3.

choidodo

14/02/2025 - 6:21 PM

jihoonjh
anh
...
em xin lỗi vì đã làm phiền..
hôm nay anh đi đâu không?

choidodo
đi xem em thi đấu
em không thấy anh à?

jihoonjh
có chứ!!
chỉ là em hơi bất ngờ...
anh

choidodo
chơi tốt lắm tuyển thủ Chovy.

jihoonjh
hyeonjunie à..
anh có thể gọi em là jihoon mà...

choidodo
anh muốn gặp em 1 lát
em rảnh không?

jihoonjh
hả?!
Dạ???

choidodo
em không rảnh à

jihoonjh
em đang tắm
em tới ngay

choidodo
...
bỏ điện thoại xuống đi.

........

Tin nhắn của hai người vừa dứt. Jihoon tắm vội, để mặt mái tóc còn ướt mà vớ đại chiếc áo trong tủ rồi chạy đi đến cửa hàng tiện lợi mà Hyeonjun đang đợi.

Vừa tới nơi, Hyeonjun đã ngồi đó chờ sẵn, bàn anh có 2 ly mỳ vừa nóng hổi. Anh thấy cậu liền phất tay gọi vào ngồi.
Cậu vừa ngồi xuống, Hyeonjun đẩy ly vì chỗ cậu xa tầm tay.
"Còn nóng lắm, ăn vào bỏng lưỡi đấy."
...
"Ồ vâng ạ."

Jihoon ngồi đó, hai tay đan vào nhau dưới bàn. Chân cậu run khẽ bên dưới lớp quần dày, không phải vì lạnh mà thật lòng vì cảm giác lo sợ, sợ Hyeonjun sẽ nói gì đó mà cậu không muốn nghe.

"Tóc em ướt vậy, có sấy không thế?"

"À... Em không..."

"Lần sau đừng vậy, sẽ bệnh."

Lâu rồi... cả hai không ngồi cùng nhau như thế này nên thú thật mà nói, mọi thứ khá gượng gạo, không khí giữa hai người im lặng đến có thể nghe được khói mỳ.
Hyeonjun nhìn cậu. Ánh mắt anh do dự một chút, rồi hạ giọng: "Anh có đối tượng kết hôn rồi."

Jihoon lặng người nhìn ly mỳ đang bốc hơi từng đợt, mọi âm thanh quanh cậu đều chói tai đến hoa mắt.
"D-dạ...?" - Giọng cậu yếu ớt phát ra đến khó nghe.

Hyeonjun thở dài: "Mẹ anh đã già rồi, anh không muốn làm bà ấy lo lắng chuyện cháu chắt sau này. Dù không có tình cảm gì nhưng chí ích cũng làm bà ấy an tâm."

Lời nói của anh làm cậu như bị ai đó bóp nghẹn... Mắt đã dần nhoè đi hồi từng giây, làm ướt đi phần khoé mắt đang sắp vỡ vụn.

"Anh biết là em không thích điều này." - Giọng anh nhỏ, mệt, như cũng không muốn nói ra điều đó - "Jihoon à?"

"Em... Đang nghe ạ." - Cậu như cố nén lại sự run rẫy.
Hyeonjun thở dài, như bản năng rằng đưa tay lên xoa mái tóc đã rụng bớt đi phần nào, khác so với mái tóc bồng bềnh dày đen mà anh từng ngưỡng của cậu.

"Em vẫn là đứa nhỏ anh thương nhất. Nhưng Jihoon à... Quá khứ ấy, không thể quay lại được nữa. Tụi mình vẫn nên làm bạn. Anh nói những điều này là để mong em gỡ bỏ được hy vọng mà mãi sẽ không thành và mong em đừng tự làm tổn thương chính mình nữa."

Câu nói rơi xuống bàn như một nhát cắt thẳng vào tim của cậu.
Jihoon mím môi. "N-Nếu em nói em không thể thì sao?"

"Anh biết em sẽ nói vậy." - Hyeonjun nhắm nghiền mắt lại, cố gắng bình tĩnh - "Nhưng anh không còn muốn bên em nữa. Jihoon của anh à..."

Khoảng lặng kéo dài. Jihoon cúi đầu dùng hai tay siết lại.
"Anh..."
"Jihoon?"

"Đ-đợi... Ý em là... anh có thể ở cạnh em... cho đến khi mùa này của LCK kết thúc được không? Chỉ tới lúc đó thôi! Xin anh... cho em ở bên anh thêm lần nữa."

Hyeonjun cắn môi khó xử... Anh đang do dự, hàng tá điều xảy ra trong đáy mắt đượm buồn của anh rồi tiếng thở dài buông xuống. Cảnh tay của anh nhẹ nhang mở lỏng ra.

"Ngoan, lại đây ôm anh."

Jihoon bất ngờ với hành động của Hyeonjun nhưng rồi cũng bước tới, tay chân cậu run rẫy nhào tới ôm chặt cơ thể gầy gò của người thương.

"E-em xin lỗi... Hức.. Em xin lỗi anh..."
Cậu vùi mặt vai anh làm nước mắt thấm ướt áo.

Hyeonjun mỉm cười bất lực, tay đưa lên vỗ về: "Thật là, 2 năm qua có ăn gì không mà trong ốm vậy?"...

Thật là, Jihoon à... Nếu lòng người kia đã nguội từ trước, thì bước chân ấy đã sớm rời bến, chứ đâu còn mắc kẹt bên em như con thuyền không biết vì sao nước vẫn chưa chịu nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip