Chương 7

Choi Huynjoon bắt đầu thấy đau đầu, anh mơ hồ mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, ánh đèn sáng làm cậu theo quán tính mà nheo mắt lại. Cả thân người ê ẩm, đau nhức. Anh mơ hồ nhớ lại hình như chính bản thân mình bị cái gì đó to lớn đâm trúng và rồi theo tự nhiên mà cơ thể bay lên không trung sau đó một màu đen mịt ập tới, anh không nhớ gì nữa.
Anh khẽ động đậy, cánh tay như bị ai đè lên mở mắt ra thì thấy một bàn tay to lớn khác đang nắm chặt tay mình. Nhìn rõ hơn đó là Jung Jihoon , hắn nằm cạnh giường anh, bàn tay vô thức siết chặc cánh tay anh. Huynjoon thở dài, động đậy như muốn lay người kia dậy, Jung Jihoon vô thức giật mình, nhìn thấy Huynjoon tỉnh dậy không khỏi vui mừng, nơi khóe mắt còn long lanh như sắp khóc, anh nhìn nó khẽ cụp mắt rồi liếc sang một bên thì thấy Son Siwoo đang ngủ bên chiếc ghê sofa bên cạnh. Anh khẽ ra hiệu cho Jihoon đỡ  mình dậy, vì có tiếng động nên Son Siwoo cũng thuận thế mà thức tỉnh, thấy Huynjoon đã tỉnh anh cũng không khỏi vui mừng liền vội vàng bước đến , còn chu đáo rót cho em một cốc nước ấm.
" Em đã nằm đây bao lâu rồi" Huynjoon yếu ớt hỏi
" Chỉ gần 1 ngày thôi" Son Siwoo đáp, " em thấy trong người sao rồi, có cần anh gọi bác sĩ không"
" Dạ không cần đâu, em vẫn ổn, chỉ là còn hơi đau một chút"
Kể cũng thật may mắn, cả người anh chỉ bị sây sước nhẹ, chỉ có phần là mất máu nhiều nhưng não bộ vẫn không bị ảnh hưởng.
Nói rồi anh liền nhìn sang Jihoon vẫn còn đang nắm lấy tay anh, chỉ bất lực mà thở dài
Son Siwoo thấy thế liền kiếm cớ tránh mặt để 2 người nói chuyện với nhau.

" Anh à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy" Jung Jihoon ấm ức hỏi với đôi mắt long lanh ngấn nước
Choi Huynjoon không đáp
" Anh có thể nói cho em biết được không"
"Phải nói thì em mới giúp được chứ, không phải chúng ta là người yêu của nhau sao"
Im lặng
" Anh à, anh hết thương em rồi sao.."
Choi Huynjoom vẫn im lặng nhìn hắn, hai từ này hắn cũng có thể nói được sao, người yêu sao thật sự hắn coi anh là người yêu sao hay là cái trò chơi mà hắn đang trêu đùa.
Jung Jihoon vẫn không từ bỏ, một lòng áp sát vào Huynjoon , vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, ôm anh vào trong lòng
Huynjoon bất lực thở dài, anh không biết mình nên làm gì, cũng không biết nên nói gì thì tốt hơn, nhưng anh cũng không muốn im lặng mãi, cũng phải cần lời giải thích rõ ràng, cũng lắm thì chọn cách rời đi.
" Em thật sự không nhớ mình đã làm gì sao"Huynjoon khẽ run nhẹ
"Em sao.. chắc chắc là không rồi" hắn vẫn đinh ninh mà trả lời
" Vậy, vụ cá cược đó là sao" Huynjoon không yếu đuối mà chọn cách dấu diếm nữa
Vụ cá cược.. lúc này trong đầu của Jung Jihoon ong ong lên , nhớ lại cách đây mấy tháng trước, ngày mà Huynjoon mới bước vào trường, hắn đã  bị ánh mắt và vóc dáng anh thu hút. Hăn đã nhiều lần nhìn trộm, nhiều lần cố tình để gặp được anh.
Có một lần trong quán Bar, vì say mà hắn đã cá cược sẽ cua Choi Huynjoon và đá anh ta, như cách mà anh vẫn hay làm với những người con gái khác. Nhưng hắn lại không ngờ Kim Nari lại có đoạn video quay lén cuộc nói chuyện của hắn, còn đem nó đi uy hiếp Huynjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip