mỹ nhân đầu nấm và hoàng tử mét tám lăm
có mention ruhends
;;
Jeong Jihoon vừa mới chân ướt chân ráo vào cấp ba đã được "vinh hạnh" chứng kiến tận mắt cái hội đầu gấu trùm trường mà thiên hạ vẫn rỉ tai nhau mỗi giờ ra chơi. Đi đầu là Han Wangho, đàn anh năm cuối, chuyên đi cướp đồ ăn vặt (cụ thể là Pocky) và bắt người khác gánh mình lên top 1 trong arena. Theo sau là hai ông anh đồng niên, Park Jaehyuk và Son Siwoo. Nghe đồn đôi này gây lộn với nhau còn nhiều hơn gây lộn với người ngoài, dăm bữa nửa tháng là lôi nhau vào phòng kín đánh một trận, lúc bước ra môi ông nào ông nấy sưng hết lên, thỉnh thoảng sẽ thấy ở cần cổ Siwoo xuất hiện thêm cả vết đỏ (chắc do trong phòng có muỗi). Đi sau cùng là hai ông anh lớp mười một, một ông sở hữu nhóm máu hiếm, tên Ryu Minseok, chiều cao như vừa bước từ mẫu giáo ra. Bù lại mặt mày lúc nào cũng đanh đá cau có, sẵn sàng lao vào cắn người. Người còn lại có cặp giò dài gấp đôi, sát thương nhìn ngoài có vẻ chỉ bằng phân nửa ông anh máu sét kia.
Jihoon nghĩ mình ít để ý đến anh nhất, nhưng cũng lại tự động dời tầm mắt đến anh nhiều nhất. Tùy người này yên lặng, nhút nhát, không nổi bật, nhưng khuôn mặt có nét giống thỏ kia làm cậu ấn tượng vô cùng. Ừm, anh thỏ tên gì í nhỉ? Jihoon nhíu mày. Dù chưa nhớ ra tên, nhưng cậu chắc chắn một điều: anh thỏ chỉ đi theo cho đủ đội hình chứ tuyệt nhiên không hợp để tham gia bất cứ trận chiến nào. Nhìn là biết yếu đuối cần được bảo vệ.
Jihoon xui xẻo bị Han Wangho để ý vì có lợi thế chiều cao, tất cả chỉ vì cậu với tay lấy hộp Pocky cuối cùng trên kệ trước, bỏ lại đàn anh bơ vơ như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Wangho nuôi hận trả thù tất cả những đứa có khả năng liếm đầu mình (trừ Hyeonjoon) bằng cách sai biến Jihoon thành chân sai vặt không công cho hội học sinh, ví dụ như phải vác chồng tài liệu lên tầng năm đúng hôm thang máy hỏng, hay thường xuyên hơn thì là đi bộ xuống ba tầng lầu để lấy trà sữa. Nhưng trong cái khổ có cái hên, vì mỗi lúc như vậy người đi theo giám sát cậu sẽ là anh thỏ. Jihoon không biết giữa mình với anh ai mới giống người bị bắt nạt hơn, khi anh thỏ luôn rụt rè khi nói chuyện và thậm chí là đi cách cậu cả một sải tay.
"Anh tên gì vậy ạ?", Jihoon đi trước, hai tay xách hai túi trà sữa nặng trĩu, ngoài đầu lại bắt chuyện. Cậu cũng muốn biết tên anh, gọi là anh thỏ mãi cũng không tiện.
"Ừm, Choi Hyeonjoon á" anh lắp bắp, giọng nhẹ tới mức như tan vào không khí, phải căng tai lắm Jihoon mới nghe ra được. Nếu không phải Jihoon cố tình bước chậm lại để chờ, có lẽ cậu sẽ tưởng rằng Choi Hyeonjoon ngó lơ câu hỏi của mình. Thông thường nếu có người lí nhí như vậy thì cậu đã sớm nổi khùng bắt họ phải nói to hơn rồi. Vậy mà ngoại lệ đi ngay đằng sau lại khiến cậu muốn nghe thêm nhiều hơn.
Jihoon lẩm bẩm tên anh trong miệng như sợ mình quên: Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon... tên đáng yêu nhỉ? Nếu sau này có nuôi thỏ, cậu nhất định sẽ đặt là Hyeonjoonie.
Rất vui được biết tên anh nhé, Choi Hyeonjoon.
;;
Sau khi thành công trả thù, Jihoon cũng được Han Wangho tha bổng. Khi cậu tưởng đâu mình sẽ không gặp lại Hyeonjoon nữa, thì duyên phận lại đẩy cả hai va vào nhau – đúng kiểu trong mấy phim học đường cấp ba mất não theo motif cũ. Cổng sau trường hôm ấy vắng người, Jihoon đang dắt xe thì phát hiện một nhóm học sinh đang chặn ai đó lại. Một cái đầu nấm quen thuộc thấp thoáng giữa vòng vây. Hyeonjoon. Không lẫn vào đâu được. Không nghĩ ngợi nhiều, Jihoon thẳng lưng bước tới, ỷ bản thân có lợi thế chiều cao, máu anh hùng tự dưng nổi lên bất chấp hậu quả. Ban nãy quên gọi điện báo mẹ trước, chết thật, lỡ giờ cơm tối có no đòn không ta?
"Nè thằng nhóc má bư, ra chỗ khác đi. Không có gì cho mày chơi đâu." Một tên trong số đó lên tiếng. Má bư? Thằng nhóc? Jihoon có thể không có sức mạnh, nhưng cậu có lòng tự ái bao la như biển cả. Thằng kia chỉ nói một câu mà đụng đến tận hai từ cấm, một bước kích hoạt nội tại trong cậu.
Jeong Jihoon lao đến thật nhanh, dùng đầu húc thẳng vào bụng tên đứng gần Hyeonjoon nhất làm nó trở tay không kịp. Sau đó cậu nắm chặt lấy cổ tay anh, lôi anh chạy theo mình trước khi đám kia đuổi kịp. Cậu lách qua nhà xe, vòng qua sân thể dục, cuối cùng là tra tấn người chạy cùng bằng việc leo cầu thang để đến văn phòng hội học sinh. Ai chờ đoạn Jihoon đứng đó đấm nhau thì vui lòng về cho, ở đây họ Jeong không xuất thân đầu gấu, một hồi cả hai ăn đập thì chỉ có nước khóc.
Cửa phòng đóng lại, Jeong Jihoon buông tay người kia ra, thở hổn hển. Được một lúc cậu mới sực nhớ ra có lẽ tình trạng của Hyeonjoon không khá hơn mình là bao. Jihoon nương nhờ ánh hoàng hôn, bắt gặp người đối diện cũng không bắt kịp hơi mà thở gấp, tay còn đặt trên lồng ngực phập phồng, mắt thì phủ một tầng nước, không biết là do phản ứng sinh lý từ việc chạy mệt hay do ban nãy bị đám kia ép bức. Dù có là lý do trước hay sau thì cũng không lý giải được việc cậu đưa tay lên quệt nước mắt cho anh, sau đó vội nhận ra bản thân thất thố. Hyeonjoon cũng đứng hình mất một lúc lâu, rồi anh bật cười. Dưới sắc cam của nắng chiều, giữa căn phòng họp không sáng đèn, Jihoon nghĩ cậu bắt gặp tình yêu của đời mình, cười rất tươi, xinh đẹp và xao xuyến.
"Jihoon à, cảm ơn em nha"
;;
Nghe có hơi vô lý, nhưng Jeong Jihoon không những không được khen, mà ngược lại còn bị Son Siwoo phạt vì tội dám dắt Hyeonjoon đi đánh nhau, mặc dù cậu cũng không dắt, mà anh thỏ cũng chẳng đấm được ai trong số ba tên kia. Cậu cười hề hề xách xô nước đi lau bàn ghế, lòng nở hoa vì Choi Hyeonjoon vẫn là người giám sát cậu làm việc. Đợi Son Siwoo đi rồi, Choi Hyeonjoon lén lấy thêm một cái ghế nữa, đang định nhúng vào xô nước thì bị cậu nắm cổ tay ngăn lại.
"Dơ lắm. Để em làm cho"
Hyeonjoon thoáng đỏ mặt, nhưng lại không rút tay lại. Anh lắc đầu, khẽ cãi "Không được đâu, tại anh mà Jihoon bị phạt mà, anh cũng muốn giúp"
Jihoon yên lặng quan sát người kia cặm cụi dọn phòng họp, Hyeonjoon thì biết em đang nhìn mình nên cũng không dám ngẩng mặt lên, lau muốn thủng cả bàn mà tầm mắt kia vẫn đang dán trên người mình. Cứ như vậy một người nhìn một người trốn, trông dở hơi đéo chịu được. Tình thế bây giờ chuyển từ Jihoon bị phạt Hyeonjoon quan sát thành Hyeonjoon bị phạt Jihoon ngồi ngắm
"Hôm bữa em giống anh hùng cứu người đẹp ghê", Hyeonjoon gợi chuyện, phá vỡ bầu không khí.
Vậy mà Jihoon vẫn chưa dẹp ý định nhìn chằm chằm anh, "ừm, người đẹp đầu nấm." Jihoon cứ như mấy đứa nhóc mới yêu lần đầu, cạnh người mình thích là bắt đầu
Thấy Hyeonjoon thoáng vẻ giận dỗi, có lẽ là do anh hiểu lầm Jihoon cười trêu tóc mình. "Đầu nấm đáng yêu mà. Nhờ nó mà anh hùng mới nhận ra người đang bị chặn đánh là người đẹp đó. Sau này đổi kiểu khác chắc em không tìm ra anh luôn."
Câu nói này thành công chọc cho Hyeonjoon cười, dịu dàng và đầy ấm áp. Đồng thời cũng làm tim Jihoon hẫng mất một nhịp.
"Vậy anh hùng có muốn trưa ngày mai đi ăn với người đẹp đầu nấm không?"
;;
"Choi Hyeonjoon, mày đang ở đâu?" Siwoo tức đến độ thở phì phò vào điện thoại, Jaehyuk đứng cạnh vừa lắc đầu bất lực, vừa xoa lưng cho người kia nguôi giận. Trưa hôm nay Hyeonjoon đã xin phép không đi ăn cùng với lý do bận việc, Minseok tưởng anh lại đến thư viện tự học nên thằng nhóc còn tri kỷ mua thêm một phần bánh gạo cay chống đói. Kết quả thì sao? Cả bọn bắt gặp người đẹp đầu nấm ngồi cười khúc khích còn hoàng tử thì chăm chỉ lựa dưa leo khỏi tô mỳ lạnh cho đối phương. Như thể cả căng tin bị tẩy trắng, chỉ còn hai đứa nó lấp lánh ánh hồng.
"Em đang ở khu tự học ạ", Hyeonjoon ngoan ngoãn đáp. Jihoon phì cười, sao giống nói dối phụ huynh để đi chơi qua đêm quá.
"Khu tự học có phục vụ mỳ lạnh và bạn học chung cao một mét tám mươi lăm à? Sao tao không biết nhỉ?"
Hyeonjoon nghe đến đây thì chột dạ nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của cả hội đang đứng sau lưng mình thì chỉ biết nhe răng cười hì hì. Son Siwoo mặt mày xám xịt, Ryu Minseok giận đến độ môi chề ra tận cổng trường còn Han Wangho thì ngao ngán cái vẻ con trai lớn rồi biết giấu mọi người đi đánh lẻ với trai rồi.
"Tao quá tuổi để chịu đựng cú sốc này rồi, Hyeonjoon ạ", Son Siwoo - mười bảy tuổi rưỡi, sẽ tròn mười tám vào tháng mười hai năm nay, cùng với Han Wangho - mười tám được vài tháng, hợp sức lại bắt nạt đứa em nhỏ.
;;
Jeong Jihoon tưởng khoảnh khắc mình bị hội đồng quản trị của Hyeonjoon phát hiện thì con đường theo đuổi tình yêu gà bông của cậu chấm dứt. Ai ngờ được mọi chuyện sau đó suôn sẻ hơn cả cậu tưởng tượng.
Han Wangho chuyển từ giành ăn Pocky sang dúi cho cậu mấy hộp bánh giấu kỹ trong tủ: "Mang đi tặng người ta, đừng làm mất mặt tao." Cảm động thì cảm động thật, nhưng ông anh này quả là coi thường Jihoon mà. Trò đó cậu ghi trong giáo án từ lâu, thậm chí còn thuộc nằm lòng sở thích của Hyeonjoon: bánh gạo cay, sữa nho, và tuyệt đối không đụng đến dưa chuột. Jaehyuk thì chọc ghẹo ra mặt nhưng rõ ràng là bật đèn xanh, lúc nào cũng cố để hai đứa em mình có không gian riêng. Minseok thì kiếm đâu ra được thằng đệ bự gấp đôi nó, dọa rằng nếu Jihoon dám làm anh nó buồn thì cả hai đứa sẽ hợp sức lại tẩn cho một trận nên thân.
Điểm chung của cả ba là đồng lòng giấu Son Siwoo vụ này, dù sao thì trong cả đám nó cũng là đứa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhất. Wangho vẫn nhớ như in cái lần dắt mập mờ cũ ra mắt Siwoo bị nó thẳng thừng chấm trượt, còn chưa kịp ấm ức thì đã hay tin tên khốn kia không phải loại tốt đẹp gì. Từ đó trở đi chỉ cần thấy đứa nào trong nhóm có dấu hiệu cảm nắng đều bị Son Siwoo lôi đầu về điều tra lai lịch của bên đối phương.
Vậy nên lần này cả ba đặt trọn niềm tin vào Jeong Jihoon, đồng lòng bảo vệ tình yêu mới chớm nở của cả hai đứa. Dù sao thì thằng nhóc này lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau luôn miệng gọi Hyeonjoon ơi Hyeonjoon à,
;;
Jihoon thành công hẹn riêng Hyeonjoon ra quán bánh gạo cay gần trường đánh lẻ sau năm lần bảy lượt bị anh từ chối (Jihoon biết rõ là anh ngại). Cả hai gọi hai phần chả cá và một đĩa bánh gạo cay, rồi chọn bàn ở góc khuất gần cửa sổ. Nắng chiều hôm ấy vàng mềm như chảy mật, ánh lên sợi tóc nâu nâu của Hyeonjoon khiến Jihoon cứ ngẩn người mãi không thôi. Chết thật, cậu đã sớm biến thành nam chính đẹp trai si tình trong tiểu thuyết Trung Quốc rồi hả?!
"Nhìn gì vậy?" Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, xuýt xoa vì bánh gạo còn nóng.
Jihoon thấy vậy thì nhanh chóng xiên thêm một cái bánh gạo khác rồi thổi cho nguội, đưa đến bên miệng Hyeonjoon, anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra, như thể cả hai đều đã quen thuộc với hành động này của đối phương từ lâu.
"Hôm nay anh đáng yêu ghê."
Hyeonjoon mặt đỏ tía tai, định húp chút nước chả cá cũng bị cậu trêu cho suýt sặc. Jihoon cười hì hì, rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau miệng cho anh, cũng không quên nhỏ giọng chêm thêm một câu.
"Giống bạn trai em vậy."
"H-hả?"
"Người đẹp đầu nấm, cho phép em làm bạn trai anh không?", Choi Hyeonjoon thì hoảng loạn còn Jeong Jihoon, tuy cũng với kinh nghiệm tình trường bằng không, lại có khả năng tấn công dồn dập người đối diện, "Em biết là bọn mình vẫn chưa quen nhau lâu, nhưng em nghĩ là nếu em không nói với anh rằng em thích anh thì tim em sẽ nổ tung luôn", Jihoon vân vê tay mình, cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho hợp ý, "Ý em là, từ lúc anh lắp bắp nói tên mình lần đầu tiên em đã siêu thích anh rồi. Anh đáng yêu lắm, mà còn tốt bụng, dịu dàng, lúc anh cười giống như mùa xuân đến sớm vậy."
Thôi được rồi, Jihoon thừa nhận cái đoạn mùa xuân đến sớm được học lỏm từ tiểu thuyết mạng ba xu đó.
Cậu cúi đầu, khẽ nói thêm, "Em muốn được dắt anh đi chơi, được hẹn hò đi đây đi đó với anh. Không phải kiểu đàn anh giám sát em khóa dưới bị phạt, mà là kiểu bạn trai với bạn trai í."
Hyeonjoon bật cười, sao Jihoon ngốc thế nhỉ? Từ lần Jihoon dắt tay anh chạy khỏi đám xấu tính kia, anh đã không hy vọng mối quan hệ này chỉ dừng ở mức bạn bè rồi.
"Vậy tối nay em có bận học không?"
Jihoon ngẩng lên, bối rối, "Dạ?"
"Anh muốn rủ bạn trai đi hẹn hò tiếp ạ."
Nụ cười của Hyeonjoon lúc ấy rạng rỡ đến mức khiến Jihoon quên bẵng cả việc thể nào lát nữa cũng sẽ bị mẹ la một trận vì tội về nhà trễ. Mọi lo lắng tan biến như bong bóng vỡ trong không khí. Gió khẽ lùa qua mái tóc cậu, mang theo chút se lạnh và cả hương bánh gạo cay thơm nồng. Mùi hương quen thuộc hệt như những lần cậu lướt qua góc phố này sau buổi học thêm. Chỉ khác là hôm nay cậu đi cùng Hyeonjoon, tay nắm chặt lấy tay anh, đút vào túi áo hoodie như sợ anh lạnh. Jihoon bất giác mỉm cười, nhìn qua người bên cạnh, ước vu vơ rằng nếu có thể nắm tay anh hoài không buông thì tốt nhỉ.
;;
Jeong Jihoon cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, trước mặt cậu là Son Siwoo mặt đằng đằng sát khí. Han Wangho cùng Park Jaehyuk đứng sau lưng không nghĩ thằng bạn mình lại nghiêm trọng như vậy khi biết Hyeonjoon có bạn trai.
Siwoo bước đến, khoanh tay trước ngực, gằn giọng:
"Nghe cho rõ đây, Jeong Jihoon. Nếu có một ngày nào đó Hyeonjoon khóc vì mày, thì tao..."
Đm, có thể lấy cái gì ra để dọa Jihoon nhỉ?
"Tao sẽ bắt mày gánh thằng Wangho cho đến khi nào nó lên được top 1, biết chưa?"
Nói rồi anh còn quay sang bên cạnh làm động tác đập tay ăn mừng với Wangho, Jihoon thì lo sợ danh dự của nó bị đàn anh làm cho lung lay còn Hyeonjoon thì đứng bên cạnh cố nhịn xuống không dám cười lớn, dù sao thì hai đứa cũng đang bị phạt tội yêu sớm.
"Tụi em... sẽ cố gắng để không ai phải lo lắng đâu."
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng lắng xuống. Không ai lên tiếng phản đối nữa.
Wangho thở dài, rồi bước tới, dúi vào tay Jihoon một hộp Pocky.
"Coi như của hồi môn. Chăm sóc nó đàng hoàng đấy. Dễ thương vậy thôi chứ khó nuôi lắm."
;;
định giấu luôn chap này nhưng hai bố đấm rát quá nên pub cho ae lệ con đọc chơi đỡ bùn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip