Chương III(cuối)

Cả hội trường hôm ấy như có một luồng sinh khí mới.

Ánh sáng, âm nhạc, bước chân người – mọi thứ đan xen nhau trong nhịp điệu nhịp nhàng. Buổi tổng duyệt cho chương trình nghệ thuật học viện đang vào giai đoạn cao trào, và giữa không khí đầy áp lực ấy, Choi Hyeonjoon nổi bật như ánh sáng giữa nền trời xám.

Không phải vì cậu đẹp. Mà vì cậu khiến người khác muốn nhìn lâu hơn, muốn chậm lại giữa tất cả những gấp gáp chung quanh.

Trên sân khấu, Hyeonjoon đang thử một đoạn mới – giai điệu đậm màu cảm xúc, lời ca như một lời thủ thỉ thổ lộ điều gì đó không dễ nói thành lời.

Ở khu điều khiển, Jung Jihoon lặng lẽ theo dõi. Tay anh bấm bàn điều chỉnh ánh sáng như một thói quen thuần thục, nhưng ánh mắt thì không còn chỉ là sự tập trung chuyên môn nữa.

Nó mang chút ngỡ ngàng.

Mang chút cảnh giác.

Và... một nỗi rung rinh rất lạ lùng.

Lúc nghỉ giữa giờ, Hyeonjoon mang theo chai nước đến gần khu kỹ thuật. Vẫn là dáng đi nhẹ, đôi mắt có chút mệt nhưng sáng – thứ ánh sáng không chói chang mà đủ khiến người ta tin rằng ở bên cạnh cậu, trời có thể dịu đi một chút.

"Anh uống nước không?" – Cậu chìa chai ra.

Jihoon lắc đầu.

"Em có thể hỏi một chuyện không?" – Cậu ngập ngừng, rồi tiếp – "Hôm qua... bản phối mới... là anh làm hả?"

Jihoon quay sang. Hyeonjoon đang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một điều gì đó rất riêng.

"Ừ."

"Có một đoạn chuyển rất nhẹ, như là... anh viết cho ai đó đặc biệt."

Jihoon không đáp.

Hyeonjoon bật cười. "Chắc em nghĩ nhiều quá rồi."

Cậu quay đi. Nhưng Jihoon thì vẫn đứng đó, nghe rất rõ tiếng tim mình đập – một nhịp hơi lệch khỏi guồng bình thường.

Chiều hôm ấy, học viện có một khách mời đặc biệt – giáo sư phụ trách âm nhạc điện ảnh từ Ý, đến dự buổi tổng duyệt và chọn vài học viên có tiềm năng đi du học.

Khi Hyeonjoon hát xong, người ấy bước thẳng lên sân khấu, nắm tay cậu, nói bằng thứ tiếng Anh pha chút Ý:

"You have a voice like winter light – silent, honest, and impossible to ignore."

Cả khán phòng im phăng phắc.

Jihoon đứng xa, không nghe hết nhưng cảm nhận rõ sự đặc biệt trong ánh mắt người kia dành cho Hyeonjoon.

Một ánh nhìn không còn ở ranh giới của sự công nhận tài năng.

Anh ta – người đàn ông kia – hơn Hyeonjoon cũng cả mười tuổi. Nhưng khi đứng cạnh nhau, họ lại có vẻ vừa vặn một cách kỳ lạ.

Jihoon không thích cảm giác ấy.

Không thích cái cách Hyeonjoon cười khi được người đó khen. Không thích sự chững chạc trong ánh mắt cậu khi nghe những lời ngợi ca. Không thích nhận ra... Hyeonjoon đã lớn.

Quá nhanh.

Quá im lặng.

Và... không còn nằm trong vòng kiểm soát của anh nữa.

Tối đó, Jihoon ở lại muộn để sửa thiết kế đèn. Một mình trong phòng điều khiển, ánh sáng màn hình nhòe đi vì anh không tài nào tập trung được.

Anh tự mắng mình – "Mày nghĩ cái quái gì thế? Thằng bé ấy... nhỏ hơn mày hơn chục tuổi."

Nhưng rồi hình ảnh Hyeonjoon cứ trở lại.

Cậu ấy ngồi hát một mình trong hội trường trống, mắt khẽ nhắm, tay chạm vào phím đàn. Cái cách cậu mím môi khi tập sai một đoạn, cái cách cậu nhìn vào ánh sáng chiếu xuống, như đang thầm trò chuyện với nó.

Hyeonjoon không biết rằng, có một người đã chỉnh ánh sáng theo từng hơi thở của cậu.

Và ánh mắt người ấy dõi theo, không chỉ vì công việc.

"Anh ăn tối chưa?"

Tin nhắn hiện lên lúc 8h47.

Là Hyeonjoon.

Jihoon nhìn màn hình một lúc mới nhắn lại: "Chưa. Anh còn ở trường."

Một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Hyeonjoon bước vào, mang theo hai hộp cơm nóng.

"Em nghĩ chắc anh lại quên giờ giấc."

"Cảm ơn." – Jihoon ngập ngừng.

"Không cần cảm ơn. Em có lý do."

Jihoon nhìn cậu.

"Em không thích ai khác biết anh thích bản nhạc của em." – Hyeonjoon cười, ánh nhìn đầy ý nhị – "Nên em phải đến chắc chắn anh ăn tối... một mình."

Câu nói ấy khiến Jihoon khựng lại, đứa trẻ đó đã biết cách trêu lại anh rồi. Cậu không còn là thỏ nhỏ cụp tai với đôi má ửng hồng mỗi khi bị hắn trêu nữa.

Trước mặt anh vẫn là con thỏ ấy, nhưng sau vài lần bị 'tấn công' nó đã học được cách đáp trả. 

Và điều đáng sợ nhất... là Jihoon bắt đầu không muốn giữ khoảng cách nữa.

Anh nhìn xuống hộp cơm.

Cảm giác có ai đó nhớ bữa cho mình, đến tìm mình chỉ để chắc rằng mình không cô đơn... là thứ anh đã quá lâu không cảm nhận.

"Anh sợ." – Cuối cùng Jihoon nói, giọng rất nhỏ.

"Sợ gì?" – Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Sợ em sẽ bước quá nhanh... còn anh thì mãi mắc kẹt ở chỗ cũ."

Hyeonjoon không cười.

Cậu chỉ khẽ nói: "Vậy thì em sẽ đứng lại... đợi anh."

Chỉ một câu – đủ để Jihoon cảm thấy ngực mình như chật lại.

Có những vết thương trong anh chưa lành. Nhưng cậu trai trước mặt – bằng một cách nào đó – đang bước vào và ngồi yên ở đó, không chạm, không vội. Chỉ hiện diện.

Và điều ấy... đôi khi còn đáng sợ hơn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip