.

Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, ngón tay day day thái dương như muốn xua tan đi mớ bòng bong trong lòng.

"Hôm nay em không về ký túc xá"

Cậu khẽ nói, rồi vội vã chào tạm biệt mọi người, bước nhanh ra khỏi căn phòng. Ban đầu, cậu định bụng sẽ xem trọn vẹn trận đấu của T1, nhưng trái tim lại không đủ can đảm để chứng kiến thêm bất kỳ khoảnh khắc nào người yêu phải gồng mình trong vô vọng.

Chiếc áo khoác vội vã choàng lên người, Jihoon nhanh chóng tìm đến căn chung cư quen thuộc, nơi cách gaming house không xa. Trên đường đi, cậu không quên ghé tiệm bánh nhỏ, mua một hộp bánh waffle ngọt ngào và vài món ăn tối mà Hyeonjoon vẫn luôn yêu thích. Đến căn hộ ấm cúng, Jihoon nhẹ nhàng cất đồ ăn vào tủ lạnh, rồi thả mình xuống chiếc sofa êm ái, lặng lẽ mở điện thoại cập nhật kết quả trận đấu. Như một dự cảm chẳng lành, T1 đã thất bại. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ đôi môi mỏng, ngón tay Jihoon lướt trên màn hình, gõ vội vài dòng tin nhắn chứa đựng trọn vẹn sự quan tâm

Ranie à, hôm nay vất vả rồi. Đừng tự trách mình nhé. Về nhà với em nha. Em chờ anh.

Gửi đi dòng tin nhắn ngắn ngủi, Jihoon tắt điện thoại, bắt đầu thu dọn lại căn nhà nhỏ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm ngọt ngào của cả hai trong suốt những năm qua. Dù phần lớn thời gian họ vẫn ở ký túc xá của đội tuyển, nhưng mỗi dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ hiếm hoi, đây luôn là chốn bình yên để họ tìm về.

Khi đồng hồ điểm gần mười hai giờ đêm, tiếng "píp píp" khe khẽ từ khóa cửa điện tử vang lên, báo hiệu sự trở về của một dáng hình cao gầy quen thuộc. Hyeonjoon lặng lẽ đặt đôi giày vào kệ, bước chân nặng nề tiến vào phòng khách. Nhưng anh chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, Jihoon đã đứng đó vòng tay rộng mở đón chờ. Không một chút do dự, Hyeonjoon thả mình vào vòng tay ấm áp ấy, vùi khuôn mặt mệt mỏi vào hõm cổ Jihoon, cánh tay siết chặt lấy tấm lưng. Jihoon một tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, tay kia dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy.

"Hôm nay Doranie vất vả nhiều rồi," giọng Jihoon khẽ vang lên, dịu dàng như một khúc ru. "Để hôm nay Chovy vuốt lưng cho Doranie ngủ nhé."

Hyeonjoon im lặng, vòng tay ôm Jihoon càng thêm siết chặt, như thể sợ chỉ cần nới lỏng mọi thứ sẽ tan vỡ. Mãi một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp lời, Jihoon nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người yêu lên. Một thoáng bất ngờ và xót xa nghẹn ứ trong lòng cậu. Thỏ con của cậu đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xanh xao, đôi môi mím chặt cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng. Jihoon vội vàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, rồi lại ôm chặt Hyeonjoon vào lòng.

"Sao lại khóc rồi? Không phải lỗi của anh mà, đừng khóc nữa nhé. Em lo lắm, xin anh đấy, đừng tự trách bản thân, em đau lắm."

Jihoon dùng tất cả sự dịu dàng và yêu thương trong giọng nói để an ủi người yêu bé nhỏ. Nhưng dường như Hyeonjoon đã đến giới hạn chịu đựng, anh càng bấu chặt vào lưng Jihoon, tiếng nấc nghẹn ngào mỗi lúc một lớn hơn, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực cậu. Jihoon cảm thấy một sự bất lực chua xót, Hyeonjoon đang tan vỡ ngay trong vòng tay cậu, mà cậu lại chẳng thể tìm ra lời an ủi nào đủ xoa dịu. Cậu chỉ biết ôm chặt anh hơn, vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Ngoan nào, Doranie của em, hôm nay anh mệt mỏi rồi, đừng đứng đây không ổn, theo em ra ghế nhé."

Dứt lời, Jihoon khẽ đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Hyeonjoon một nụ hôn an ủi, rồi cúi xuống bế anh lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống chiếc sofa êm ái. Bản thân cậu ngồi xuống bên cạnh, để bờ vai mình làm điểm tựa cho người yêu. Hyeonjoon ngoan ngoãn tựa vào người Jihoon, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh được bao bọc bởi sự ấm áp từ tay cậu. Giọng Hyeonjoon khàn đặc vang lên, mang theo sự dằn vặt

"Có phải anh vô dụng quá không Jihoon? Anh cảm thấy mình là gánh nặng, là lý do khiến cả đội phải thua. Anh không ổn chút nào..."

Những lời tự trách cứa vào tim Jihoon như những mũi dao nhọn. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Jihoon nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của anh.

"Không phải lỗi của anh, nghe em nói này." Cậu nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Hyeonjoon, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe.

"Anh là Choi Hyeonjoon, là Doranie mà em luôn ngưỡng mộ. Anh đã cùng đồng đội gặt hái bao nhiêu vinh quang, vượt qua bao nhiêu khó khăn. Một thất bại không thể phủ nhận tất cả những nỗ lực và tài năng của anh. Ai cũng có những ngày không may mắn, quan trọng là chúng ta đứng lên như thế nào sau đó. Em tin anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, vì anh luôn là như vậy."

Jihoon khẽ siết nhẹ tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng một niềm tin tuyệt đối.

"Đừng tự dằn vặt mình nữa, hyung. Em ở đây, luôn ở đây để ủng hộ anh. Em biết anh đã cố gắng hết sức rồi."

Hyeonjoon im lặng một lúc, những giọt nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Anh nhìn vào mắt Jihoon, cảm nhận được sự chân thành và tin tưởng vô điều kiện từ người yêu. Một chút hơi ấm lan tỏa trong lòng anh, xoa dịu đi phần nào sự nặng nề đang đè nén.

"Cảm ơn em..." Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng vẫn còn chút run rẩy.

Jihoon ôm chặt lấy anh, khẽ hỏi: "Hyung đã ăn gì chưa?"

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, bờ môi mím chặt.

"Doranie thật tệ," Jihoon giả vờ trách móc, ngón tay véo nhẹ chiếc má phúng phính của anh. "Không biết lo cho bản thân gì cả, cứ khiến Chovy lo lắng mãi thôi."

"Doran xin lỗi Chovy... Doran tệ thật luôn khiến người khác phải lo lắng." Hyeonjoon lí nhí đáp, giọng đầy hối lỗi.

"Em có mua cho anh nhiều món anh thích. Để em đi hâm đồ ăn cho Doran nhé." Jihoon nói rồi đứng dậy, hướng về phía gian bếp nhỏ.

Hyeonjoon khẽ "ừm" một tiếng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng người yêu với một nỗi biết ơn thầm lặng.
Khi Jihoon hâm nóng đồ ăn xong, cả hai lặng lẽ dùng bữa tối muộn. Hyeonjoon ngoan ngoãn ăn cả phần bánh waffle mà Jihoon đã mua dù có vẻ anh đã no. Jihoon cứ gắp thức ăn vào bát anh, lo sợ anh bỏ bữa sẽ không đủ sức khỏe. Hyeonjoon cố gắng ăn, đến nỗi một vệt kem nhỏ dính lên khóe môi mà anh không hề hay biết. Jihoon ngồi bên cạnh, tay chống cằm ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn thỏ con của mình, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp.

Hyeonjoon ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm, vừa nhai vừa khẽ hỏi.

"Sao... sao em cứ nhìn anh vậy?" Hai bên má anh phúng phính lên, trông vô cùng đáng yêu.

Không thể kiềm chế được sự cưng chiều, Jihoon nghiêng người tới nhẹ nhàng liếm đi vệt kem trên môi Hyeonjoon. Khuôn mặt anh lập tức ửng đỏ, lắp bắp.

"Ji... Jihoon... em làm gì vậy?"

Jihoon trêu chọc nhếch mép cười tinh nghịch: "Anh như con nít ấy, ăn mà dính cả lên miệng cũng không biết."

Hyeonjoon dỗi hờn quay mặt đi, không ăn nữa mà đứng dậy chạy tọt vào phòng ngủ. Jihoon ở ngoài bếp chỉ biết lắc đầu cười trừ, bởi cậu quá quen với việc thỏ con của mình luôn tìm một nơi để trốn mỗi khi cảm thấy ngại ngùng.

Dọn dẹp xong xuôi, Jihoon cũng bước vào phòng ngủ. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Hyeonjoon vừa tắm xong, mái tóc đen mềm còn ướt sũng. Jihoon chủ động đề nghị.

"Để em sấy tóc cho anh nhé."

Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi xuống giường, chờ đợi bàn tay ấm áp của Jihoon nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mình. Từng luồng gió ấm áp thổi qua, mang theo sự dịu dàng và yêu thương. Sấy tóc xong, Jihoon xoay người Hyeonjoon lại, nâng niu khuôn mặt anh rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, cậu hôn lên má, lên trán, khắp khuôn mặt ửng hồng của người yêu.
Hyeonjoon khẽ đẩy nhẹ mặt Jihoon ra, nhưng Jihoon không buông, giữ lấy bàn tay anh rồi nghịch ngợm đặt lên môi mình một nụ hôn ướt át. Khuôn mặt Hyeonjoon đã đỏ bừng đến mang tai, vội rụt tay lại nhưng đã bị Jihoon kéo xuống giường, ôm trọn vào lòng.

"Dù có chuyện gì thì em vẫn ở đây với anh," Jihoon thì thầm vào mái tóc ẩm của Hyeonjoon. "Em tin Doran của em sẽ làm được mà. Dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ vượt qua được, nên đừng tự trách mình nữa nhé. Doranie của em là giỏi nhất trên đời luôn."

Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy Jihoon, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Cảm ơn Jihoon đã luôn bên anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm."

Jihoon khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Hyeonjoon, đáp lại bằng một giọng nói đầy yêu thương: "Em yêu anh nhiều hơn."

Một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ đôi môi khô khốc của Hyeonjoon, nụ cười tươi tắn đầu tiên kể từ khi anh trở về. Jihoon cũng cảm thấy một gánh nặng trong lòng được trút bỏ, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của người yêu.

"Hôm nay anh đã vất vả rồi, ngủ sớm thôi nhé. Mai em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, Doranie muốn ăn gì nào?"

"Doran muốn ăn mì..." Hyeonjoon lí nhí đáp, giọng vẫn còn chút mệt mỏi.

Jihoon lắc đầu giọng đầy quan tâm: "Không được. Dạo này em thấy Doran ốm đi nhiều đấy nhé. Mai phải chở Doran về nhà cho mẹ tẩm bổ mới được."

"Không muốn đâu..." Hyeonjoon mè nheo như một đứa trẻ. "Doran muốn ngủ cả ngày cơ, không muốn đi đâu hết."

Jihoon mỉm cười, ôm chặt anh hơn. "Vậy thì bây giờ em ôm Doran ngủ nhé. Ngủ đến hết ngày mai luôn."

Hyeonjoon dụi đầu vào ngực Jihoon, khẽ gật đầu, giọng nói khẽ khàng: "Ừm... chỉ muốn ôm Jihoonie ngủ thôi."

Trong vòng tay ấm áp và chở che của người yêu, Hyeonjoon dần chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại sau lưng những muộn phiền và áp lực của đấu trường. Jihoon khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm, ánh mắt tràn đầy yêu thương và một niềm tin vững chắc vào người con trai đang yên bình nép mình trong vòng tay cậu. Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bởi tình yêu của họ chính là nguồn sức mạnh lớn nhất.

_____________________________________

Uchuuu chuuu ngốc xít làm cái gì mà đáng yêuu thế hả😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip