ii.
Gió ở Patagonia không bao giờ dịu dàng. Nó thổi qua từng góc nhỏ của làng chài, lùa vào những mái nhà gỗ bạc màu, rít lên từng cơn trên mặt biển. Trong căn xưởng nhỏ ven bờ, Choi Hyeonjoon cuộn mình trong chăn, hơi thở nặng nhọc, đôi môi khô nứt vì sốt cao.
Anh đã trở về bờ vào sáng hôm sau, lê bước qua những con đường đầy sỏi đá với đôi chân tê cứng vì lạnh. Cơ thể anh rã rời, đầu óc quay cuồng, nhưng điều duy nhất ám ảnh anh là đôi mắt xanh thẳm của Jeong Jihoon và câu nói của cậu ta thì cứ vang vọng trong đầu.
"Biển không muốn nuốt anh đâu."
Từ khi nào mà biển lại có quyền quyết định điều đó?
Khi anh tỉnh dậy lần tiếp theo, trời đã tối, và cơn sốt đã khiến cả người anh đau nhức đến mức không thể cử động.
Mưa gõ từng tiếng lên mái gỗ. Gió len qua khe cửa, lạnh buốt. Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn kê sát góc, một bàn làm việc và vài kệ gỗ chất đầy dụng cụ là những mảnh gỗ, vỏ sò, hoặc dây thừng cũ kỹ. Một góc phòng đặt những bức tượng gỗ điêu khắc dở dang, đa phần đều mang hình thù của biển: một con tàu gãy đôi, một con cá voi đang ngoi lên mặt nước, một khuôn mặt không rõ nét, đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng người đối diện.
Hyeonjoon quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, biển tối đen, từng đợt sóng gầm rú dưới ánh trăng mờ.
Sự xuất hiện của Jeong Jihoon tựa như một giấc mơ. Cậu ta biến mất như bọt biển, không để lại một vệt sáng xanh nào ẩn hiện giữa những con sóng.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu ta nữa.
Cơn sốt khiến suy nghĩ của anh chậm chạp hơn, nhưng nỗi đau thì vẫn vậy, thầm lặng, gặm nhấm từng chút một.
Ngày bé, Hyeonjoon rất thích biển. Anh thích cảm giác cát mịn dưới chân, thích những con sóng liếm vào mắt cá, thích theo sau cha mỗi lần ông ra khơi, dù chỉ để đứng ở bến cảng dõi mắt nhìn cánh buồm xa dần.
Nhưng biển đã cướp cha anh đi.
Rồi đến em trai.
Và cuối cùng, cả mẹ của anh nữa.
Hyeonjoon nhớ như in lần cuối cùng nhìn thấy em trai mình. Đó là một buổi chiều mùa đông, gió mạnh đến mức gần như quật ngã anh trên bến cảng. Em trai đứng đó, nở nụ cười tươi rói với anh rồi nhảy lên thuyền, bộ áo khoác cũ sờn che không hết dáng người cao gầy và làn da đen nhẻm của thằng bé.
Hyeonjoon đã muốn nói gì đó.
Nhưng anh không kịp.
Và rồi con thuyền ra khơi, biến mất giữa những con sóng dữ.
Hai ngày sau, người ta tìm thấy mảnh gỗ từ con thuyền trôi dạt vào bờ. Không có xác, không có gì cả.
Mẹ anh đã khóc suốt một tuần. Rồi đến một ngày, bà bảo anh ở nhà, đi bộ ra biển, và không quay lại nữa.
Hyeonjoon đã từng nghĩ rằng mình có thể quen với những mất mát. Nhưng khi em trai anh không trở về, anh mới nhận ra rằng, chấp nhận nỗi đau chưa bao giờ trở nên dễ dàng.
Vậy mà anh vẫn sống.
Vẫn hít thở, vẫn làm việc, vẫn đi qua từng ngày trong căn xưởng nhỏ này, như thể chỉ cần không dừng lại, anh có thể vờ như mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng anh không ổn.
Và điều tệ nhất là anh không biết mình nên làm gì với sự tồn tại vô nghĩa này.
Hyeonjoon nhắm mắt lại. Cơn sốt vẫn âm ỉ, nhưng anh không muốn ngủ.
Bởi vì khi ngủ, anh sẽ lại mơ thấy biển.
-
Cơn sốt kéo dài hai ngày. Trong hai ngày đó, Choi Hyeonjoon không bước ra khỏi xưởng. Anh gần như chẳng ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi rồi lại chìm vào những giấc mơ hỗn loạn về biển cả.
Đôi khi, anh mơ thấy em trai mình, đứng trên boong thuyền, vẫy tay với anh rồi tan vào làn sóng. Có khi, anh nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình giữa cơn bão dữ. Và có lần, anh mơ thấy biển nôn ra tất cả: những mảnh thuyền vỡ, những chiếc lưới rách, những bàn tay chìm nổi giữa dòng nước xiết.
Rồi đến một ngày, anh mơ thấy đôi mắt xanh của Jeong Jihoon.
Giấc mơ đó rõ ràng đến mức khi tỉnh dậy, anh vẫn cảm giác được làn nước mát lạnh trên da, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi cái chết. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, biển vẫn vậy, tĩnh lặng và xa lạ. Không có ai cả.
Jeong Jihoon không quay lại.
Ban đầu, Hyeonjoon nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra tất cả. Rằng trong giây phút tuyệt vọng, trí óc anh đã bịa ra một câu chuyện hoang đường về người cá và biển cả. Nhưng mỗi khi khẽ nhắm mắt, anh vẫn thấy ánh nhìn của cậu ta, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng cũng có chút gì đó không nỡ.
Tại sao Jeong Jihoon lại cứu anh?
Người cá, nếu cậu ta thật sự là một người cá, không phải nên căm ghét con người sao?
Hyeonjoon không có câu trả lời, và anh cũng không biết tìm ai để hỏi.
Ngày thứ ba, khi cơn sốt đã hạ bớt, anh khoác lên mình chiếc áo len cũ, lảo đảo bước ra khỏi xưởng. Không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, khiến anh ho vài tiếng. Từ đây có thể nhìn thấy biển, trải dài đến tận chân trời, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ như chưa từng có gì xảy ra.
Không có dấu vết của Jeong Jihoon.
Hyeonjoon đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, anh quay người, đi dọc theo con đường mòn dẫn vào làng chài. Đã lâu lắm rồi anh không bước chân vào đây. Kể từ khi em trai anh mất tích, anh xa lánh tất cả mọi người, tự nhốt mình trong xưởng với gỗ, dây thừng và vỏ sò.
Nhưng hôm nay, anh cần chút gì đó để lấp đầy dạ dày.
Làng chài nhỏ chỉ có vài chục hộ dân, sống dựa vào biển. Những mái nhà gỗ dựng san sát nhau, mùi cá khô và muối biển hòa lẫn trong không khí. Người ta đang thu dọn lưới, sửa chữa thuyền, trẻ con chạy chân trần trên cát, tiếng cười vang vọng giữa những cơn gió lạnh.
Một người phụ nữ lớn tuổi thấy anh liền gọi lại. "Cậu lại tự nhốt mình trong xưởng bao lâu rồi hả, Hyeonjoon?"
Anh khẽ cúi đầu thay cho lời chào.
Bà thở dài, dúi vào tay anh một túi bánh mì. "Ăn chút gì đi. Nhìn cậu chẳng khác gì hồn ma."
Hyeonjoon không từ chối. Anh nhận lấy, lẩm bẩm câu cảm ơn, rồi bước tiếp.
Có vài người nhận ra anh, nhưng không ai gọi tên anh.
Anh cũng chẳng trông đợi điều đó. Từ lâu, người trong làng đã quen với sự hiện diện lặng lẽ của anh, một kẻ bị biển lấy đi tất cả, một cái bóng lang thang ven bờ.
Hyeonjoon dừng lại ở bến cảng, nhìn ra xa. Những con thuyền đánh cá đậu san sát, dây thừng buộc chặt vào cọc gỗ. Sóng vỗ vào mạn thuyền, tạo nên những âm thanh quen thuộc đến đáng sợ.
Anh nhớ về lần cuối cùng em trai mình đứng ở đây, vẫy tay với anh.
Một cơn đau nhói lên từ ngực trái.
Biển chưa bao giờ trả lại những gì nó đã lấy đi.
Nhưng lần này, biển đã ném anh trở lại bờ.
Và thứ kéo anh lên khỏi mặt nước không phải là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip