Chương 3
7h sáng: "Wooje à! Nhanh thay đồ lẹ lên , anh Wanho sắp đến rồi đó, hôm nay ngày đầu không được đi trễ đâu đó" Huynjoon hối thúc đứa em trai nhỏ
Gần 8h Han Wangho và Son Siwoo đã đến đón hai đứa.
Ngôi trường nguy nga rộng lớn cùng với các sinh viên tấp nập đang hối hả vào lớp làm cho lòng Huynjon một cảm giác nôn nao, anh được xếp vào học lớp chuyên , Wooje học sau khóa anh 1 lớp.
Ngày vào lớp anh hơi bỡ ngỡ vì mọi người xung quanh ai cũng quen thuộc với nhau, chỉ có anh là một mình.
"Này, cậu mới chuyển tới hả, nhìn không quen lắm" một người cao to cùng với một người thấp bé đứng trước mặt hỏi
"hì, thật ngại quá, tôi vừa mới chuyển đến, vẫn chưa quen biết ai" Huynjoon ngại ngùng đáp
" Vậy chúng ta kết bạn với nhau nhé" Keria nhanh nhẩu đáp, miệng cười toa toét
Sau vài lời nói chuyện thì cả ba cùng bắt đầu thân, hai người bọn họ là Guma và Keria, vì là người yêu nên Keria quyết định chọn vào học chung với anh, một phần là để có người trò chuyện còn một phần lớn hơn là để quản thúc anh người yêu.
Sau giờ giải lao, họ cùng nhau đến canteen, vừa hay gặp phải đứa em nhỏ và hai người anh của mình
" Huynjoon à, em đã quen với môi trường mới chưa?" Son Siwoo vội hỏi em trai của mình
" Này, sao lại đi chung với 2 đứa này thế, em không sợ ăn cơm chó của bọn nó à" Han Wangho giọng đanh đá hỏi
" Gì chứ anh này kỳ ghê, em ở trong đội anh đó," Keria ấm ức trả lời
Keria người cũng thuộc đội truyền thông.
Guma và Keria nổi danh khắp trường vì chuyện tình yêu hơn cái bánh ngọt đi đâu cũng dính với nhau, có khi còn hơn keo dính chuột
" Không có đâu mà, anh đừng nghĩ nhiều nha, 2 bạn ấy rất tốt luôn, và em cũng đã quen hơn với môi trường này rồi ạ"Huynjoon cười đáp
Han Wangho đã thấy yên lòng hơn, vì anh biết môi trường này nó phức tạp như thế nào, hơn nữa nhà họ Choi bây giờ cũng không còn trên thị trường nữa, sẽ chẳng ai chống lưng cho anh em họ cả, vì vậy làm anh như Han Wangho phải một lòng lo lắng cho em, mà thôi cũng không cần nghĩ nhiều, nếu có ai đó đụng đến các em ấy thì chỉ cần anh đứng ra đánh 1 trận không phải thỏa đáng hơn sao, hơn nữa người yêu anh là ai chứ chủ tịch của trường này cơ mà.
Không nghĩ ngợi nữa cả đám cùng nhau đến lấy phần ăn của mình, Wooje nãy giờ nũng nịu khó chịu vì đói bụng mà mọi người lại cứ đứng tám chuyện, vừa lao xuống ngồi thì đã vội vàng ăn đến nổi Huynjoon phải nhắc 1 tiếng .
Trong lúc vừa ăn vừa trò chuyện thì lại thêm người đến, lần này đó là Lee Sang Huyk, Oner , và Jung Jihoon. Họ đứng trước bàn ăn và cũng muốn xin ngồi cùng. Nói về độ bám người yêu thì Lee Sang Huyk cũng không phải không thua gì cặp đôi bánh ngọt kia đâu nhé.
"Em là người mới đến trường sao, anh đã nghe Han Wangho nói về em, không ngờ lại rất dễ thương như vậy" Lee SangHuyk không kìm lòng mà buộc miệng khen
" Tất nhiên rồi , em của em phải xinh ngoan yêu giống em chứ" Han Wangho nhanh nhẩu trả lời thay
"Vậy, giữa Han Wangho và Choi Huynjoon ai xinh hơn hả tiền bối Lee Sanghuyk" Son Siwoo trêu chọc hỏi
" Tất nhiên là Han Wangho của anh rồi" nói đoạn anh xoa lưng cho Han Wangho trông đáng yêu vô cùng.
"mày lại hỏi linh tinh đấy" Han Wangho bạt đầu Son Siwoo rõ đau làm anh phải ôm đầu mình
Khi cả đám cùng ăn cười nói vui vẻ thì có một ánh nhìn không rời mắt khỏi Choi Huynjoon , Jung jihoon nhìn anh như muốn ăn tơi nuốt sống anh tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ lại có môt người đáng yêu như vậy, cười lên cũng rất đẹp, làm tim của hắn có 1 chút sao động.
Oner nãy giờ im lặng cũng nhận rõ sự khác thường của bạn mình, trêu chọc sau khi trở về lớp: " Này đừng nói với tao là mày thích cái anh vừa mới đến nhé thiếu gia Jung"
Jung Jihoon không trả lời thằng bạn mình chỉ cười cười 1 cách nham hiểm
Cuối giờ, Huynjoon tính đơi hai anh trai về chung nhưng cả hai lại đang bận việc gấp phải giải quyết vụ bê bối nên kêu em và Wooje về trước, cũng đành bất lực 2 anh em tính bắt xe về thì bắt gặp Jung Jihoon đi đến, cậu hỏi " Anh định bắt xe sao, giờ này khó lắm mới có xe đó, nếu không ngại thì cứ đi cùng em, em sẽ đưa về" Jung Jihoon nhỏ tuổi hơn Choi Huynjoon và bằng tuổi Wooje và cũng là bạn học của em ấy . Thật ra anh cũng rất ngại phải đi xe với người lạ nhưng đợi nãy giờ không có xe mà Wooje cũng đang khó chịu vì đợi lâu, anh nghĩ dù gì cũng là bạn cùng lớp chắc cũng không sao nên cũng gập đầu đồng ý " vậy phiền em nhé"
Hai anh em nhanh chóng lên xe của cậu, và trở về nhà, bầu không khí thật ngượng ngùng vì không ai nói với ai câu nào cả,ngay cả Wooje cũng không bắt chuyện với bạn mình.
"Em tên là gì thế" Choi Huynjoon phá tan bầu không khí
"Jung Jihoon" hắn trả lời trống không
" à, anh là Choi Huynjoon" Huynjoon đáp
" Cái này em biết, vì hồi trưa tại nhà ăn em có nghe qua tên anh rồi"
" à, vậy à.." Huynjoon ngại ngùng đáp trả
Vẫn là không ai nói ai câu nào, cuộc hội thoại cứ thế mà chấm dứt
Đến nhà, Huynjoon rốt rít cảm ơn , sau khi xe khuất bóng anh mới lẳng lặng quay vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip