Chương 10

Huynjoon cứ nghĩ Jihoon sẽ không đến sau lần trò chuyện kia, nhưng hắn vẫn mặt dày đến chăm sóc anh vào chiều tối, có thể vì chiều tối chỉ có Son Siwoo mới che dấu cho hắn khỏi Han Wangho
Huynjoon vẫn như thế vẫn cố tình phớt lờ câu hỏi của Jihoon, lảng tránh nhưng cử chỉ thân mật của hắn. Nhưng Jihoon không từ bỏ, sáng thì không thấy mặt mũi con mèo cam đó đâu, ngay cả trên trường cũng không đến, chỉ có chiều tối là thấy hắn trong phòng bệnh của Huynjoon
Huynjoon bất lực thở dài : " Nghe Wooje nói là mấy nay em không đi học ?" Anh hỏi vì vô tình đã nghe Wooje nhắc đến
" Ừmm" hắn đang gọt trái cây khẽ đáp
" Vì sao"
" Chẳng phải đã sắp nghĩ hè rồi sao, đi học cũng không có tác dụng gì" hắn trêu đùa đáp
Huynjoon nhìn hắn không đáp, không hiểu sao hắn vẫn cứ như vậy, tính tình chẳng khác nào một đứa con nít thích nói gì thì nói đó, Huynjoon bất lực rồi

Hắn nhìn anh khẽ cười , tiến tới đút trái cây vừa mới gọt cho anh khẽ đáp " Thật ra em đang phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ này rất quan trọng"
Huynjoon ngơ ngác " nhiệm vụ gì"
" Bí mật" Jihoon cười xoa đầu anh nhỏ

Một tháng Huynjoon ở bệnh viện một tháng đều có mặt Jihoon ngày nào hắn cũng đến từ lúc chiều tối và rạng sáng lại rời đi, Huynjoon cũng không hỏi, không bài xích, anh muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, anh nghĩ lâu dần chán thì sẽ từ bỏ, nhưng Jihoon vẫn không từ bỏ thật. có lẽ tình yêu dành cho Huynjoon quá lớn. Huynjoon không nghĩ nhiều và cứ thế mặc kệ.
Một tháng, Huynjoon cũng đã bắt đầu xuất viện và trở về nhà. Trường học đã bắt đầu vào kỳ nghỉ, nên một ngày của anh chỉ toàn nằm chơi game , đọc báo .. thỉnh thoáng sẽ gặp các anh của mình. Wooje thì không mấy ở nhà vì thằng bé bận phải đi học thêm với Oner , anh nghĩ hai đứa này cũng bám lấy nhau không rời, Huynjoon cũng mấy phần lo lắng vì Oner cũng không phải dạng ngoan hiền gì. Thôi thì tuổi trẻ cứ để cho thằng bé nếm trải có là bao
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì anh đọc được tin tức gây chấn động.
Gia Tộc họ Jung đã hủy hôn ước với nhà họ Kim. Hơn nữa, con trai của ông Jung là Jung Jihoon sẽ lên nắm cổ phần gia tộc khi còn ở độ tuổi rất sớm. Huynjoon thấy thế liền nhắn tin trong nhóm, hỏi các anh của mình.
Đúng như vậy Jung Jihoon giờ đây đã trở thành người thừa kế duy nhất, và còn là người trẻ nhất Hàn đứng lên nắm quyền dưới sự chỉ đạo của ông Jung. Không lẽ nhiệm vụ của hắn nói trước đây là việc này. Đầu óc của Huynjoon vẫn còn mơ hồ lắm, người suốt ngày ăn chơi như hắn lại phải chấp nhận xiềng xích hay sao, anh không khỏi thấy lạ lẫm.
Chợt điện thoại anh hiển thị lên thông báo, " Tối nay chúng ta găp nhau nhé, em rất nhớ anh"
Không cần nhìn cũng biết là ai nhắn, Huyjoon ban đầu cũng tính từ chối, nhưng vì tò mò cũng muốn hỏi cho ra lẽ nên đã đồng ý đi gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip