Chương 2

Sau kết thúc buổi họp, tất cả đều giải tán, Han Wangho tại phòng truyền thông : " Này mày đã nhắn cho Huynjoon chưa khi nào em ấy sẽ đến thế" anh hỏi Son Siwoo đang ngồi ăn bimbim
" Tao nhắn rồi, em ấy nói tầm 5h chiều đó, tao với mày đi đón em ấy không" Son Siwoo trả lời trong khi miệng vẫn còn nhai 1 đống bimbim.
" Cũng được dù sao chiều nay cũng không có gì làm, à mà mày bớt ăn bánh lại đi tao vứt hết đó nha, lớn rồi mà cứ ăn hàng suốt" Han Wangho vừa nói vừa giựt bịch bánh trong tay Son Siwoo.
" này, này tao mới vừa ăn thôi mà"
" Đi thôi, đi ăn rồi đi đón Huynjoon của tao" Han WangHo hừ nhẹ rồi bước ra khỏi cửa,Son SiWoo chỉ còn cách thở dài và bước theo sau. Son Siwoo là bạn thân của Han Wangho từ nhỏ, hai người rất thân với nhau và cũng hay cãi nhau.

Tại sân bay, 2 bóng người 1 cao 1 lớn bước đến,
"Aaa, Huynjoon của anh đã lớn rồi này, trưởng thành đẹp trai đi rất nhiều lắm đó" Han Wangho không nhịn được mà khen người người em của mình
Choi Huynjoon con trai nhà lớn nhà họ Choi, cao m82, trắng trẻo đẹp trai, gương mặt hiền dịu cười lên như 1 chú thỏ nhỏ trắng mềm.
" Còn em thì sao, sao anh không khen em" một cậu nhóc đứng kế bên nũng nịu,
" a, xin lỗi Wooje nha , em cũng rất đẹp đó, nhìn khác hẳn đứa nhỏ ngày xưa hay dành đồ ăn với anh đó, mũm mỉm hơn trước rồi này, có phải không có ai dành nên mới béo lên như vậy không hả" Son Siwoo trả lời thay cho Han Wangho giọng cười trêu đùa em bé.
Choi Wooje em trai Choi Huynjoon con trai út nhà họ Choi, " hứ anh nói gì không à, tại anh trai em chăm em tốt chứ bộ" cậu đáp trả Son Siwoo
" Thôi không tranh cãi nữa cùng nhau đi ăn rồi về nghỉ ngơi thôi, chắc 2 anh em cũng đói rồi đúng không?" Han Wangho cắt ngang cuộc tranh cãi
Người nãy giờ không lên tiếng là Choi Huynjoon cũng đáp trả" Chỉ có anh Wangho là hiểu tụi em nhất"
Thế là cả 4 người cùng nhau bước lên xe rời đi

Để mà nói về mối quan hệ của họ thì 4 người là hàng xóm của nhau, từ ngày nhỏ Han Wangho và Son Siwoo rất cưng 2 anh em họ Choi, vì ba mẹ Choi đi công tác nước ngoài suốt, nên lần nào 2 anh em cũng đến nhà các anh chơi, ăn ở đó như nhà mình luôn. Han Wangho cũng yêu các em như em của mình. Sau này ba mẹ Choi đón 2 anh em qua Anh sống chung thì mới xa cách nhau.
Lần này trở về, vì Ba mẹ Choi không may gặp tai nạn máy bay cách đây không lâu nên 2 anh em nương tựa nhau sống ở nước ngoài nhưng vì cô đơn và nhớ các anh của mình nên quyết định sẽ về lại Hàn .
"Lần này về anh thật sự rất vui, mỗi ngày anh đều lo lắng cho 2 đứa kể từ khi nghe tin ba mẹ Choi mất" giọng Han Wanho run run nói tiếp "Anh chuẩn bị hồ sơ hết rồi, 2 đứa chỉ việc vào trường thôi, còn lại để anh lo nhé"
"Cảm ơn anh nhiều lắm, về đây có anh tụi em cũng yên tâm" Choi Huynjoon cười ôm lấy cánh tay anh đáp
" Hai đứa tính ở đâu, hay qua nhà anh ở đi" Son Siwoo hỏi
" dạ chắc em sẽ về nhà cũ vì dù sao nơi đó cũng có rất nhiều kỷ niệm" Choi Huynjoon đáp trả
"um, dùm sao cũng gần mà, chúng ta cũng có thể qua lại chơi với các em ấy mà Siwoo" Han Wangho cười trêu chọc.

Sau khi ăn uống mọi người về nhà , cùng nhau dọn dẹp sơ và cũng chào tạm biệt hai em về nhà mình.
" Ngày mai anh qua đón nhé, cũng đến lúc phải đến trường rồi" Han Wangho nói
" Dạ vậy mai phiền anh đón em và Wooje nha" Choi Huynjoon cười xinh đáp trả
Ôm chào tạm biệt 2 anh, Choi Huynjoon cũng trở về thu dọn lại vài thứ, lúc này Wooje đã mệt và đã lên ngủ trước, còn lại Huynjoon đi lại xung quanh nhà, hồi tưởng những kỷ niệm trước đây mà không kìm lòng rơi nước mắt. giờ đây 2 anh em phải nương tựa nhau, sau khi ba mẹ Choi mất thì tài sản được đứng tên cho 2 anh em, con số lớn có thể để 2 anh em sống đến hết đời mà không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip