bên nhau
"Yêu mình nhé, cậu sẽ hạnh phúc lắm đó.."
Câu nói ấy vang lên giữa sân trường lộng gió, giữa mùa nắng nhẹ mơn man vai áo đồng phục trắng. Jeong Jihoon mười bảy tuổi, với ánh mắt long lanh như mặt hồ phản chiếu nắng sớm, nói câu đó như thể không có gì to tát. Nhưng khiến Choi Hyeonjun, người vừa nghe, tim vừa đập chân vừa run.
Cậu ngẩng mặt nhìn Jihoon, thấy cậu ấy đang cười, rất nhẹ. Một nụ cười không quá rực rỡ, nhưng lại như vỡ tan trong tim người đối diện.
Tiếng ve kêu từ xa vọng lại, lẫn vào âm thanh xào xạc của tán cây trước lớp học. Đó là mùa hè cuối cùng của những ngày đi học phổ thông, của bảng đen, phấn trắng, của những dòng chữ vội vàng chép lên vở trong tiếng giảng bài buồn ngủ. Nhưng là mùa hè đầu tiên mà trái tim Hyeonjun thấy mình thật sự đang sống.
Jeong Jihoon là kiểu người dễ làm người khác rung động. Không hẳn vì đẹp trai kiểu lãng tử, mà vì có thứ gì đó rất "thật lòng" toát ra từ cậu ấy, có thể là cách cậu nghiêng đầu khi lắng nghe, cách cậu nhíu mày khi ai đó buồn, hay chỉ là giọng nói trầm thấp, đôi lúc pha chút ngượng ngùng khi gọi tên "Hyeonjunie à..."
Ban đầu, Hyeonjun chỉ nghĩ Jihoon vui tính lại ấm áp. Cậu ấy hay bắt chuyện, hay chọc cười, hay tìm cớ hỏi bài toán cậu đã giảng ba lần rồi. Nhưng khi Jihoon bắt đầu ngồi chờ dưới gốc cây mỗi sáng, chỉ để đi cùng Hyeonjun từ cổng trường đến lớp học thêm dù nhà hai người ở hai hướng ngược nhau, Hyeonjun bắt đầu thấy tim mình lạc nhịp.
Vào một buổi chiều mưa. Cơn mưa bất chợt sau tiết thể dục khiến mọi người lao về lớp học. Hyeonjun đứng dưới mái hiên, run lên vì lạnh và không mang theo áo khoác đồng phục. Jihoon từ đâu tới, phủ lên người cậu chiếc áo khoác của mình, rồi chỉ nói:
"Mình biết Hyeonjunie cần mình mà"
Câu nói đó, sau này Hyeonjun vẫn nhớ rõ. Rõ như màu trời hôm đó xám tro, như giọt nước nhỏ từ mái hiên rơi xuống tay, như mùi hương vương trên vai áo Jihoon.
Họ không gọi nhau là "người yêu". Họ chỉ là bạn, là thân thiết, là hai đứa thường hay đi chung. Nhưng ai cũng biết. Thầy cô biết. Bạn bè biết. Chỉ có người trong cuộc là cứ giả vờ không biết.
Một buổi chiều, khi cả hai trốn học thêm để lên sân thượng trường ngắm hoàng hôn, Jihoon nói:
"Mình hứa mà, cả đời này mình chỉ có Hyeonjun thôi."
Lúc ấy, cậu ấy nhìn Hyeonjun bằng đôi mắt nghiêm túc, bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cậu. Trái tim Hyeonjun như có tiếng gì nứt ra, là sự trào dâng của hạnh phúc, một hạnh phúc mong manh đến mức chỉ muốn giữ nó trong lòng bàn tay mà không dám siết quá mạnh.
Khi yêu ở tuổi mười bảy, người ta yêu như thể không có ngày mai. Và chỉ thấy tình yêu là tất cả trước mắt.
Cái chạm vai nhẹ giữa hành lang, cái nhắn tin lúc nửa đêm "đừng quên mang khăn quàng cổ mai trời lạnh", cái nhìn lén nhau trong lớp học... đều trở thành thứ khiến người ta sống sót qua ngày. Hyeonjun bắt đầu viết nhật ký. Cậu ghi từng câu Jihoon nói, từng lúc cậu ấy cười, từng ánh mắt liếc nhanh rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.
"Mình thật sự thích cậu lắm đó, cậu không nhìn ra sao..?"
Jihoon từng thì thầm như thế khi cả hai ngồi sau phòng thể chất, lưng dựa vào tường, chân chạm chân. Đó là lần đầu tiên Hyeonjun không quay mặt đi. Cậu chỉ cười và lần đầu tiên, cậu chủ động nắm tay Jihoon.
Không ai nói gì nữa. Họ ngồi như thế rất lâu, mặc cho tiếng loa trường vang lên thông báo tan học, mặc cho ngoài cửa sổ là những đám mây đuổi nhau trên nền trời vàng rực cuối ngày.
Thời gian ấy đẹp đến mức... chỉ cần nhắm mắt lại, Hyeonjun vẫn có thể nghe được tiếng Jihoon cười, vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình còn ấm từ lần nắm tay hôm đó. Tuổi mười bảy của họ ngây ngô, vụng về, nhưng là thật lòng. Là thứ tình cảm mà suốt cả đời, người ta có thể chỉ có được một lần.
Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa. Vì khi yêu năm mười bảy tuổi, người ta luôn nghĩ mọi thứ sẽ là mãi mãi.
"Chỉ cần cậu cần mình, mình sẽ luôn ở đây."
"Ừ... Mình cần cậu. Nhiều lắm."
---
Jeong Jihoon luôn đến sớm mỗi sáng. Không phải vì cậu cần ôn bài hay muốn tránh tắc đường, mà vì Hyeonjun không bao giờ ăn sáng nếu không có người nhắc. Thế là suốt ba tháng qua, mỗi ngày Jihoon đều mang theo một hộp cơm nhỏ, đôi khi là sandwich, đôi khi là cơm trộn rong biển, có hôm chỉ là vài lát táo gọt tỉ mỉ và chai sữa đậu nành ấm.
"Mình không thích cậu đi học với cái bụng trống đâu."
Jihoon thường nói vậy, kèm theo ánh mắt pha chút trách móc, rồi đút cho Hyeonjun từng miếng một, bất kể sân trường đang có người qua lại. Cậu không quan tâm ai cười khúc khích hay ai lén chụp hình. Với Jihoon, Hyeonjun luôn là ưu tiên hàng đầu.
Trong thế giới nhỏ của Jihoon, có lẽ Hyeonjoon là nhân vật chính, và cũng là nhân vật duy nhất suốt những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
Căn phòng nhỏ nơi Hyeonjun học bài vào buổi tối treo một tấm rèm màu kem. Tấm rèm ấy là do Jihoon chọn. Cũng như đèn bàn, khăn trải bàn, gối tựa, và... cả đôi tất trắng mà Hyeonjun đang mang khi nằm co mình đọc sách, tất cả đều do Jihoon lặng lẽ chuẩn bị.
"Mùa này lạnh nhanh, cậu lại hay quên mang tất khi ngủ trưa trên ghế. Mình không muốn thấy cậu bị lạnh, vậy thì dễ ốm lắm"
Hyeonjun chẳng thể nói gì hơn ngoài một cái ôm thật chặt. Cậu chưa từng quen ai nhớ được cả thói quen ngủ trưa của mình. Càng chưa từng có ai mua đúng kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng đôi tất mà cậu thích, loại viền mỏng, không quá dày, trắng ngà như mây đầu đông.
Jihoon luôn để ý mọi thứ. Cậu biết Hyeonjun thích mùi cam, nên bao giờ cũng mang kẹo vị cam đến lớp. Biết cậu hay đau đầu khi thiếu ngủ, nên luôn gọi điện nhắc đi ngủ sớm, đừng thức muộn học bài. Mỗi khi Hyeonjun gặp chuyện buồn, dù không nói ra nhưng Jihoon đều cảm nhận được. Và cậu luôn là người đầu tiên đến bên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con trai đang giấu nước mắt trong chăn.
"Khóc đi. Không sao mà. Mình ở đây rồi."
Có lần, khi Hyeonjun bị điểm kém môn Toán, môn mà cậu luôn tự tin, cậu đã trốn trong thư viện, không trả lời điện thoại, không nhắn tin. Đến khi ra khỏi trường thì trời đã tối mịt... vậy mà Jihoon vẫn ngồi ở trạm xe buýt, tay ôm áo khoác, chân lạnh tê cứng vì ngồi chờ gần 4 tiếng đồng hồ vì biết nếu muốn về thì đây là bến duy nhất trở về nhà Hyeonjoon, nhưng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.
"Mình không dám về, lỡ cậu buồn quá lại đi đâu mất thì sao..."
Chỉ một câu nói, Hyeonjun đã bật khóc. Cậu ôm lấy Jihoon như muốn hòa tan cả mình vào hơi ấm đó. Từ giây phút đó, cậu biết: Jihoon là nơi chốn trở về. Cậu muốn dựa dẫm vào người con trai trước mặt mình thêm một chút.
Ngược lại, Hyeonjun không giỏi chăm sóc, không biết nấu ăn, không nhớ rõ sinh nhật bạn cùng lớp, nhưng với Jihoon - cậu lại học thuộc từng chi tiết. Cậu biết Jihoon thích nghe cậu hát vu vơ, ghét ăn cà rốt, hay nói mớ lúc ngủ, và sẽ đỏ mặt nếu cậu hôn bất ngờ. Mỗi khi Jihoon mệt mỏi, Hyeonjun đều ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, không nói gì, chỉ để người kia biết:
"Mình vẫn luôn ở đây."
"Jihoon à... mình cũng yêu cậu nhiều lắm."
Hyeonjun ít khi nói câu đó, nhưng mỗi lần thốt ra, đều là khi tim cậu không chịu nổi nữa. Khi thấy Jihoon âm thầm gánh hết mọi việc, khi thấy mắt anh thâm quầng vì thức học bài thi đại học, khi thấy anh cười để che đi sự lo lắng... Hyeonjun chỉ biết ôm Jihoon vào lòng, đặt tay lên ngực anh, như để trái tim cả hai nghe được nhau.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất sớm. Hyeonjun ghét lạnh, nên Jihoon mang găng tay đôi, khăn choàng cổ dài, và cả túi sưởi nhỏ hình con mèo đến lớp. Trong giờ ra chơi, Jihoon kéo tay Hyeonjun ra khỏi lớp, lén đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Bọn mình hãy cứ thương yêu nhau như này nhé, mãi mãi."
Cậu ấy cười như ánh nắng, như lửa, như những điều ấm áp nhất trên đời. Và khi Jihoon kéo cậu vào lòng, ôm trọn dưới lớp áo khoác dày, Hyeonjoon chẳng còn cảm thấy sợ cái lạnh nữa.
Có những thứ tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần một người nhớ bạn thích đôi tất màu nào, và người còn lại luôn biết khi nào nên im lặng mà nắm tay. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, ở năm mười bảy tuổi, đã yêu nhau như thế - lặng lẽ, dịu dàng, nhưng đủ sâu để thấm vào từng kẽ tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip