Chương 6

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có dậu hiệu gì, mọi người ở ngoài đều rất sốt ruột.
Jung Jihoon cũng không khá là bao, hắn mơ hồ, khuôn mặt không có sức sống cứ thể gục trên bang ghế.
Han Wangho được dìu bước đến, trong lòng anh lo lắng như lửa đốt, nhưng khi thấy Jung Jihoon khuôn mặt anh biến sắc giận dữ lao đến núm cổ áo mà tra hỏi.Han Wangho như không kìm chế được mà quát lớn vào Jung Jihoon , anh không biết Jihoon đã làm gì hay không, nhưng phán đoán của anh không bao giờ sai, chuyện làm cho Huynjoon ra nông nỗi như vậy chỉ có thể là hắn.
Lúc này đèn ngoài phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ cũng bước ra, tiến đến chỗ Han Wangho và Lee Sanghuyk " Không sao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mọi người cũng đừng lo lắng, tuy vết thương hơi sâu nhưng nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi hẳn,cậu bé ấy số vẫn còn rất may mắn lắm"
Nghe đến đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Wooje lúc này bật khóc  , Son Siwoo an ủi và vỗ vào tấm lưng người em trai bé nhỏ.
Wooje từ lúc khi biết tin anh hai bị tai nạn nó đã khóc trong suốt chặn đường đi đến bệnh viện, nó không muốn mất đi thêm một người thân nào nữa, ba mẹ đã bỏ nó rồi, anh hai của nó cũng sẽ không như thế mà bỏ nó chứ. Nó khóc rất nhiều, đến nỗi Son Siwoo cũng bất lực mà năn nỉ nó mãi.
Giờ đây, nghe tin anh hai nó không sao, trong lòng nó vẫn không kìm chế được.

Choi Huynjoon được đưa đến một phòng bệnh sang trọng, có đầy đủ tiện nghi. Vì vẫn còn trong cơn mê chưa tỉnh, mọi người có mặt đến thăm đã dần về hết chỉ còn lại mấy người các anh và Jung Jihoon . Han Wangho bất lực hết nhìn đứa em trai của mình rồi lườm sang Jung Jihoon. Lúc này Jung Jihoon cũng không khác gì anh, cũng không biết ngọn ngành câu chuyện như thế nào, cũng không biết tại sao Huynjoon lại kích động đến như thế, hắn cũng rất muốn nhanh chóng tìm Kim Nari để hỏi cho ra lẽ, nhưng Huynjoon vẫn chưa tỉnh dậy , hắn không còn tâm trạng nào mà rời đi.

Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, ánh chiều tà không còn màu bình yên nữa,  bầu trời xám xịt như báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Son Siwoo thấy thế nên bảo Han Wangho tranh thủ về nghỉ ngơi vì ngày mai đến thay phiên, vì đã thấy anh người mệt mỏi, sợ rằng còn ngồi chờ nữa sẽ lại gục xuống mất thôi.
" Wangho à, tao báo với Lee Sanghuyk rồi đấy, ảnh đang đợi mày ở dưới mày về nhà nghỉ ngơi ăn chút gì đi rồi mai lên thay tao, đằng nào Huynjoon cũng chưa tỉnh lại mày cứ như v e là không chống cự được đâu"
"Nhưng mà.. tao lo lắm "
" Tao biết , ai cũng lo mà, nhưng 2 đứa cứ như vầy r nằm xuống thì ai chăm Huynjoon, chúng ta cứ nên chia nhau ra, nghe tao đi nha, mai mày hẳn đến" Son Siwoo ra sức khuyên nhủ thằng bạn lỳ lợm của mình
" Thôi được rồi , tao về , mai tao sẽ đến sớm, có gì phải báo cho tao đấy" Anh lo lắng mà hối thúc dặn dò
" Được rồi, được rồi, yên tâm yên tâm" Son Siwoo nói thêm " mà nè Wooje về chung đi mai còn đi học, chưa được nghỉ đâu, e cũng nên lo sức khỏe của mình, mai rồi ghé cùng anh Wangho nhé, ở đây anh lo được"
"nhưng mà.." Wooje tỏ vẻ không chịu, nhưng biết sao được lời anh lớn nói thì nó chỉ có thể tuân lệnh mà thôi.
Đợi Han Wangho và Wooje đi khuất , Son Siwoo mới bước đến hỏi Jung Jihoon
" thật sự mày không biết chuyện gì xảy ra sao"
" em – em không biết" " lúc gặp anh Huynjoon thì ảnh đã khóc và chạy đi.. em chỉ kịp đuổi theo"
" thế tại sao lại có Kim Nari ở đó, không phải mày nói với tao là đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa à" Son Siwoo chất vấn hắn
"Em cũng muốn đi tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ, nhưng anh Huynjoon chưa tỉnh, em thật sự không còn cách nào khác" hắn buồn bã mà đáp trả

Cũng là người anh thân thiết với Jung Jihoon , anh cũng đã rất nhiều lần dung túng chuyện xấu cho tên này, nhưng không ngờ lần này người gặp tai họa lại chính là người em cậu cũng rất mực yêu thương, còn là người em thân thiết nhất của thằng bạn mình.
Anh không khỏi buồn bực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip