𝕡𝕝𝕒𝕟 𝔹
"Anh đã từng yêu em thế đấy
Em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy
Vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em
Chẳng biết tại vì sao em đem tổn thương tặng anh
Vì em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao
Và em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ
Em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận
Nếu không có em anh đã không phải đau lòng"
⋆✴︎˚。⋆ 𝄞⨾𓍢ִ໋ So bad - VSTRA, TGSN, Tyronee 𝄞⨾. 𓍢ִ໋⋆✴︎˚。⋆
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Khi hai người đã thật sự trưởng thành và xác định nghiêm túc cho một mối quan hệ, họ bắt đầu nhận thức một cách chín chắn và biết cân bằng mọi việc hơn. Thỏ và mèo nhận thấy, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể chỉ dùng tình cảm quyết định.
5.
Từ khi nhận thức được sự thân mật giữa mình và Jeong Jihoon khác so với những xung quanh, anh đã trở thành người yêu của cậu lúc nào không hay. Con mèo ấy quấn quýt bên anh tới mức thiếu điều mọc đuôi ngoe nguẩy trước mặt Choi Hyeonjoon là cùng. Jeong Jihoon ân cần, dịu dàng nâng niu anh như món báu vật mình trân quý, một cậu bạn trai mẫu mực hết lòng chiều chuộng người mình yêu.
Có những đêm Jeong Jihoon lại chui sang bên giường anh ngủ, rúc trong chăn khẽ thì thầm vào bên tai những lời mật hoa cưng nựng tới đỏ mặt, nó khen anh dễ thương, nó khen anh đẹp trai, nó chê anh ngốc và mít mướt nhưng lại nói rằng nó yêu anh nhất chỉ vì anh là anh thôi, anh của nó là giỏi nhất trên đời. Từng lời nói vô thưởng vô phạt cùng những cái ôm ngủ ngon trước khi đôi bên cùng chìm vào giấc luôn sưởi ấm trái tim Choi Hyeonjoon suốt từ đó tới giờ. Anh trân trọng Jeong Jihoon, trân trọng những năm tháng họ bên nhau dù xa hay gần, vì anh biết dù có thế nào đi chăng nữa họ sẽ không thể tách rời như Jeong Jihoon đã từng hứa chắc.
Con mèo là người hay ghen, nhưng lại dễ dỗ vô cùng. Những ngày tháng không chung đội từ trước khi trở thành người yêu của nhau, Jeong Jihoon lắm lúc như con mèo xù lông, suốt ngày nổi đóa khi thấy anh thân mật với đường giữa khác mà không chịu nhận là mình khó chịu, để anh hôm đó phải call video cả tiếng để dỗ dành cậu.
Ương ngạnh là thế nhưng Choi Hyeonjoon chưa một lần phàn nàn về thói trẻ con của Jeong Jihoon, anh chỉ coi đó như cách mà đứa em trai nhỏ này đang tìm cớ để trò chuyện, làm nũng chọc cho anh nó vui. Choi Hyeonjoon luôn vô thức dành cho Jeong Jihoon một vị trí đặc biệt trong tim. Phải đến khi năm đầu tiên họ tách nhau ra, anh mới có chút ngộ ra rằng tình cảm giữa mình và cậu có gì đấy hơn mức đồng đội thông thường. Choi Hyeonjoon ngốc nghếc không biết rằng đồng đội bình thường sẽ không gần như tối nào cũng sang giường nhau ngủ chung, cũng không ôm ấp và thơm môi, thơm má hay bất kì chỗ nào khác như hai người bọn họ. Choi Hyeonjoon ngờ nhệch luôn nghĩ rằng vì anh và Jihoon thân nhau như anh em ruột nên việc đó là bình thường.
Năm ấy khi lại được trở về bên nhau sau 1 năm xa cách, Jeong Jihoon ngay lúc gặp Choi Hyeonjoon trước cửa thang máy tại tầng kí túc xá của họ đã lao vào ôm chầm lấy anh ngay lập tức khiến không chỉ anh mà cả những người khác ở quanh cùng lúc đó đều bất ngờ vô cùng. Jeong Jihoon không ngại hàng chục ánh mặt của người ngoài, chỉ sợ Choi Hyeonjoon không thấy được tình cảm của cậu. Anh thỏ có thể hơi ngốc một chút, nhưng không phải không nhận thấy sự khác biệt trong hành động của mèo đối với mình. Jeong Jihoon bây giờ đã thoải mái phô bày tình cảm của mình dành cho anh trước mặt mọi người. Cậu thẳng thừng kéo vali của Choi Hyeonjoon đi như chắc cú rằng hai đứa sẽ ở chung phòng trước con mắt mở to tròn của chị nhân viên bên cạnh.
"Jihoon đừng tự làm theo ý mình nữa."
"Không sao đâu, vốn từ đầu anh với em được xếp chung phòng với nhau rồi mà."
Jeong Jihoon hí hứng cười lộ răng mèo, may cho Choi Hyeonjoon là cậu đã xin trước với ban quản lí, chứ không Choi Hyeonjoon chẳng biết giấu mặt vào đâu với sự ngỗ nghịch của tên nhóc này. Jeong Jihoon thì chẳng nghĩ gì nhiều, đằng nào đi nữa thì thỏ và mèo chả ở cùng nhau, còn ai thích hợp ở với Choi Hyeonjoon hơn cậu đâu, Jeong Jihoon tự đắc nghĩ. cậu chỉ đang giúp nốt phần việc của chị nhân viên thôi chứ chẳng làm gì nhiều. Ở đây anh và Jihoon là người bé nhất đội, ba anh lớn còn lại coi họ như hai đứa trẻ không hơn không kém. Choi Hyeonjoon không phải em út, vậy mà anh lại được đứa em út của đội cưng chiều nhất nhà.
Jeong Jihoon đã thủ thỉ với anh vào buổi sáng sau lần họ đã ngủ với nhau. Choi Hyeonjoon lúc ấy quấn chặt chăn quanh người, anh xấu hổ tới mức Jeong Jihoon tưởng chừng trong chăn lúc ấy để cả một cái lò than bên cạnh, tới mức anh nức nở òa lên khóc. Mèo cam đón lấy bờ má căng mịn của thỏ, ngón tay cái vân vê gò má hồng, rái rác từng nụ hôn dỗ dành nói yêu anh. Tới khi Choi Hyeonjoon chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, nước mắt đã ngừng nín đi phần nào, cả hai mới bình tĩnh nói chuyện.
"Sao anh lại cứ mít mướt thế cơ chứ?"
"Ư... huhu tại em ý..."
"Thôi được rồi, ngoan nào, em thương, em yêu anh mà."
Choi Hyeonjoon được mèo ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn. Đôi bên đều đang trần như nhộng, nhiệt độ tiếp xúc như muốn đốt cháy tan da thịt. Jeong Jihoon nói ra những điều mùi mẫn mà Choi Hyeonjoon về sau đánh giá là sến rợn người. Nhưng lúc ấy anh đang được dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ thấy cậu lúc đó rất ra dáng một người bạn trai trưởng thành.
"Anh biết không, trái tim của con người mong manh như thủy tinh vậy, rất dễ bị thương tổn. Đặc biệt là anh đó?"**
"Hả?"
"Nên nó xứng đáng cần được yêu thương?"
"Yêu...?"
"Có nghĩ là em yêu anh... Choi Hyeonjoon, anh sẽ trở thành người yêu em chứ?"
"..."
Về sau Choi Hyeonjoon mới biết rằng những lời ong bướm khi ấy là do Jeong Jihoon đã học từ một nhân vật trên một bộ phim truyền hình nào đó. Dù giờ có biết thì anh cũng bị mèo ta nhét vào cũi đeo trên lưng mang đi rồi, còn có thể làm được gì bây giờ.
6.
Năm Quý Mão lại một lần nữa họ mang về kết quả tương tự như năm ngoái, nói rằng không thất vọng là nói dối. Đội hình năm đó đã thay khác một nửa, Choi Hyeonjoon có thêm hai đứa em nhỏ, anh cùng Jeong Jihoon với người anh lớn còn lại trong đội thay phiên nhau dìu dắt lớp trẻ. Thất bại trên đấu trường quốc tế liên tục hai giải trong năm là một sự lung lay không hề nhẹ cho tinh thần của đội. Một mùa chuyển nhượng nữa lại đến, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đã không ở lại cùng Jeong Jihoon, anh đi theo người anh lớn cùng người em hỗ trợ lúc bây giờ của đội chuyển qua một đội tuyển mới. Choi Hyeonjoon nói rằng họ có thể nên tách nhau ra thêm một thời gian.
Jeong Jihoon như vỡ òa, dẫu biết đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nhưng trong suốt hai năm quen với hơi ấm của anh bên cạnh, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra rằng không phải anh sẽ luôn lúc nào đều có thể ở cạnh mình. Họ vẫn là tuyển thủ, họ vẫn có công việc, thứ được ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là chiến thắng và danh hiệu. Hợp đồng cũng đã hết hạn, anh là tuyển thủ tự do và anh có quyền được đi tới bất cứ đâu anh muốn, vậy nên Jeong Jihoon phải tôn trọng quyết định của anh. Suốt nửa năm sau đó dường như là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai người, Jeong Jihoon nhận thấy có gì đó trong anh đã thay đổi và cậu cũng vậy. Thì ra đây là thế giới khắc nghiệt mà những người anh lớn của họ đã từng nói với hai người đây sao? Khi ta phải lựa chọn giữa hai bên cán cân, thật đúng là không ngang sức.
Mùa đông năm đó, cả hai đã chia tay.
Cả hai cãi nhau một trận thật to ngay trong phòng ngủ cũ của hai người, nếu nói rằng Choi Hyeonjoon chưa bao giờ cãi nhau với Jeong Jihoon là không đúng, phần lớn những cuộc tranh cãi của họ sẽ chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt, hoặc là một trong hai sẽ xuống nước trước người còn lại, đa phần người nhường nhịn sẽ vẫn là Choi Hyeonjoon.
"Em thấy anh không hiểu gì cả."
"Rắc". Thứ gì đó trong Choi Hyeonjoon vừa vỡ ra.
"Em nói gì cơ? Em nói lại xem nào?"
Jeong Jihoon lần đầu thấy anh gay gắt như vậy.
"Anh không phải là em Jeong Jihoon, mỗi người là khác nhau, anh biết, anh không sống cuộc đời của em, anh tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được em. "
"Nhưng ít nhất, anh luôn cố gắng để hiểu em cơ mà."
còn em có bao giờ không ?
Trái tim anh khi đó vỡ ra thành từng mảnh. Jeong Jihoon nói đúng, trái tim con người mong manh dễ vỡ như thủy tinh, đặc biệt là anh. Nhưng hiện tại anh cảm thấy nó không đáng để được Jeong Jihoon yêu thương như cậu đã nói nữa rồi. Choi Hyeonjoon không kìm được nước mắt, anh khóc nấc thành từng đợt không ngừng được, tay áo dài che đi tầm nhìn, nắm tay sướt qua mi mắt muốn quét sạch dòng lệ đang chảy dài, thấm ướt đẫm cả cánh tay áo.
Anh biết cả hai đều mệt mỏi, anh biết cả hai đều buồn và thất vọng vì kết quả không như ý. Cả hai đều có những nỗi niềm riêng, anh cũng muốn mình được an ủi, được nghe lời dỗ dành từ bạn trai. Nhưng nếu anh luôn là người xuống nước trước, thì ai sẽ là người nhún nhường vì anh đây. Những lời nói của Jeong Jihoon như giọt nước tràn ly, và hơn thế nữa nó rơi xuống và vỡ tan tành. Jeong Jihoon nhận ra mình đã lỡ lời, cậu cầm lấy tay anh, cố gắng gỡ chúng ra khỏi gương mặt xinh đẹp của người thương. Choi Hyeonjoon phản kháng, giằng co cố gắng dứt khỏi những cú nắm của cậu. Anh vùng vẫy nói cậu cút đi, đừng có chạm vào anh, những lời đó chỉ càng khiến Jeong Jihoon thêm sôi máu, dần dà đang từ giúp thỏ con bình tĩnh lại vô tình trở thành cưỡng ép anh.
Jeong Jihoon ngấu nghiến lấy môi anh, xoa lấy thân thể của người. Cả hai nhanh chóng rơi vào một cuộc làm tình. Choi Hyeonjoon không chống cự, anh để mặc Jeong Jihoon làm gì tùy ý, nhưng tuyệt đối mỗi khi Jeong Jihoon muốn hôn thì sẽ cự tuyệt. Để tới sáng khi thức dậy, cậu đã chẳng thấy anh đâu. Choi Hyeonjoon chặn cậu ở mọi nền tảng mạng xã hội sau khi để lại một tràng tin nhắn chia tay dài, nói cả hai thật sự cần suy nghĩ lại. Cho tới lúc đó mối quan hệ của cả hai bây giờ chỉ là đồng đội cũ không hơn không kém. Tới khi kì chuyển nhượng kết thúc, mèo cam một lần nữa gặp lại anh trước cửa thang máy, nhưng lại không phải là chung tầng cùng đội như trước, tưởng ngay trước mắt mà xa vời vợi.
Choi Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn lần trước, cũng chào hỏi cậu một cách tử tế như thường. Có trời mới biết Jeong Jihoon đã phát điên tới nhường nào, nếu không phải nhờ tới các anh lớn của cậu cho lời khuyên và nhốt thằng nhỏ này về lại nhà mẹ đẻ. Jeong Jihoon nhớ anh tới vô cùng nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của Choi Hyeonjoon. Vậy mà con mèo ấy không thể chấp nhận được việc anh dửng dưng như không có chuyện gì khi gặp lại nó như vậy, thà là anh tránh né mặt nó, anh vẫn giận dỗi khó chịu với nó, còn hơn là cách anh cư xử giống như người lạ từng quen, xã giao tới buốt lòng.
"Anh... Anh không có gì, muốn nói với em à?"
"Có gì mới được á tuyển thủ Chovy?"
"Không, chào mừng tuyển thủ Doran tới đội mới nhé."
Thật sự là lạnh nhạt tới đau lòng.
7.
Dù cả hai đã chia tay, vậy nhưng Choi Hyeonjoon lại chưa bao giờ vạch rõ ranh giới giữa hai người bọn họ. Có lẽ là bởi vì Jeong Jihoon đã vẫn luôn là ngoại lệ của anh và ngược lại. Dù cả hai đã chia tay, nhưng vì một lí do nào đó, Choi Hyeonjoon vẫn cho phép Jeong Jihoon ngủ với mình.
Con thỏ trắng hận cái cơ thể đã quá quen thuộc với từng động chạm của mèo, nó chán ghét cơ thể dâm đãng đang nương chiều theo ý muốn của con mèo ấy. Môi anh cắn tới mức bật máu, cũng phát ra những thanh âm nhuốm màu sắc tình, con mèo cam liếm láp quanh môi anh, nếm cả vị máu loãng tanh nồng lẫn nước mắt mằn mặn lăn trên gò má. Vì bởi không phải là người yêu, nên họ không cần phải làm những hành động thân mật nữa. Sẽ không có hôn môi hay âu yếm, cũng chẳng còn lời thủ thỉ yêu thương nữa. Jeong Jihoon chưa bao giờ ngại nói lời yêu với anh, nhưng cái cách Choi Hyeonjoon tránh né chỉ làm cậu thêm chần chừ. Tất cả bắt đầu từ một tối nọ khi cả hai đang từ Gaming House trở về kí túc xá sau lịch scrim của đội. Jeong Jihoon lúc ấy như trong vô thức kéo anh về tầng của mình, đưa cả hai người trở lại căn phòng xưa, Choi Hyeonjoon cũng không kháng cự. Kết quả dẫn tới tình trạng như hiện tại, cả hai không khác gì bạn tình không hơn không kém.
Nếu như anh coi việc này là bình thường thì cậu cũng sẽ vậy, nếu cậu thấy thoải mái với cách làm của cả hai thì anh sẽ không ý kiến gì. Choi Hyeonjoon vẫn ở bên Jeong Jihoon, nhưng cả hai chỉ trên danh nghĩa bạn bè. Có một điều Jeong Jihoon nhận thấy, dù Choi Hyeonjoon không cho phép những đụng chạm thân mật, tuy vậy mỗi lúc làm tình xong anh lại luôn nhích người sát vào cậu như một thói quen tìm kiếm sự vỗ về sau mỗi buổi hân hoan khoái lạc. Jeong Jihoon luôn sợ nếu cậu lỡ lời thêm lần nữa anh sẽ lại trốn tiệt đi mất, mèo cam vốn cũng chỉ là một con mèo miu quấn người, nó sợ con thỏ trắng xinh sẽ không còn ở đây với nó nữa, không còn muốn rúc vào lòng nó ngủ mê man, quậy hai chi cào lên lồng ngực nó vì muốn được ôm vào lòng. Nó không muốn mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào chỉ giống tình một đêm, nó muốn được nắm tay anh, được nâng niu cưng nựng người nó thương như trước đây.
Chẳng trách Jeong Jihoon quá hèn nhát, cũng chẳng thể trách Choi Hyeonjoon vô tình. Cánh cửa trái tim đã đóng chặt không dám mở, anh tự thu mình lại như con nhím, để chính những cái gai của bản thân chọc đau tới rỉ máu, nhưng anh nhất quyết không chịu thoát mình ra đón nhận tình yêu từ ai khác hay từ chính Jeong Jihoon. Làm sao có thể không nhận ra được tình cảm của người đó vẫn khao khát anh tới nhường nào, nhưng anh sợ cái cậu và anh đang nhớ nhung chỉ là những kỉ niệm mà thôi.
"Người ta vẫn có thể sống tốt là đằng khác mà không có em kia mà."
Người anh đi rừng chung đội 3 năm liền với Choi Hyeonjoon đã hỏi tại sao hai đứa vẫn có thể chịu đựng được trong cái tình cảnh thế này, Choi Hyeonjoon cũng không biết. Hai người đã từng là người yêu nhưng rồi lại trở thành mập mờ, không ít lần bản thân anh cũng nhận ra mình nhớ Jeong Jihoon vô cùng. Lần cãi nhau dẫn tới chia tay khi ấy chưa bao giờ là một sự bộc phát nhất thời, nó chỉ là những tích tụ để khi có một cây kim chọc tới, trái bóng sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Vậy giá như khi ấy cả hai cư xử khác đi thì chuyện đã không tới mức này chăng? Vốn dĩ chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không có giá như.
Người ta đâu phải lúc nào cũng chia tay nhau vì tình cảm đã hết, chỉ là không thể đến lại với nhau như lúc ban đầu thôi. Người anh ấy đã từng nói, nếu hai đứa thử ngồi lại với nhau mà mở lòng trò chuyện xem, có khi sẽ có thể giải quyết được. Nhưng bức tường cảm xúc được dựng lên quá lớn, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chỉ là một con thỏ cụp đuôi hèn nhát lo sợ thứ tình cảm của hai người đã vụn vỡ sẽ càng vụn vỡ thêm. Vậy nếu nó đã đau như thế, thì đừng để cho nó xảy ra lần nữa là được. Cảm xúc của của con người mong manh mà phức tạp, như một mạng lưới dây bằng tơ đầy lộn xộn chạm nhẹ là đứt. Choi Hyeonjoon vẫn cứ thế ngủ với người yêu cũ, hai bên ban phát cho nhau thứ họ cần, tình yêu, tình dục nhưng để tới khi trời sáng, họ sẽ chỉ là hai người bạn như thường.
Jeong Jihoon đau khổ với trái tim bị dày vò thì anh cũng vậy, anh đã nghĩ chỉ có Jeong Jihoon mới có thể yêu lấy một kẻ kém cỏi như anh, nhưng giờ nó còn không xứng đáng để được cậu hay ai yêu thương nữa. Nó giờ đây thật nhàu nát và xấu xí tới nỗi anh còn chán ghét nó vô cùng.
Jeong Jihoon cũng không thấy anh khóc, càng không một lần nghe câu anh nói anh muốn quay lại. Jeong Jihoon đã muốn hiểu anh hơn, nhưng khi Choi Hyeonjoon đã muốn đóng chặt tâm mình lại, cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận mối quan hệ không danh phận của anh và mình. Em yêu anh nhưng nếu việc em nói ra điều ấy làm anh khó xử thì chi bằng em cũng giấu chúng đi cho rồi. Choi Hyeonjoon giống như chiếc khăn quấn quanh cổ, siết chết Jeong Jihoon từng ngày. Ai biết rằng nếu họ quay thì sẽ không có đớn đau như trước, khi đã có một vết sẹo lớn hiện hữu giữa cả hai người. Jeong Jihoon không biết họ sẽ duy trì tình thế như hiện tại được bao lâu, chí ít vẫn trên danh nghĩa vẫn có thể thân mật với nhau theo một cách nào đó thì cậu vẫn sẽ ổn với chuyện này.
⁎
"Anh yêu hỡi em mơ hoài giấc mộng chưa thành
Anh yêu hỡi anh là cả vũ trụ của em."
Choi Hyeonjoon mãi là nuối tiếc của Jeong Jihoon, có lẽ thực tại chưa bao giờ tươi đẹp được như họ nghĩ. Những cái thời của tuổi trẻ nhiệt huyết đầy hứa hẹn đã trôi qua, để lại thân xác khô cằn với bao suy tư và sợ hãi. Nhân loại vốn cũng chỉ hèn nhát tới vậy, mãi để vuột mất hình bóng người rồi hối hận vớt vát đi những chắp vá tạm bợ qua ngày. Mèo và thỏ rất ít khi đụng vào rượu, sở dĩ vì Choi Hyeonjoon có tửu lượng rất kém và cái cảm giác mê man mất đi nhận thức khỏi thực tại làm Jeong Jihoon rất khó chịu. Nhưng lần đầu tiên, chẳng phải ăn mừng gì sau chiến thắng cùng với mọi người, Jeong Jihoon cùng hẹn riêng hai người đi uống tới khướt mèm. Để khi cả hai cùng nằm xuống nệm giường của phòng khách sạn, lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng sau chia tay, Choi Hyeonjoon và cậu mới có thể làm tình đầy âu yếm như trước kia.
Bỏ qua tất cả những gì đang hiện hữu, Jeong Jihoon không ngừng gọi tên và nói yêu anh. Cậu như đợi khoảnh khắc có thể nâng niu mà hôn lên mái tóc, được hôn được ôm lấy người tình, để tay đan tay giữa cơn đê mê say nồng. Đã phải lâu lắm rồi Choi Hyeonjoon mới nhìn cậu đầy đắm đuối tới vậy. Dù có chỉ là một khắc khi say và tới sáng mai tất cả sẽ chỉ như một giấc mộng, nếu như vậy thì dù cho sáng mai có quên đi hết, cậu cũng phải nuốt cho bằng được những xúc cảm ngay lúc này mà tận hưởng nó. Có chăng chỉ là một thoáng hi vọng và ngay sau đấy nó có vụt tắt tới câm lặng đi chăng nữa...
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Giờ ta đã chia xa,
Tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành.
Em chẳng còn là những bông hoa
Là vòng tay êm ấm đâu anh à
Đừng cứ mãi giận hờn,
Để lòng đau đớn không nguôi
Vì tình yêu đâu dễ anh ơi
Đừng ôm vụn vỡ cho riêng mình."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip