Nếu là em năm 17
Có lẽ lời đầu tiên em có thể nói với anh khi bản thân năm 27 đã làm anh vỡ vụn là " Hyeonjunie, em xin lỗi...".
Em nhỏ hơn Hyeonjunie một tuổi nhưng luôn gọi anh như người bạn của em, vì em muốn che chở cho anh, không muốn mình nhỏ bé trước anh. Nó ăn sâu vào trí óc em rằng anh cần em bảo vệ, và anh cần thì em sẽ luôn ở đây.
"Nếu em còn là em năm mười bảy tuổi"
Nếu như biết được... Choi Hyeonjoon mà em từng nâng niu năm mười bảy tuổi, đã đánh mất nụ cười như nắng kia bởi chính em của mười năm sau, thì có lẽ - em sẽ hận chính mình. Mà không, chắc chắn em sẽ ghê tởm bản thân đến phát điên...
Em đã từng yêu anh nhiều đến thế.
Choi Hyeonjoon của em.
Người đã từng mang áo đồng phục thẳng thớm, tay cầm hộp sữa đậu nành, đứng dưới hiên trường mưa lất phất mà đợi em tan học.
Người mà em từng nghĩ - chỉ cần nắm tay thôi, là đủ sống trọn cả cuộc đời.
Em từng yêu anh nhiều lắm. Nhiều đến mức em nghĩ nếu trời có sập xuống, em vẫn sẽ che cho anh được. Em từng nghĩ mình sinh ra là để bảo vệ anh. Là người đầu tiên gọi anh là "của em", là người đầu tiên khiến anh đỏ mặt vì một cái thơm lên trán vụng về.
Chúng ta đã từng đi qua cả những buổi tối chỉ có một gói mì gói hai người san sẻ.
Đã từng ngồi bó gối giữa căn trọ nhỏ xíu mà bàn chuyện tương lai.
Em từng nói em sẽ giàu có, và anh sẽ không cần phải làm đêm nữa.
Anh cười, và nói "Ừ, em mà giàu thật thì anh làm bữa cơm xịn cho em mỗi ngày luôn."
Ký ức của chúng ta, từng là thứ khiến em thấy ấm cả mùa đông.
Nhưng rồi em lớn lên.
Không phải một cách đẹp đẽ.
Em lớn lên trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, trong hào quang của thành tựu, trong những buổi hội thảo, trong tiếng gọi "giáo sư Jeong", trong những tràng cười của những người phụ nữ thông minh và sắc sảo - những người mà, thú thực là em chưa từng nghĩ mình sẽ "thích". Vì em lớn lên bằng khó khăn của anh. Bằng bao bọc và vị tha của anh. Và dường như ánh hào quang đó đã che mất người yêu bé nhỏ của em.
Thế rồi, em dần thấy khó chịu với cách anh hỏi về những điều em đang làm.
Thấy bực khi anh không hiểu được cái thuật ngữ chuyên ngành em nhắc đến.
Thấy phiền khi anh vẫn giữ thói quen nấu ăn mỗi tối dù em bận về muộn,
và càng phiền hơn khi em biết - anh vẫn chưa bao giờ thôi đặt em ở vị trí đầu tiên.
Em không biết từ khi nào, em bắt đầu im lặng khi bạn bè hỏi về anh.
Không phải vì em không yêu anh nữa.
Mà vì em... không biết phải gọi anh là gì.
Người yêu em?
Hay người từng là mái nhà, mà em bỏ quên?
Rồi hôm đó.
Anh xuất hiện trước cửa căn nhà em thuê gần trường,
thấy anh đứng đó - với hộp cơm giữ ấm đã rơi vỡ trên nền nhà như tình cảnh của hai ta, đôi mắt mệt nhoài, áo khoác vẫn còn dính mưa - em biết.
Em biết đã đến lúc em phải nói ra điều mà em đã nuốt vào cả năm qua.
Em nhớ ánh mắt anh lúc đó - như thể thế giới của anh vừa vỡ tan, mà chính em là người đạp vỡ nó.
Anh không trách em.
Không hỏi em vì sao.
Không gào lên. Không đánh. Không giận.
Dù,
Em gắt lên.
Em biết em đang bất công.
Em biết mình đang trút giận vào người không đáng.
Nhưng em cũng biết: em không còn chịu nổi nữa.
Em nói nhiều thứ.
Nhiều thứ mà sau này em ước mình chưa từng nói.
"Em thấy anh phiền. Cũ kỹ. Quê mùa. Cản trở em."
"Họ hiểu em hơn anh rất nhiều..."
Em nói như thể mình là người đúng.
Như thể những năm tháng anh bên em không phải là nền móng cho những gì em có bây giờ.
Nhưng khi anh sờ đến hộp cơm đã vỡ nhưng hơi nóng vẫn còn đó, tay vẫn còn run - và nói bằng giọng rất nhẹ:
"Anh cũng mệt. Mệt vì cứ cố giữ cái thứ mà chỉ một mình anh nhớ,
còn em thì đã quên từ lâu rồi..."
Em thấy lòng mình trống rỗng.
Không phải hối hận.
Mà là trống rỗng thực sự.
Như thể, thứ gì đó đã chết đi, mà em không thể gọi tên.
Đúng vậy, em thật sự đã quên một điều gì đó quan trọng lắm, nhưng thật sự không thể nhớ được nó là gì, ngoài nước mắt của anh khi ấy.
Em không tiễn anh.
Em không xin lỗi.
Em không chạy ra giữ tay anh như trong mấy bộ phim truyền hình ngày xưa ta cũng nhau đắp chăn xem rồi bàn luận.
Em chỉ ngồi xuống. Nhìn hộp cơm anh để lại.
Canh rong biển vẫn còn thơm mùi mè.
Cá hấp mà em thích – chắc hẳn là nấu lúc sáng sớm, trước khi trời mưa.
Em cứ thế ngồi đó.
Và em nghĩ - nếu Jihoon của năm mười bảy tuổi nhìn thấy Jihoon của hôm nay,
có lẽ cậu ấy sẽ thấy ghê tởm đến mức không muốn sống nữa.
Cậu ấy sẽ lao vào đánh em đúng như lời hứa, sẽ đánh chết bất cứ kẻ nào làm anh khóc, bắt nạt anh, khiến anh buồn...
Có lẽ....
Cậu ấy cũng sẽ tan nát như anh bây giờ.
Có phải không anh?
Vì em quên mất rồi, cái cảm giác đau đớn khi anh đau!
Vì em đã quên mất tại sao mình từng yêu anh.
Và em cũng đã để người mình yêu...
bước ra khỏi cuộc đời mình bằng đôi giày ướt mưa,
mà không mang theo gì ngoài một trái tim bị nát vụn.
Bây giờ, khi ngồi một mình giữa căn nhà lạnh ngắt.
Em mới thấy, hóa ra người khiến nó từng ấm... là anh.
Không phải vì có ai đó nấu ăn, không phải vì có ai đó hỏi em "hôm nay mệt không".
Mà là vì có một người thật sự yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Giờ em đã có tất cả.
Học vị, danh tiếng, tiền bạc. Em đã có mọi thứ mà chúng ta mơ có thể đạt được.
Chỉ thiếu một điều -
Em không còn là em của mười bảy tuổi.
Và anh... cũng chẳng còn ở đây.
Chỉ là khi ấy, ta đã chẳng mơ sẽ cùng nhau.
Và -
Nếu em là Jeong Jihoon năm mười bảy tuổi,
em nhất định sẽ chạy đi tìm anh.
Em sẽ xin lỗi.
Sẽ ôm anh thật chặt và nói rằng —
"Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip