Chương 5

Kể từ ngày tỏ tình đó Jihoon lại bám lấy anh hơn, nếu một ngày có 24 giờ thì 23 giờ chắc Jihoon đã ở cạnh Huynjoon rồi, hắn xem nhà của Huynjoon như nhà mình vậy, ở mãi không đi, đến nỗi hai an hem họ Choi bất lực.

Hè gần đến, trong trường lại càng bận rộn cho việc kết thúc năm học, ai cũng tất bật chỉ có con mèo cam tai tiếng Jihoon là nhàn hạ ngồi cạnh Huynjoon mà lười nhác nhìn anh. " Nè , Jihoon em không có việc gì làm à, không phải chuẩn bị đi họp hay sao , sao chạy qua lớp anh làm gì" Huynjoon thở dài mà mắng hắn
" Em không muốn đi, chỉ muốn ở cạnh Huynjon của em mà thôi" Nó lười nhác trả lời..
"Không được, em đi họp đi không anh Wangho và anh Sanghuyk mắng em á" Huynjoon gõ nhẹ lên trán nó thúc giục nó đi nhanh,
" Vậy em đi đây, tí em sẽ quay lại đón anh nha"
" Rồi rồi nhanh nhanh dùm cái" Huynjoon lườm nhẹ
Cuối cùng con mèo bám đuôi nó cũng đi trả lại cho Huynjoon một bầu không khí yên tĩnh mà mỉm cười.


" Có lẽ anh đang hạnh phúc lắm ha?" Một giọng đanh đá phát ra phía sau lưng, đó là Kim Nari, người này được cho là thanh mai trúc mã với Jung Jihoon cũng là một trong những đứa con của gia đình tài phiệt, gia đình Kim Nari cũng không thua kém gì, hơn nữa nghe nói còn có hôn ước với Jihoon.
Mặc dù là học chung trường, cũng nghe nói qua, nhưng không hiểu sao Kim Nari cũng không làm ầm lên khi Choi Huyjoon và Jung Jihoon quen nhau, không chỉ Huynjoon không để ý mà là do anh quá ngu ngốc khi nghe Jihoon giải thích rằng nó không có tình yêu gì cả, chỉ là do gia đình ép buộc và sẽ nhanh chóng giải quyết.
"Có chuyện gì sao" Huynjoon nhìn Kim Nari mà hỏi
" Không có gì, chỉ đến nói với anh là có lẽ tình yêu cỏn con của anh nên chấm dứt được rồi, người như anh làm sao mà đủ danh phận để gia đình Jihoon chấp nhận, tôi không phải không nói mà do trước đây tôi vẫn muốn bỏ qua xem hai người như thế nào" Cô ta đanh đá đáp trả
" Nếu tôi không từ bỏ thì sao" Anh vẫn ngoan cố hỏi
" Anh nghĩ mình đủ quyền đó sao" Cô ta vừa nói vừa bước đến, một tay bật điện thoại đưa cho anh xem một đoạn video

Bỗng chốc gương mặt Huynjoon tối sầm lại, mọi thứ như quay cuồng, anh cuối xuống không kìm chế được mà nước mắt rơi lả chã,nhòe đi những thứ trước mắt. Đúng lúc này Jihoon quay lại, nhìn thấy khung cảnh phía trước liền chạy đến nắm lấy tay Huynjoon không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này lòng Huynjoon như chết lặng, hất bỏ tay Jihoon mà một mực lao ra ngoài, anh dung hết sức chạy nhưng cũng không biết chạy đi đâu cứ thế mà lao đầu về phía trước con đường lớn. Phía sau Jihoon cũng lật đật đuổi theo mà bỏ mặc Kim Nari đứng đó. Huynjoon cứ thế chạy ra khỏi sân trường lao đầu về phía đường lớn, anh chạy nhanh hòa cùng những giọt nước mắt lao đầu như một cơn gió, đột nhiên cả người như bị nhấc bỗng bay về phía không trung đôi mắt nhắm nghiền lại mơ hồ chỉ thấy phía sau là Jihoon quỵ xuống bên cạnh cách đó không xa còn có anh Han Wangho và Lee Sanghuyk. Sau đó anh nghe 1 cái ầm... rồi tất cả chìm trong im lặng

Phía bên này, Han Wangho khi thấy Huynjoon lao đầu chạy nhanh về phía cổng trường định gọi cậu em lại, nhưng đã muộn rồi, trước mắt anh là gì đây, đứa em của anh nằm xuống cách chiếc xe tải lớn vừa đâm vào cơ thể văng xa , bên cạnh máu loang lổ chảy ướt thấm cả áo trắng. Han Wangho mặt không còn tí máu vội lao đến ôm lấy Huynjoon mà bật khóc lớn.
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, Han Wangho tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện bên cạnh còn có Lee Sanghuyk, anh thoáng đau đầu nhớ lại chuyện vừa lúc nãy, lật đật ngồi dậy như muốn bước xuống giường.
" Em vẫn còn chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi thêm" Lee Sanghuyk nhìn Han Wangho an ủi
" Huynjoon, Huynjoom đâu rồi, thằng bé đâu rồi anh" Wangho không kìm được mà bật khóc hỏi
" Em ấy vẫn đang trong quá trình cấp cứu..." Lee Sanghuyk ngập ngừng trả lời, anh rất muốn che giấu nhưng anh biết tính Wangho rất rõ, một khi em ấy muốn biết thì đừng hòng che giấu đc gì.
" Không được, em muốn đi gặp thằng bé, xin anh đấy" Han Wangho khóc nức nở trước  như muốn cầu xin, Lee Sanghuyk cũng bất lực nhìn người yêu mà không khỏi đau lòng đành dẫn cậu ấy đến trước phòng cấp cứu lúc này vẫn đang sáng đèn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip