𝕡𝕝𝕒𝕟 𝔹 ➁

"Vì khi em cứa anh sâu tình càng sâu thêm
Lòng không tin anh nên ở đây bên em

Ôm lấy em chặt vào đêm giông
Từng trao đi nhiều, giờ lại sợ mình khi yêu

Rồi anh bỗng tới và xé tan nỗi lo của em
rằng sẽ chẳng ai yêu được em đâu

Anh yêu cả phần vụn vỡ nhất và
những khi em yếu đuối
Đem hết sự thứ tha cho em

Họ yêu cũng yêu chỉ vài phần thôi
Còn anh sẽ lau đi nước mắt mình,
chẳng chịu rời xa em."

݁˖ ☘︎ ݁˖♬⋆˚٠ Không ngừng yêu em - VSTRA .˚٠♬.☘︎ ݁˖

˚ ࣪˖𓆝 𓇼 𓆟⋆𓆼٠𓇼⋆.

8.

Jeong Jihoon đến tận mức này vẫn không thể từ bỏ anh được, như chất nicotin đã thấm dần vào trong mạch máu, thành một cơn nghiện khiến cậu không tài nào dứt ra. Nếu nói cậu như một con robot cũng không sai, có lẽ trái tim Jeong Jihoon cũng đang dần chai sạn đi mất rồi. Choi Hyeonjoon ngày đấy khi say trông như một viên kẹo táo ngọt ngào, vậy nhưng đằng sau lớp đường ngọt bao bọc bên ngoài lại là sốt táo chua bên trong. Con mèo này không thích kẹo táo chút nào, cái vị đường đặc trưng làm nó tưởng chừng như đây là một thứ đồ thuần ngọt lại giấu dưới đó thứ vị chua tới tê đầu lưỡi. Hoặc thà rằng nó cho ta thấy cái thức chua ấy ngay từ đầu đi thì vốn đã chẳng đau lòng tới nhường này. Jeong Jihoon thích kẹo dâu, thích cái cảm giác ngọt ngào nó đem lại, phần cũng là vì thức kẹo này mang nhiều kỉ niệm về Choi Hyeonjoon nhiều nhất.

Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo trông thật yêu kiều trong mắt cậu. Bàn tay thỏ trơn tuột luống cuống bóc kẹo, mãi mới lấy ra được một viên. Choi Hyeonjoon đưa bàn tay xinh đẹp đưa lên trước mặt, một tay đỡ bên dưới kêu cậu há miệng ra để anh đút kẹo. Jeong Jihoon cúi xuống đưa môi đón lấy món quà anh đưa, không quên liếm nốt chút siro đường còn sót lại trên ngón tay người tình. Ai mà tin được đôi tay xinh xẻo ấy đã từng hạ gục cậu không ít lần trong đấu xếp hạng cơ chứ. Hương vị dâu tây thơm ngọt nức khoang miệng giống hệt như người cậu vẫn luôn hằng thương nhớ.

Nếu cứ nhớ nhung như vậy thì làm sao có thể dứt được đây.

Jeong Jihoon từng nói anh là chất gây nghiện không nên động vào, nhưng lại chính cậu lại trở thành kẻ nghiện không thể dứt. Kẻ ghi dấu kí ức, sẽ luôn là người thiệt thòi hơn. Đêm ấy Choi Hyeonjoon là người bị chất cồn chi phối tới loạn trí, bức tường mà anh dày công tạo nên như tan thành nước trước nhiệt độ nóng bỏng của rượu và cơ thể con người. Anh thành thật ôm lấy cái má mèo, để mũi mũi của hai người như sắp chạm vào nhau.

Anh để cho Jeong Jihoon đụng chạm không tiếc rẻ gì. Anh trong tiếng rên rỉ và khóc nấc nói yêu và nhớ em... và anh sáng hôm sau thức dậy không nhớ chút gì cả.

Thật may làm sao trong tâm Jeong Jihoon vẫn còn có đủ lý trí níu cậu lại, cậu biết những hành động đó của anh chỉ là những thói quen cũ còn sót lại mà anh đã muốn giấu nhẹm đi. Khi say người ta được sống thật nhất với bản thân mình, Jeong Jihoon biết anh và cậu giống nhau, vậy nhưng sao Choi Hyeonjoon lại phải giấu nó đi vậy?

"Anh hóa ra ghét em tới thế sao?"

Sáng hôm đó Jeong Jihoon thức dậy từ rất sớm, đánh điện cho người em quen biết đang chung đội với anh nhờ tới đón. Đến khi cậu ta tới nơi Jeong Jihoon mới rời đi, Choi Hyeonjoon lúc ấy vẫn đang say ngủ, anh cuộn mình lại trông thật bé nhỏ như một chú sóc cô đơn.

Choi Hyeonjoon thú thật vì quá say nên gần như đã quên hết mọi chuyện, trách sao được khi anh tửu lượng kém mà còn uống cho cố, thỏ con chỉ mang máng được rằng anh và người yêu cũ đã lên giường sau khi uống say, nhưng cũng chỉ như mọi lần tình một đêm khác, thậm chí lần này Jeong Jihoon còn không ở lại cho tới khi anh thức dậy. Cũng đúng thôi, đã tới lúc cậu chấp nhận mối quan hệ này rồi, anh biết chắc điều này sẽ xảy đến. Thế tại sao lúc này anh lại cảm thấy hụt hẫng như vậy. Jeong Jihoon đã luôn là một cái đuôi quấn người từ trước, Choi Hyeonjoon chỉ thấy rằng hiện tại cậu chỉ đang tìm kiếm lại những cảm giác xưa cho bớt phần nào, vậy nên anh luôn chiều theo ý cậu. Anh sẽ vẫn phải có những nguyên tắc của riêng mình phòng hờ phát sinh không đáng có.

Để rồi khi anh nhận ra sự kìm nén lâu ngày ấy một lần nữa làm anh vỡ òa hết tất cả những gì anh chôn giấu thật sâu trong lòng. Choi Hyeonjoon khi nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe, những vết hôn bầm tím cùng dấu răng rải rác quanh người còn chưa tan hết, ở những vị trí thân mật mà đáng ra nó không nên có.

Giây phút ấy từng mảnh kí ức vụn vặt của anh quay trở lại, nó không quá rõ ràng nhưng đủ để anh nhận thức được tình hình buổi thác loạn đêm ấy. Anh là người đã mời gọi cậu chạm vào, là anh gọi tên người tình trẻ khát cầu một lời yêu thương, là chính anh đã phá bỏ những quy tắc ban đầu mình đặt ra cho mối quan hệ này.

Choi Hyeonjoon thấy phát tởm chính bản thân, anh đã hiểu lí do Jeong Jihoon rời đi thật nhanh, bỏ lại anh một mình trong căn phòng lạ hoắc đầy lạnh lẽo. Jeong Jihoon phải chăng vì ghét bộ dạng của anh lúc đó, một Choi Hyeonjoon van nài những âu yếm ân cần trong cơn động dục, khát khao lời yêu đầy mật bùi trong lúc làm tình. Trông có thảm hại không khi anh cầu xin cái thứ tình cảm mà anh bây giờ anh cho là thật rẻ mạt vô cùng trước mặt Jeong Jihoon?

Chắc chắn rồi, em ấy bây giờ chắc phải ghê tởm một kẻ như anh lắm.

Choi Hyeonjoon gục khóc trên sàn nhà tắm vì hối hận, khóc đau cho cái thứ tình cảm chết tiệt anh vẫn còn mang theo, tại sao không thể vứt hết chúng vào một cái thùng rác quên lãng để ở một xó nào đó luôn đi chứ. Tủi nhục và xấu hổ, anh không muốn để cậu thấy thêm mặt đáng thương nào trong anh nữa, như vậy đối với Choi Hyeonjoon là quá đủ rồi.

9.

Họ chính thức trở thành người dưng như chưa từng quen biết, Choi Hyeonjoon tránh mặt Jeong Jihoon và cậu cũng chẳng còn tìm tới anh như dạo trước. Hóa ra họ cũng chẳng thể hiểu nhau được rõ vậy, đến cuối cùng những khúc mắc vẫn mãi kẹt ở đó, tựa như miếng vải đen buộc lên mắt mỗi người mà chẳng ai chịu tháo xuống.

Choi Hyeonjoon đã thề không đụng vào rượu, hoặc nếu là bắt buộc cũng không bao giờ dám uống quá nhiều, chỉ cần cảm thấy ngà ngà thôi anh sẽ dừng lại, một lần say tới loạn trí là đủ bài học cho anh nhớ tới già, nhưng trái lại anh đang dần tìm đến thuốc lá như một cách để giải tỏa. Người đồng niên năm ấy chung đội đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon dạo có phần kì lạ, Choi Hyeonjoon cũng chẳng giấu, năm thứ hai chung đội đó cũng là năm cả đội bọn họ ở chung với nhau như hình với bóng, tất cả những ai tinh ý cũng sẽ đều nhận ra thái độ mối quan hệ của bọn họ dần phát triển theo hướng như nào. Choi Hyeonjoon không ngại mà kể hết ra cho người bạn đồng niên ấy, cậu ta chỉ gật gù rồi lấy ra một điếu thuốc đưa tới trước mặt anh, nói rằng anh cần thông thoáng đầu óc đi đã.

Trái lại với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon như có niềm đam mê lại với cồn, nếu không phải những bữa nhậu say mèm thì sẽ là vài ly trước khi đi ngủ, dường như cậu luôn muốn mình chìm trong một trạng thái lâng lâng như ngày hôm ấy, tìm lại một dáng vẻ anh yêu thương cậu như lúc trước trong từng giấc mộng chăng? Cậu không muốn đụng mặt Choi Hyeonjoon nữa, Jeong Jihoon nhận ra anh từ đó tới giờ vẫn luôn dung túng cho cậu bất kỳ lúc nào, trong vô thức cậu đã luôn lợi dụng điều đó để gần anh hơn, "cho dù anh không thích chút nào cả, đúng không?".

Cậu biết anh sẽ không từ chối và đến lúc phải dừng sự ích kỳ của bản thân lại thôi Jeong Jihoon à, nếu vẫn còn có tự trọng và còn yêu anh ấy thật lòng, mày nên thôi làm khổ anh ấy đi thì hơn, để anh ấy đi thì đừng níu anh ấy lại, anh ấy đã quá bao dung với một kẻ đã luôn lợi dụng tình yêu của anh ấy mà không biết trân trọng nó như mày rồi. Jeong Jihoon vuốt mặt thở dài, cậu nốc thêm một ly nữa, lưng dựa vào tường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mắt tìm kiếm khoảng không vô định.

Một kẻ say rượu và một người nghiện thuốc, tệ chẳng kém gì nhau. Cái cảm giác cay nồng của khói thuốc khi rít xuống họng giống với khi rượu đổ vào trong miệng, khiến Choi Hyeonjoon ho sặc sụa tới chảy nước, cái vị thuốc đắng nhè ám lấy cả vòm miệng anh nhưng Choi Hyeonjoon không ngừng lại, anh tiếp lúc rít thêm một hơi nữa. Khi đã dần làm quen với nó anh thấy rằng thứ này cũng chẳng tệ như người ta hay đồn. Chất gì đó trong thuốc làm anh có cảm giác hơi choáng nhẹ, bần thần một lúc giữa những dải khói trắng loang càng rộng mỗi khi bay lên cao.

Chắc là anh đang say thuốc, để mặc bản thân chìm giữa hư ảo trên sân thượng giữa đêm đen buốt lạnh. Choi Hyeonjoon nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay tới một nửa, anh thấy mình tồi quá, từ bao giờ anh đã trở thành một người tệ tới mức này nhỉ. Thất vọng về chính bản thân mình mỗi ngày như một cách để anh cố gắng thay đổi hơn, vậy nhưng sao mỗi tối đến anh lại trở về như cũ thế kia.

Có lẽ trong một vài khoảnh khắc yếu lòng, anh cho phép bản thân mình được nhớ nhung một chút về kỉ niệm anh đã cố muốn vùi sâu. Những ngày lạnh thế này Jeong Jihoon sẽ luôn nhắc nhở anh ăn phải mặc thật ấm kẻo ốm, ôm lấy anh từ sau lưng mỗi khi hai người đi dạo và một điều không thể thiếu, tay cậu sẽ luôn ủ ấm tay anh để nó không bao giờ bị lạnh.

Ngôn ngữ tình yêu không thể thiếu của hai người họ là nắm tay. Jeong Jihoon luôn bắt lấy tay anh thật chặt, dung dăng đung đưa tay qua lại trong khi cả hai cùng bước bộ, để rồi khi tới chỗ ít người hơn, mèo cam sẽ ngoái đầu hôn lên chóp mũi anh một cái, nịnh nọt khen cái mũi đỏ lên vì lạnh của anh nom đáng yêu vô cùng.

Choi Hyeonjoon gõ nhẹ phần đầu lọc cho tàn thuốc đang cháy dở rớt xuống. Đoạn, anh lại đưa lên miệng rít một hơi dài, có vẻ như đã quen với cảm giác nó mang lại. Nhớ lại những kỉ niệm vui ấy khiến anh khẽ mỉm cười. Choi Hyeonjoon cười khổ một tiếng, nhìn xuống bàn tay gần như tê cứng, hây hây đỏ vì cóng lạnh. Một chốc thoáng qua khiến anh thật sự tủi thân mà ước rằng họ có thể quay lại với nhau như trước, Jihoon sẽ bước tới từ đằng sau mà ôm lấy anh như mọi lần cậu vẫn hay làm, cậu sẽ bắt bẻ sao anh lại động vào thứ đồ hại sức khỏe thế này, và khi nhìn thấy đôi tay anh đang sưng rần lên, mèo ta sẽ hốt hoảng đỡ lấy nó bằng cả hai tay, khẽ hà hơi rồi xoa cho tới khi nào chúng ấm dần lên mới dừng lại.

Chỉ là bây giờ, có thể tìm đâu ra một người yêu anh như em đây.

˚ ࣪˖𓆝𓇼 𓆟⋆𓆼٠𓇼⋆.

"Dặn lòng chẳng nhớ em đâu
mà sao anh vội vàng quay lại?
Lại gục đầu dưới chân em vội quàng đôi tay,
sợ em đi mất

Anh tự mình nhắm đôi mi vào và lơ đi,
Bỏ qua đi, gạt phăng đi
Chẳng hề do dự!

Cho em biết anh sẽ không thể, và không thể,
không bao giờ,
Không bao giờ ngừng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip