Ngoại truyện Valentine
Người ở bên bạn năm mười tám, mười chín tuổi bây giờ có còn bên cạnh bạn không?
—
Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14/2, khi vừa mở cửa bước vào nhà, Choi Hyeonjoon đã thấy Jeong Jihoon cuộn tròn trên sofa, tay ôm khư khư một hộp chocolate nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống gương mặt hắn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, giống hệt một chú mèo con vừa bắt được cuộn len, tràn đầy phấn khích.
"Hyeonjoonie về rồi!"
Ngay khi nhìn thấy anh, Jihoon lập tức bật dậy, lao vọt về phía trước như một cơn gió nhỏ. Hắn gần như suýt trượt chân vì quá vội, may mà kịp khựng lại, đứng ngay ngắn trước mặt anh, hai tay giấu hộp chocolate ra sau lưng, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Hyeonjoon chậm rãi cởi áo khoác, ánh mắt lướt qua món đồ trong tay hắn, khóe môi khẽ cong lên.
"Ai tặng em thế?"
Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hắn lập tức bĩu môi, chống nạnh đầy bất mãn, mái tóc hơi rối vì cuộn tròn trên sofa nãy giờ, lại càng khiến hắn trông giống một con mèo xù lông.
"Là Jihoonie tự làm! Em chung thủy với anh thế này mà còn nghi ngờ em sao?"
Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của hắn.
"Từ bao giờ mà Jihoonie của anh biết làm chocolate thế?"
"Từ khi muốn tặng anh."
Câu trả lời không chút do dự, nhẹ nhàng mà kiên định, tựa như một lời thổ lộ vụng về nhưng chân thành đến tận cùng.
Hyeonjoon thoáng khựng lại.
Trái tim anh như vừa bị một dòng nước ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở, xua tan đi cái lạnh trời đông. Anh quay đi, giọng trầm thấp mang theo nét hoài niệm.
"Miệng dẻo thế này, vậy mà ngày xưa chẳng nói được câu nào ra hồn."
Jihoon bật cười, ôm lấy cánh tay anh, đung đưa như làm nũng.
"Hồi xưa nào? Cái hồi xưa lắc xưa lơ kia không tính đâu nhé! Em đã tự nhận mình ngốc rồi mà, Hyeonjoonie phải tính từ lúc em theo đuổi anh mới công bằng!"
Hắn dậm chân một cái, bày ra vẻ mặt anh không thể bắt bẻ em được đâu.
Hyeonjoon khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia cười dịu dàng.
Jihoon thấy thế liền nhanh chóng nhét hộp chocolate vào tay anh, giọng điệu đầy tự hào.
"Em đã dành cả buổi chiều để làm đấy! Anh mau ăn thử đi!"
Hộp chocolate được đưa đến trước mặt anh. Những viên chocolate không hoàn hảo, có viên hơi méo, có viên phủ không đều lớp bột cacao, nhưng chúng mang theo dấu vết của bàn tay hắn, mang theo cả sự kiên nhẫn vụng về mà chân thành đến nao lòng.
Hyeonjoon cầm lấy một viên, chậm rãi đưa lên môi cắn thử.
Ngọt.
Lớp vỏ chocolate hơi đắng, nhưng ngay sau đó, vị ngọt thanh thuần tan ra, tràn ngập nơi đầu lưỡi.
Hyeonjoon khẽ khựng lại, khoảnh khắc ấy, một góc ký ức chợt ùa về.
Nhớ đến một Jihoon khi ấy, ngốc nghếch mà vụng về. Nhớ đến những ngày hắn lẽo đẽo theo sau anh, không biết cách bày tỏ tình cảm, chỉ có thể dùng những hành động vụng về mà chẳng ai hiểu nổi.
Anh đã từng nghĩ, vị đắng của thanh xuân sẽ mãi mãi ở đó, nhưng giờ đây, nó đã bị vị ngọt triệt để xoa dịu.
Hyeonjoon bất giác nhìn sang Jihoon, hắn vẫn đang chăm chú quan sát anh, ánh mắt như một đứa trẻ mong chờ lời khen.
Anh khẽ cười, cố ý làm bộ nghiêm túc.
"Cũng không tệ."
Ngay lập tức, đôi mắt hắn bừng sáng lên. Hắn không chần chừ mà vươn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng bế anh ngồi lên đùi mình. Hắn dùng lực siết chặt eo anh, vững chắc mà bảo vệ người trong lòng.
Bàn tay hắn lần theo mái tóc mềm mại, vén đi những lọn tóc lòa xòa che khuất đôi mắt anh rồi nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán. Hành động tự nhiên đến mức như đã làm vô số lần trước đây, tự nhiên như cách hắn chưa từng rời xa anh dù chỉ một bước.
"Vậy thì anh phải ăn hết đó nha! Swing chips gì cũng gạt qua một bên đi, phải ăn đồ của người yêu anh làm cơ."
Hyeonjoon tựa người vào lòng hắn, tay khẽ xoay hộp chocolate trong tay. Một thoáng im lặng, rồi anh ngước lên, ánh mắt như phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng nhất của đêm đông giá lạnh.
"Thế thì không được."
Jihoon thoáng ngẩn ra. "Tại sao?"
Không vội trả lời, Hyeonjoon nhặt một viên chocolate khác, ngón tay kẹp nhẹ giữa hai đầu ngón. Anh đưa nó lên, nhưng không phải cho mình.
"Anh không thể một mình ăn hết được." Giọng anh trầm ấm, nhẹ bẫng như gió thoảng. "Vì anh muốn em cùng ăn với anh."
Jihoon thoáng sững lại, đôi má bỗng chốc ửng hồng. Nhưng rất nhanh, hắn ngoan ngoãn hé miệng, để anh đút cho một miếng.
Jihoon nhai nhai vài cái, sau đó bỗng nhiên ghé sát lại, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai anh.
"Hyeonjoonie..."
"Hửm?"
"Chocolate này là em làm đó nhé. Không thể chỉ khen có 'không tệ' được đâu."
Giọng điệu mềm mại kéo dài, như đang làm nũng, lại như đang yêu cầu một lời tán dương chân thành hơn.
Hyeonjoon khẽ bật cười, hôn nhẹ lên má hắn, chậm rãi nói.
"Ừm, socola của Jihoonie tuyệt nhất."
Vị ngọt tan trên đầu lưỡi cùng với hơi ấm thì len lỏi giữa những ngón tay vô tình chạm vào nhau.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, giữa hai người họ, Valentine năm nay đã đủ ấm áp rồi.
—
[Hồi tưởng] – Một buổi chiều vất vả của Jeong Jihoon
Jeong Jihoon chống cằm nhìn nồi chocolate trước mặt, khẽ thở dài.
"Tại sao lại đắng như vậy chứ..."
Hắn không giỏi nấu nướng, càng không giỏi những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng vì muốn tặng Hyeonjoon, hắn đã kiên trì ngồi trước bếp từ sáng đến tối, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần.
Lần đầu, hắn đun quá lửa, chocolate cháy khét, mùi còn nồng đến mức khóc không ra nước mắt.
Lần hai, hắn cho quá nhiều sữa đặc, mong vị đắng dịu đi, kết quả chocolate mềm đến mức chẳng đông lại nổi.
Lần ba, hắn kiên nhẫn đo lường tỉ lệ, làm từng bước thật cẩn thận, nhưng khi nếm thử, vị đắng vẫn tràn ngập khoang miệng.
Hyeonjoon thích đồ ngọt. Nếu để anh ăn thứ này, chắc chắn anh sẽ nhăn mày mà trêu chọc hắn mất.
Jihoon nhíu mày, chống cằm nghĩ ngợi.
Lật xem video hướng dẫn lần nữa, hắn ghi chú lại từng công đoạn.
Thêm một chút mật ong. Giảm bớt bột cacao. Khuấy thật đều, để vị ngọt có thể bao phủ từng góc nhỏ của viên chocolate.
Cuối cùng, đến tận trời sập tối, khi hắn thận trọng nếm thử viên chocolate mới nhất. Vị đắng đã tan đi, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào vương lại nơi đầu lưỡi.
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác cong lên.
"Lần này chắc chắn Hyeonjoonie sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip