Chương 8

Hắn khẽ im lặng, buông Huynjoon ra, nhìn vào mắt anh.

" Đúng là vụ cá cược đó, em đã từng cá cược.." hắn im lặng nhìn anh
Đôi mắt Huynjoon gần như mờ đi, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống
Hắn không trốn tránh, cũng không tránh né, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy và nói tiếp.
"Em xin lỗi, vì đã làm anh buồn, thật sự em không cố ý.. lúc đầu đúng là em chỉ muốn đùa giỡn, nhưng sau khi quen biết anh, em hoàn toàn thay đổi, em không thể kiểm soát được rằng em đã yêu anh nhiều hơn, muốn bên anh nhiều hơn...." Hắn cũng bắt đầu khóc, " em biết là em sai, vì sự bồng bột của mình, em biết rằng một lời nói ra sẽ không lấy lại được, và em cũng không biết tình cảm dành cho anh lại thật đến như vậy, em xin lỗi, em xin lỗi.." hắn khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Con mèo cam khóc rồi, người anh đã yêu thương lại trêu đùa anh , vậy mà giờ đây nó lại khóc như 1 đứa trẻ, như thể nó không sai chuyện gì cả..
Anh bất lực nhìn nó, nhưng cũng không muốn tha thứ cho nó.
"Em đã biết lý do rồi đó, vậy thì bây giờ đừng làm phiền anh nữa, anh không muốn phải là đồ vật trong chính trò chơi của em" .. anh lạnh lùng đáp
" Hơn nữa Jihoon à, chúng ta không thể tiếp tục được nữa, em đã có hôn ước, địa vị của em và anh hoàn toàn khác xa nhau. Có thể bỏ qua chuyện kia đi, nhưng ba mẹ em thì sao, cũng không thể chấp nhận người không có quyền thế và địa vị như anh... chúng ta dù có yêu thương cũng không thể đến với nhau được" Anh uất hận mà nhìn hắn trả lời
" Anh à, sẽ không như thế đâu, em sẽ giải quyết mọi chuyện, em sẽ thuyết phục ba mẹ em.. anh hãy tin em đi" Hắn mếu máo khẩn cầu
" Jung Jihoon ! chúng ta lớn rồi đừng gây khó dễ nhau như vậy.. anh mệt rồi, em hãy về đi"
Huynjoon lạnh lùng đáp. Bất lực quay người về hướng khác. Anh không cho phép mình khóc, cũng không cho phép mình mềm lòng.
Jung Jihoon thấy anh như vậy, cũng không khỏi đau lòng, trước khi đi hắn nói sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, hắn muốn anh tin tưởng hắn, hắn muốn anh cho hắn cơ hội để làm lại.
Jung Jihoon vừa đi khuất, anh không kìm được mà bật khóc nức nở, mọi chuyện cứ thể diễn ra không như mong đợi của anh. Trước đây , Mẹ hắn có đến gặp anh, bà rất vui vì con trai của bà trở nên ngoan ngoãn lạ thường, bà cũng biết lý do khiến con trai bà như vậy, nhưng sống trong địa vị, xã hội này đành phải chấp nhận, nhà hắn giàu có và có quyền thế cũng chính vì vậy mà không thể hợp tác cho hắn và Choi Huynjoon quen nhau. Hai người không môn đăng hộ đối huống hồ Jung Jihoon còn có hôn ước.
ở xã hội này là thế địa vị là cái quan trọng được đánh giá, dù bạn có tốt có ngoan hiền nhưng nếu bạn không có chỗ đứng trong xã hội bạn vẫn mãi là người bị xem thường. Và Choi Huynjoon cũng vậy, anh tự biết thân biết phận của mình, chỉ tiếc là tình yêu của anh dành cho Jung Jihoon quá sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip