Chương 11
Cùng Jihoon đến trước bờ sông, cả hai vẫn im lặng, bầu không khí về đêm trời hè vẫn oi bức như nào
Phá vỡ bầu không khí im lặng " Hẹn gặp anh ra đây không phải chỉ để ngắm sông như vậy đâu ha" Huynjoon pha một chút trêu đùa hỏi
" Em chỉ muốn gặp anh mà thôi.." Jung jihoon nhàn nhạ trả lời
" Chỉ vậy thôi ?" Huynjoon đầy thắc mắc, chuyện trên báo sáng nay không lẽ không có gì sao. Để phá vỡ thêm một lần nữa sự tò mò, " Vậy chuyện trên báo là sao"
" Anh đọc rồi sao, em cữ nghĩ anh không quan tâm đến." Jihoon cười
" Thật ra, chuyện em nói trước đây một nhiệm vụ mà em cần phải làm" Jihoon cuối cùng cũng nói
À thì ra đúng như cái mình nghĩ Huynjoon liền nghĩ thầm
" Sau khi ngày anh tỉnh dậy trong bệnh viện, em đã về nhà, em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ mình" Jihoon ngập ngừng đáp " họ cũng không dễ gì mà chấp nhận, em cũng đã làm đủ mọi cách thậm chí còn đến nhà họ Kim để quậy, anh biết rồi đó,nhỏ em đã không sợ gì..nếu ba mẹ không đồng ý thì đường cùng em sẽ bỏ nhà ra đi, cùng anh chạy trốn thật xa" Hắn cười nói
" Ai mà đi với em" Huynjoon liếc hắn và đáp
" Đến lúc đó anh không đồng ý thì em cũng có cách" nó cười khè khè trêu đùa anh
" Rồi ba mẹ em như thế nào" Huynjoon thắc mắc hỏi
" Mẹ em rất lo cho em, bà ấy rất thương em , vì thế mà không nỡ nhìn em quậy phá và bà ấy cũng biết rất rõ tính em, hơn nữa Ba em cũng đang bị bệnh, công ty cũng đã đến lúc nên có người thừa kế,thế là họ đưa ra một điều kiện bắt buộc em phải đồng ý thì sẽ chấp nhận hủy bỏ hôn ước và không làm khó dễ anh" Jihoon thành thật trả lời
" Vì vậy mà em đã đồng ý" Huynjoon bất ngờ hỏi
" Tất nhiên rồi, điều lợi ích như vậy sao em nỡ từ chối" hắn nhìn Huynjoon mà nói tiếp " Chỉ cần có thể ở cạnh anh thì dù là điều kiện gì em cũng chấp nhận"
Đột nhiên hắn nắm tay Huynjoon " Xin lỗi, vì đã làm tổn thương anh, em biết là không thể làm gì để anh tha thứ nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội nữa để em sửa chữa những điều ngu ngốc của mình và .. và có thể bên cạnh để chăm sóc anh" Đôi mắt hắn long lanh, trên khóe mắt còn một chút ngấn lệ
Huynjoon như thể thấu hiểu được sự cố gắng của hắn, cũng thấy sự nổ lực không ngừng trong suốt thời gian vừa qua. Anh biết mình vẫn còn yêu hắn, vẫn nhớ hắn mỗi đêm..
Anh vẫn không nói gì, mặt cuối gằm lại, đôi vai khẽ run nhẹ, hắn thấy thế liền ôm anh lại, xoa dịu lưng của anh " Xin lỗi anh, xin lỗi Huynjoon .. anh đừng khóc mà"
Huynjoon thuận thế mà ôm hắn khóc một lớn hơn, hắn dịu dàng gỡ anh ra lau đi những giọt nước mắt. " Choi Huynjoon" hắn đột nhiên gọi tên anh làm anh giật mình
" Anh tha thứ cho em có được không" hắn nài nỉ anh
Anh vẫn không nói vội nhẹ nhàng gật đầu
Hắn mừng lắm, một lần nữa ôm chặt lấy anh, hôn lên đôi môi mỏng dịu của anh. Nụ hôn càng cuống sâu khiến anh không thở được liền vội đánh khẽ lên ngực hắn, cuối cùng hai người cũng tách ra, đôi tai anh đỏ ứng, hắn ôm anh chặt vào lòng xoa dịu người yêu bé bỏng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip