Chương 9
Buổi sáng hôm sau, Han Wangho và Wooje lật đật vào bệnh viện, thấy Huynjoon đã khỏe còn có thể đùa giỡn với Son Siwoo thì một phần nào đó cũng nhẹ nhõm.
" Anh đã rất lo cho mày đó" Han Wangho bước đến gần mà xoa đầu em nhỏ
" Xin lỗi, đã làm anh phiền lòng rồi" Huynjoon nũng nịu đáp lại
" Thôi nào, em nó tỉnh là may lắm rồi đó, chứ không phải đứa nào khóc lên khóc xuống đến nổi ngất đi hả.." Son Siwoo đùa giỡn
" Im đi, ai đánh mà mày khai hả" Han Wangho cốc đầu Son Siwoo 1 cái rõ đau
" Ui da.. thôi tao về tắm đây, mày với Wooje ở đây nhá, tí tao lại ghé, mà muốn ăn gì không sẵn tao mua luôn"
" Không cần đâu, tao mang nhiều đồ lắm rồi, mày về trước đi.." Han Wangho đáp
" Vậy tao đi nha, Huynjoon à tí anh ghé nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó"
" Rồi rồi đi đi nói nhiều quá" Han Wangho buồn bực mà đuổi
Han Wangho kiếm cớ nhờ Wooje đi rửa trái cây, sẵn kêu hắn đi mua ít đồ dưới canteen .
Sau khi Wooje đi anh không kìm được mà hỏi : " Bây giờ, có thể nói cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra không?"
Huynjoon nhìn ánh mắt của Wangho mà run sợ, anh biết chứ, người anh này một khi muốn biết cái gì thì không thể che dấu được.
Huynjoon bất lực thở dài, nhìn vào mắt người anh trai của mình, mà kể ra hết mọi chuyện.
Thà bị chửi sớm còn hơn ..
Han Wangho nghe xong cũng không nói gì, nhìn đứa em của mình . Anh cũng không biết nên làm gì thì tốt, anh cũng quá rõ tình yêu của Huynjoon dành cho Jung Jihoon như thế nào. Anh cũng muốn chứ, cũng muốn cho đứa em mình hạnh phúc chứ. Nhưng để mà nói thì gia đình anh cũng không phải dạng quá đỗi bật nhất mà đi so sánh. Huống hồ anh và Lee Sanghuyk chỉ mới là người yêu cũng đâu thể giúp gì được. Anh nhìn đứa em mình mà không kìm được, ôm nó vào lòng, vuốt tấm lưng mảnh khảnh đó.
" Vậy em tính như thế nào?" anh hỏi
" Chúng em đã nói chuyện rõ ràng còn thế nào được nữa, cứ thế mà để cho số phận định đoạt thôi, em cũng mệt rồi, sau khi tốt nghiệp em sẽ quay về Anh" Huynjoon nhàn nhạ đáp như đã định sẵn bước đi cho mình
Chỉ một năm nữa thôi là anh tốt nghiệp rồi, anh muốn tranh thủ ở lại Hàn Quốc cùng các anh của mình sau này chắc sẽ khó có cơ hội gặp lại.
Han Wangho buông đứa em của mình ra, khẽ vuốt ve trên khuôn mặt, nhìn đứa em trưởng thành của mình, anh rất muốn nó ở lại đây lâu, lâu nhất có thể ở cạnh anh cùng anh phát triển.
Nhớ lại khi đứa em này quyết định quay về Hàn anh đã vui sướng biết bao, lật đật chuẩn bị giấy tờ nhập học lo dọn mọi thứ để đón đứa em này. Nhưng chỉ mới thời gian ngắn đây thôi mà nó lại muốn cách xa anh rồi, có phải số phận đang trêu ngươi anh và đứa nhỏ này không. Thôi được, đằng nào cũng còn 1 năm, 1 năm này anh sẽ chăm lo cho đứa em này tốt nhất có thể.
" Được rồi, anh sẽ ủng hộ em, nếu cảm thấy cần anh giúp thì nói anh đó" Anh nắm tay đứa em mà dỗ dành
Chiều đến, Han Wangho và Wooje phải trở về để lại Huynjoon cho Son Siwoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip