iii.
Mặt trời hiếm hoi treo cao trên bầu trời Patagonia, tỏa ánh nắng vàng nhạt xuống mặt biển xanh ngắt. Sóng lăn tăn vỗ vào bờ, mang theo những tấm gỗ trôi dạt, vỏ sò vỡ vụn và những mảnh lưới đánh cá rách nát.
Hyeonjoon bước chậm trên nền cát ẩm, đôi ủng vướng vài sợi rong biển mắc kẹt. Anh cúi xuống, nhặt một mảnh vỏ sò có vân xoắn đẹp mắt, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, rồi thả nó vào chiếc xô nhỏ.
Những ngày gần đây anh đã dần trở lại cuộc sống thường ngày. Vẫn lặng lẽ làm việc trong xưởng, vẫn một mình đi dọc bờ biển tìm nguyên liệu. Những cơn sốt không còn hành hạ anh nữa, nhưng có một điều không đổi, ý nghĩ về cái chết vẫn dai dẳng như lớp muối đeo bám trên làn da anh mỗi khi ra biển.
Hyeonjoon hít sâu, xắn cao ống quần rồi lội xuống nước.
Anh không ra xa, chỉ để nước ngập đến đầu gối. Mặt biển lấp lánh dưới nắng, vân nước phản chiếu lên người anh tựa như đang phát sáng.
Ở xa, giữa những vách đá nhô ra ngoài biển, có một bóng hình đang lặng lẽ quan sát.
Jeong Jihoon nấp sau một tảng đá phủ đầy rêu, đôi mắt xanh biếc híp lại đầy cảnh giác. Cậu đã ở đây nhiều ngày nay, luôn dõi theo Hyeonjoon từ xa. Lần đầu tiên thấy anh xuất hiện ngoài biển sau hôm đó, cậu lập tức căng thẳng.
Tên loài người ngu ngốc này lại định làm gì nữa đây?
Sự bồn chồn dâng lên trong lồng ngực, Jihoon gần như không kịp suy nghĩ. Khi Hyeonjoon cúi xuống, như thể định nhặt thứ gì đó dưới nước, cậu đã vội lao đến.
Làn nước bị khuấy động bởi cú quẫy đuôi mạnh, chỉ trong tích tắc, Jihoon đã vọt đến gần Hyeonjoon, hai bàn tay lạnh ngắt vươn tới, định đẩy anh về phía bờ.
Nhưng cậu không lường trước được sức nước.
Cả người Hyeonjoon mất thăng bằng, theo quán tính, anh loạng choạng ngã nhào về trước.
"Chết tiệt!"
Bọt nước văng tung tóe. Cả cơ thể anh ướt sũng. Hyeonjoon chật vật ngồi dậy, quệt nước khỏi mặt, hít thở ngắt quãng. Vừa ngẩng đầu lên, anh lập tức đối diện với gương mặt đầy bực bội của Jihoon.
"Anh lại định làm gì?!" Giọng cậu sắc bén. "Anh còn muốn chết nữa à?"
Hyeonjoon chớp mắt, khó khăn định hình lại khung cảnh trước mặt. Người cá đang nổi trên mặt nước xanh biếc, đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng rực như phản chiếu cả bầu trời, lọn tóc dính vào gò má làm nổi bật lên những đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng của cậu.
Lúc này, Hyeonjoon mới kịp nhận ra tình huống. Anh muốn lùi lại một chút, nhưng đôi chân trong nước hơi loạng choạng vì cát dưới đáy bờ không đều.
Gặp lại.
Không phải là một giấc mơ. Không phải là ảo giác do sốt cao. Người cá thực sự tồn tại.
Cảm giác lạnh từ vải áo dính sát vào da khiến anh không kìm được run lên.
Jeong Jihoon vẫn ở đó, chiếc đuôi xanh sẫm thấp thoáng dưới làn sóng. Cậu nghiêng đầu, gương mặt rõ ràng mang theo sự mất kiên nhẫn.
"Sao anh không trả lời?"
Hyeonjoon mím môi, vẫn chưa biết phải nói gì.
Jihoon chờ một lúc vẫn không nhận được câu trả lời cậu muốn, khẽ nhíu mày.
"Đừng nói là anh lại định làm chuyện ngốc nghếch nữa đấy."
Hyeonjoon nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Mọi thứ rối tung lên trong đầu anh. Anh không biết mình đang cảm thấy gì, hoảng sợ, kinh ngạc, hay là một thứ cảm giác còn khó nắm bắt hơn thế.
Nhưng chắc chắn không phải là muốn chết.
"Tôi không làm gì cả."
Đây là câu đầu tiên Hyeonjoon nói ra kể từ khi gặp lại Jihoon. Giọng anh hơi khàn, vẫn còn vương chút mệt mỏi.
Cậu nhướn mày, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin lời của anh. Nhưng ít nhất lần này, cậu quyết định không đẩy anh về bờ nữa.
"Vậy anh xuống nước làm gì?"
Hyeonjoon mím môi, hơi cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi kẽ móng tay vẫn còn dính vài hạt cát. Anh vốn chỉ định nhặt một ít vỏ sò và vụn san hô để đem về xưởng. Nhưng khi bị hỏi như vậy, chính anh cũng cảm thấy lý do của mình có chút không thuyết phục.
"...Tôi đang tìm nguyên liệu."
"Nguyên liệu?" Jihoon nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tò mò. Cậu quan sát anh một hồi, rồi bỗng dưng tiến lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay.
Anh vô thức lùi lại, nhưng Jihoon không để anh tránh đi. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh, động tác không hề mạnh, nhưng cũng đủ khiến anh không thể ngay lập tức rút ra. Lòng bàn tay Jihoon mát lạnh, cảm giác tiếp xúc hơi kỳ lạ, như thể giữa họ có một lớp màng vô hình của biển cả.
Cậu nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá anh.
"Anh là thợ săn à?"
Anh cau mày. "Không."
"Vậy sao lại cần nguyên liệu từ biển?"
"...Tôi là nghệ nhân thủ công."
Ánh mắt trước mặt anh sáng lên một chút. Có lẽ câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Jihoon. Cậu buông tay anh ra, nhưng vẫn không lùi lại. "Nghệ nhân thủ công là gì? Anh làm gì?"
Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Anh vẫn luôn mặc định Jihoon hiểu rõ mọi thứ về thế giới này. Nhưng hóa ra không phải vậy. Thế giới con người đối với cậu vẫn còn xa lạ, có những điều hiển nhiên với anh nhưng lại hoàn toàn lạ lẫm với cậu.
"Là những người làm ra đồ vật bằng tay. Tôi tạo ra những thứ nhỏ thôi, như trang sức, điêu khắc, vật trang trí." Anh dừng lại, rồi bổ sung. "Từ gỗ, đá, và những thứ tôi tìm được ở biển."
Jihoon im lặng, đôi mắt ánh lên sự thích thú, cậu như thể đang tiếp nhận một điều mới mẻ, sự hiếu kỳ hiện rõ trên mặt.
Biển cả đã lấy đi quá nhiều của Hyeonjoon. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể rời bỏ nó.
Anh không mong Jihoon hiểu được điều đó. Nhưng cậu lại nhìn anh rất lâu, rồi bỗng nhiên mỉm cười, khóe môi kiêu ngạo cong lên.
"Vậy làm cho tôi một thứ đi."
Hyeonjoon sững người.
"Hả?"
Jihoon vuốt cọng tóc lòa xòa trước mắt anh.
"Một thứ gì đó. Dùng nguyên liệu từ biển."
Anh không hiểu tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu này, nhưng đối diện với ánh mắt trông chờ kia, anh lại không thể từ chối ngay lập tức.
"...Cậu muốn thứ gì?"
Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Sóng biển khẽ xô vào bờ, bọt trắng lăn tăn bao quanh họ.
Rồi cậu nói. "Một thứ thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip