i.
Patagonia về đêm lạnh đến cắt da. Gió rít qua những vách đá cheo leo, mang theo vị mặn của đại dương và mùi rong rêu xộc thẳng vào mũi. Phía dưới kia, mặt biển cuộn trào dữ dội, từng đợt sóng đập vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Choi Hyeonjoon đứng lặng trên mỏm đá.
Gió luồn qua mái tóc anh, thổi tung chiếc áo khoác mỏng tang phủ lên cơ thể gầy gò, tưởng chừng như có thể cuốn phăng anh xuống dưới bất cứ lúc . Nhưng anh không sợ. Anh chỉ nhìn xuống mặt biển sâu hun hút, nơi bóng tối và làn nước lạnh lẽo hòa vào nhau không thể phân định.
Mẹ anh đã nằm ở đó. Em trai anh cũng vậy. Biển đã lấy đi tất cả, và giờ anh sẽ trả lại chính mình cho nó.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới.
Cơ thể anh lao xuống, xuyên qua từng lớp không khí. Tiếng gió gào rú bên tai bị nhấn chìm ngay khoảnh khắc anh chạm vào mặt nước.
Lạnh.
Lạnh đến tê dại.
Nước biển tràn vào mũi, vào phổi, siết chặt lấy anh như một bàn tay vô hình. Hyeonjoon không giãy giụa. Anh để mặc cơ thể mình chìm xuống, lẩn mình vào lòng biển tối tăm.
Nhưng ngay khi bóng tối sắp nhấn chìm anh hoàn toàn, một thứ gì đó kéo mạnh anh lên.
Anh bị kéo như một con rối, trong cơn choáng váng mơ hồ, Hyeonjoon vẫn cảm nhận được luồng nước xoáy quanh anh như một con mãnh thú, đẩy anh vọt lên.
Rồi mặt nước vỡ tung.
Sóng vỗ cuồn cuộn, muốn cuốn trôi anh, nhưng một bàn tay vẫn giữ chặt lấy, không để anh chìm xuống lần nữa. Anh được kéo vào bờ, nằm trên bãi cát, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết.
Hyeonjoon ho sặc sụa, cố hớp lấy từng ngụm không khí lạnh buốt. Mãi đến khi hơi thở dần ổn định, anh mới nhận ra điều gì đó... không đúng.
Người đang giữ anh.
Không.
Không phải người.
Hyeonjoon như bị hóa đá.
Trước mặt anh, dưới ánh trăng mờ ảo, là một sinh vật xinh đẹp với mái tóc sẫm màu, làn da trắng sứ nhợt nhạt, đôi mắt xanh thẳm trong suốt như những viên aquamarine. Vẻ đẹp kỳ lạ của nó, vốn không nên tồn tại ở thế giới này.
Nhưng thứ làm anh kinh hãi hơn cả, chính là chiếc đuôi cá lấp lánh, vảy bạc ẩn hiện dưới những con sóng đen ngòm.
Cả người Hyeonjoon cứng đờ. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng.
Người cá.
Truyền thuyết mà ngư dân hay kể. Sinh vật mà anh chưa từng tin là có thật.
Nhưng giờ đây, nó đang ở ngay trước mặt, và đang giữ chặt lấy anh.
"Anh ổn chứ?" Giọng nói trong trẻo vang lên.
Mặt biển dập dềnh, gió vẫn thổi, nhưng Hyeonjoon không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Cả người anh như đông cứng lại, từng tế bào trong cơ thể căng lên vì sốc. Anh không dám cử động, cũng không dám rời mắt khỏi sinh vật trước mặt.
Người cá vẫn giữ lấy anh, ánh mắt xanh thẳm nhìn anh chăm chú.
"Anh không sao chứ?" Nó hỏi lần nữa, âm thanh êm tai làm anh nhớ đến câu chuyện của lão già trong làng, về những người cá bí ẩn, quyến rũ các thủy thủ bằng giọng hát trong trẻo của chúng, rồi sau đó ăn thịt họ.
Hyeonjoon rùng mình, nuốt khan vài cái.
"Tôi..." Anh không biết mình phải trả lời thế nào.
Cậu ta chớp chớp mắt. "Tôi thấy anh nhảy xuống."
"Ừ, tôi bị... trượt chân."
Cậu ta im lặng một lúc lâu. Hyeonjoon có cảm giác ánh mắt kia đang đánh giá anh, từ mái tóc rối bết nước đến biểu cảm bàng hoàng còn chưa kịp che giấu. Rồi bất chợt, khóe môi cậu nhếch lên, nở một nụ cười có chút mơ hồ khó đoán.
"Anh muốn chết à?"
Hyeonjoon ngây người, không trả lời.
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Biển không muốn nuốt anh đâu."
Hyeonjoon khẽ rùng mình, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc kỳ lạ, pha trộn giữa sợ hãi, hoang mang và bất lực.
"Cậu là ai?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Anh hỏi mà không chạy sao? Những người khác đều sẽ bỏ chạy từ lâu rồi."
Hyeonjoon mím môi, nắm tay vô thức siết chặt. "Tôi vừa suýt chết đuối. Chạy kiểu gì?"
Cậu ta thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu ta tan vào sóng biển, dễ nghe đến mức khiến Hyeonjoon bỗng chốc cảm thấy không còn quá căng thẳng như trước.
"Jeong Jihoon." Cậu ta nói, "Tên tôi là Jeong Jihoon."
Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt xanh ấy, rồi chậm rãi đáp lại, "Choi Hyeonjoon."
Lần này, Jihoon không cười nữa. Cậu ta nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt nắm chặt cổ tay anh, kéo anh lại gần.
"Anh lạnh thật đấy."
Hyeonjoon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ta kéo sát vào. Cơ thể anh áp lên phần thân ướt át kia, cảm nhận rõ từng đường nét của lớp vảy trơn láng. Nhịp tim anh thoáng chốc ngừng lại.
"Lạnh quá sẽ chết đấy." Jihoon thì thầm. "Tôi vừa cứu anh rồi, không muốn cứu lại đâu."
Anh không muốn phản bác, nhưng hình như người cá không nhận ra cơ thể cậu ta còn lạnh lẽo hơn cả anh. Hơi thở của cậu phả lên cổ khiến Hyeonjoon rùng mình. Anh không biết cảm giác này là gì, sợ hãi, hay chỉ đơn thuần là cơ thể anh chưa kịp thích nghi với tình huống kỳ lạ này.
Nhưng anh biết chắc một điều.
Anh vẫn chưa chết.
Và dường như, anh cũng không thể chết ngay được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip