rạn nứt

Một tuần sau từ hôm cãi nhau, không ai chịu nói lời nào.

Trời hôm đó xám, mây như chì đè xuống mái nhà thành phố. Có lẽ sẽ mưa.
Hyeonjoon thức dậy từ rất sớm.

Tối qua, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh không muốn im lặng nữa. Không muốn tiếp tục giữ lấy một tình yêu chỉ bằng lòng vị tha. Anh muốn nắm tay Jihoon, lại một lần nữa, như hồi họ còn nghèo đến mức chỉ có một gói mì chia đôi, mà cũng bật cười như vừa ăn yến tiệc.

Vì vậy anh nấu món mà Jihoon thích nhất.

Canh rong biển ngọt thanh, cơm nếp gạo dẻo, và thêm một phần cá hấp gừng – món mà Jihoon từng nói: "Lúc nhỏ mẹ hay làm cho mình ăn khi mình buồn."

Anh sắp tất cả vào hộp đựng giữ ấm, cẩn thận như ôm một mùa xuân nhỏ.

Chiếc xe buýt đến nhà Jihoon lắc lư qua từng ngã rẽ.
Anh không báo trước. Muốn bất ngờ.
Anh nhớ Jihoon đã từng cười ngại ngùng khi trao chiếc chìa khóa sơ cua:

"Phòng này nhỏ lắm, mình chỉ thuê cho tiện đi dạy thôi... Nhưng nếu cậu qua dọn dẹp giúp thì tốt quá."

Hồi đó Jihoon bận bịu, anh thỉnh thoảng vẫn đến dọn giúp, giặt rèm, thay ga giường. Nhưng gần đây Jihoon chẳng nhắc đến căn phòng, cũng chẳng mời anh đến nữa.

Hyeonjoon nghĩ, chắc Jihoon quên mất anh còn giữ chìa khóa.

Anh mở cửa thật khẽ, như thể sợ đánh thức một điều gì đẹp đẽ trong căn phòng nhỏ.

Nhưng rồi anh dừng lại.
Ngay giữa hiên nhà.
Mùi nước hoa phụ nữ phảng phất, vậy là một người phụ nữ trẻ.
Tiếng cười vang ra từ phòng bếp.
Rồi tiếng Jihoon ...cười cùng.

Hyeonjoon đứng yên, như một bức tượng.

Tay anh vẫn cầm hộp thức ăn.
Hộp đựng giữ ấm, nhưng giờ lại lạnh ngắt.

Anh không bước tiếp. Cũng không rút lui.
Anh chỉ... đứng đó

Lặng im.

Bên kia cánh cửa, Jihoon nói gì đó khiến người kia bật cười. Tiếng cười rất trẻ. Rất tự nhiên.

Không có gì sai trong tiếng cười ấy.

Chỉ là... không có anh trong đó.

Anh vẫn nhớ...

"Nếu một ngày cậu không còn là gì trong thế giới của mình nữa, mình vẫn sẽ yêu cậu. Nhưng cậu có lẽ sẽ không biết."

Hồi đó Jihoon mỉm cười, dụi đầu vào vai anh, nói:

"Ngốc, sẽ không có ngày đó đâu."

Nhưng hôm nay... có rồi.
Ngày đó đến rồi

Anh cúi xuống nơi hiên nhà, có hai đôi giày để song song nhau.
Một đôi giày da cũ màu nâu, anh biết rõ - của Jihoon.
Đôi còn lại là giày cao gót đế đỏ mẫu mới nhất đặt ngay ngắn.

Anh không bước vào.

Chỉ đứng lặng ngoài hiên, nghe từng mảnh đối thoại rơi ra từ gian bếp.

Họ đang nói gì đó về học thuyết, một bài nghiên cứu, seminar tuần tới.
Là chuyên ngành của Jihoon.

Anh không hiểu.
Chưa bao giờ hiểu.

"Chết rồi, đoạn đó em quên mất citation!"
"Lát nữa anh sửa cho. Lần trước giáo sư mê bài em lắm mà."

Jihoon cười.
Rất tươi.
Rất trẻ.
Giống như hồi chưa yêu nhau, cậu ấy thường cười khi kể về ước mơ đi du học, hay một bài luận được A+.

Dạo gần đây, Jihoon không cười như vậy với anh nữa.

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn vào qua khe cửa bếp.
Cậu ấy ngồi trên ghế cao ở quầy bếp, tay xoay xoay chiếc ly cà phê.
Cô ấy đứng phía trong, khuỷu tay tựa nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dõi theo Jihoon, dáng vẻ rất tự nhiên - như một đôi tình nhân mặn nồng.

Gian bếp ấm.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống sàn.
Không khí bình yên.
Hạnh phúc.

Hyeonjoon lùi lại một bước.
Hộp thức ăn trên tay run lên khe khẽ
Và trượt khỏi tay anh.

"Cạch."

Tiếng hộp cá hấp rơi đập xuống sàn rơi bắn lên cả ba đôi giày của 3 người, anh cúi xuống nhìn vết bẩn trên đôi giày của mình như nhắc nhở bản thân tỉnh táo.

Tiếng cười trong nhà... im bặt.

Một khoảng trống vừa nứt ra.

Jihoon đã thấy anh.
Cô ấy cũng vậy.

Nhưng người muốn quay đầu bỏ chạy, lại là anh.

Cả hai khựng lại khi thấy Hyeonjoon.
Không ai nói gì trong khoảng ba giây đầu tiên.

Ba giây mà cả trái tim anh đóng băng.

"Hyeonjunie..."

Jihoon lên tiếng, giọng cậu lạ quá, không giống người Hyeonjoon biết.

Đằng sau cậu là cô gái ấy - người mà Jihoon từng bảo chỉ là em gái kết nghĩa. Anh từng thấy một lần.

Cô mặc chiếc áo t-shirt hình con sóc, của anh - anh nhận ra, sao có thể không nhận ra chứ, chiếc áo đó là áo Jihoon tặng anh sinh nhật anh năm ngoái, anh còn tiếc không dám mặc nó vì nó rất đáng yêu. Vẫn luôn treo trong tủ ở nhà Jihoon.

Jihoon cũng chả biết mình làm sao, dù cậu biết bản thân chẳng làm gì có lỗi nhưng lại như đứa trẻ vừa bị bắt lỗi, ấp úng mấy từ rời rạc:

"Sao cậu lại...? Cậu đến từ khi nào? Cậu không gọi trước..."

Hyeonjoon không trả lời.

Anh chỉ nhìn chiếc áo đó lâu hơn ba giây, nên Jihoon cũng nhìn theo ánh mắt của anh và thấy điều đó.

"Cô ấy... chỉ là... em gái kết nghĩa mà cậu biết mà, hồi đó mình từng kể... hôm nay cô ấy ghé qua... tình cờ... rồi mưa... rồi..."

Thật sự trời bên ngoài mưa rất to, cô ấy chạy từ cổng Đông của trường học và muốn đến nhờ cậu giảng bài cuối kì và đề xuất tới nhà cậu vì cô ấy bị ướt còn nhà thì khá xa... Nhưng giờ Jihoon lại chẳng thể giải thích gì. Cuối cùng chọn im lặng...

Hyeonjoon vẫn không nói.

Không làm ầm.
Không hỏi.
Không giận dữ.

Chỉ đứng đó, như một chiếc bóng đang nhạt dần khỏi căn phòng.

Cuối cùng, Jihoon quay sang cô gái, lúng túng nói:

"Em về trước đi. Hôm khác mình nói chuyện tiếp... Anh đặt xe cho em."

Cô gái nhìn Hyeonjoon, rồi nhìn Jihoon, có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu, cúi chào và bước ra.

Cánh cửa đóng lại.

"Mình muốn làm lành."

Cuối cùng, Hyeonjoon mở miệng.
Giọng anh nhẹ như gió thoảng.

"Mình nấu món cậu thích... Mang tới. Muốn tạo cho cậu bất ngờ." - Không ngờ người bất ngờ lại là mình.

Hyeonjoon nhặt lại hộp cơm rơi.
Anh nghĩ - có lẽ Jihoon sẽ nói gì đó, sẽ giải thích, hay ít nhất là cười bối rối như trước đây, nắm lấy tay anh và bảo:

"Chỉ là bạn học thôi. Mình xin lỗi vì đã không báo trước. Cậu đừng giận mình nhé?"
Hay
"Mình và cô ấy thực sự là đồng nghiệp thân thiết, cậu hỏi đi, bất cứ điều gì, mình hứa rằng mình không bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu"

Nhưng không. Vậy mà lại không có gì.

Jihoon chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, không nhìn anh, giọng lơ đễnh như nói về chuyện thời tiết, có lẽ chính cậu cũng bình tĩnh hơn ban nãy:

"Trời mưa quá, cũng không tiện mặc áo của mình, nên mình cho cô ấy mượn áo cậu.
Chắc cậu không phiền đâu nhỉ..."

Thế thôi.
Không một lời giải thích rõ ràng.
Không một ánh mắt níu kéo.

Bình thản đến lạnh người.

Hyeonjoon siết chặt nắm đấm lại, khiến móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay đến xước ra.
Thực ra, anh tin Jihoon.
Tin rằng giữa họ chưa có gì sai.
Tin rằng đó chỉ là một người bạn cùng ngành, một buổi trao đổi tài liệu, một cái áo mượn tạm.

Anh còn tin Jihoon hơn chính bản thân mình 10 năm qua... Có lẽ tin đến mức bất cứ câu giải thích nào bây giờ cậu nói anh cũng sẽ tin

Nhưng cái khiến anh đau, không phải là nghi ngờ mà là khoảng cách. Cậu ấy còn không thèm giải thích trước.

Nếu đó là Jihoon của năm mười bảy tuổi,
Cậu ấy đã chạy tới ôm lấy anh, đã cuống quýt, đã nắm tay anh và thì thầm:

"Mình không muốn cậu buồn."

Chứ không phải... cái giọng bâng quơ này.
Không phải... cái dáng vẻ lạnh lùng như thể anh là người lạ vừa ghé ngang.

Anh nhìn Jihoon - người con trai từng vì một cái nhíu mày của anh mà hoảng hốt cả buổi chiều, giờ đây chỉ im lặng lau bàn, dọn hai cái ly mà hai người đó vừa uống, không buồn nhìn anh lần hai.

Anh nhận ra rồi.
Khi tình yêu biến mất, nó không gào thét, không đập phá và điên loạn như anh nghĩ.

Nó chỉ lặng lẽ biến mất khỏi giọng nói của người ấy, khỏi ánh mắt, khỏi từng hành động nhỏ nhất.

Và bởi vì anh từng được cảm nhận rõ ràng tình yêu ấy năm mười bảy tuổi,
Nên giờ đây, khi nó không còn nữa,
Nó trở nên quá rõ ràng.

-----

Trước khi định quay người đi, Hyeonjoon dừng lại.
Giọng anh rất khẽ, gần như tự nói một mình.

"Cậu không định giải thích thêm gì sao?"

Không có trách móc.
Cũng chẳng hy vọng.
Chỉ là một câu hỏi... để cho Jihoon hay chính bản thân mình níu kéo cho tình yêu mười năm của họ.

Jihoon đang cuộn dây sạc.
Dừng lại đôi chút.
Rồi ngẩng lên, nhíu mày:

"Giải thích gì?"

Im lặng.

Rồi Jihoon bật cười — không phải cười vui. Là kiểu cười mệt mỏi, như thể đang bị dồn ép:

"Lại nữa...
Cậu lúc nào cũng như thế. Ghen tuông vô lý. Đoán mò rồi dằn vặt. Không phải minh đã vừa nói hết tình hình rồi sao."

"Cậu tưởng mình không mệt à?
Suốt ngày cằn nhằn, soi xét từng chuyện nhỏ.
Nóng tính. Bất an. Mệt mỏi đến phát điên."

Hyeonjoon đứng yên.
Lưng anh thẳng, tay siết lại.
Anh từng nghĩ, nếu có ngày họ chia tay, ít nhất sự tử tế vẫn còn ở lại.

Nhưng không.

Bỗng dưng, mọi lỗi lầm đều là của anh.
Bỗng dưng, chính người đã từng níu anh lại qua từng mùa thi, mùa mưa, mùa gió lạnh-giờ lại nói như thể anh là gánh nặng.

Jihoon buông một câu, nhẹ tênh như thở:

"Giải thoát cho nhau đi, Choi Hyeonjoon.
Chúng ta không hợp nữa rồi, không thể nói chung một chủ đề nữa ."

Jihoon dù đã mệt mỏi thầm nghĩ trong đầu rất nhiều lần, nhưng lời nói ra đến đầu môi cũng khiến bản thân cậu có chút giật mình.

Và khi người ta bắt đầu gọi tên nhau đầy đủ như vậy. Là có hai kiểu, kiểu đầu là khi yêu nhau đến điên dại, yêu cả tên của người kia, và kiểu thứ hai...
Là lúc không còn yêu nữa.

Hyeonjoon ngẩng đầu.
Đôi mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, vỡ ra như mặt hồ bị ném đá.

"Jihoon...
Cậu nói vậy là sao?"

"Cậu không hiểu thật à?
Cậu vẫn là cái cậu sinh viên công chức mười mấy năm trước - sống tiết kiệm, suốt ngày lo cơm áo, tính từng đồng, sợ chi tiêu quá tay.
Cậu không hiểu nổi mấy thứ mình nói, không hiểu những nghiên cứu, những seminar, những lý luận mình đọc và viết mỗi ngày.
Thậm chí mấy câu đùa của mình với đồng nghiệp cậu cũng không hiểu. Chỉ toàn cau mày, soi xét."

"Mình mệt. Mệt thật sự. Chính cậu đã chọn không hiểu cho mình nữa."

Im lặng.
Đến mức tiếng kim đồng hồ quay cũng nghe được.

"Hồi xưa... khi chúng ta chưa có gì, chúng ta có thể ở bên nhau kiểu như vậy."
"Nhưng bây giờ, mình nghĩ chúng ta nên dừng lại."
"Cậu không thấy phiền sao."
"Những người khiến cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi họ ở bên cạnh mình đều hiểu mình hơn cậu rất nhiều..."

Hyeonjoon khựng lại.
Cổ họng như có gì nghẹn lại.
Một tiếng răng rắc vang lên trong lòng
- Là tim.

"Ra là vậy..."

Giọng anh nhẹ như gió.
Mỏng như tờ giấy bị vò nát.

Anh quay người.
Cúi xuống nhặt hộp cơm anh làm lúc sáng mình vừa làm rơi đổ.
Nó đã vỡ nát, như anh bây giờ, bên trong toàn là những món Jihoon thích từ rất lâu trước đây, anh chẳng còn biết giờ có còn phải không nữa, vì cậu đã thay lòng.

Nhưng anh cũng chẳng phải con cún gọi là đến đuổi là đi...

Anh chẳng thể im lặng với tên khốn đã đâm con dao vào tim mình.

"Mình nghĩ Jihoon mệt. Mình cũng mệt."
"Mệt vì cứ cố giữ cái thứ mà chỉ một mình mình nhớ, còn cậu thì đã quên từ lâu rồi."

"Mình từng nghĩ... yêu là hi sinh."

"Rằng chỉ cần mình bước lùi một bước, người kia sẽ bước tới.
Nhưng không - người ta cứ bước mãi về phía trước,
mà chẳng bao giờ ngoảnh lại."

"Tiền học cao học của cậu, là từ ba công việc mình làm suốt ba năm trời.
Một công chức tám tiếng mỗi ngày.
Một phục vụ quán ăn năm tiếng mỗi tối.
Một người giữ tiệm tạp hóa suốt đêm.

Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa từng ra ngoài vung tiền chơi bời với bạn bè đồng nghiệp. Vì vậy nên từ trước đến giờ thế giới này của mình quá bé, chỉ bằng cậu, còn thế giới của cậu lớn quá, đến nỗi mình ở xó xỉnh nào cậu không còn thấy nữa.

Mình đã làm tất cả những gì có thể chỉ để... gửi tiền học cho người yêu mình, ... để rồi bây giờ.."

Anh bật cười. Không phải cười vui.
Là tiếng cười rạn nứt, xót đến tận cùng.

"Cậu bảo mình không hiểu nổi những thứ cậu nói à?"

"Phải rồi...
Làm sao mình hiểu được,
Khi mà giờ đây...
ngôn ngữ của cậu là thế giới mà mình không còn thuộc về nữa."

Anh bước ra cửa.
Không quên ném lại chiếc khăn đang quàng trên cổ lại, là chiếc khăn anh giữ cẩn thận như mạng, dù vậy nó cũng không thề tránh được dấu vết của 10 năm, chiếc khăn mà Jihoon cẩn thận đeo cho anh từ năm 17 tuổi.

"Mong cậu, sẽ đúng ý nguyện, không bao giờ yêu phải một kẻ đem hết tâm can, tuổi trẻ và tiền bạc ra để yêu cậu nữa."

Và khi cửa khép lại, Jihoon ngồi xuống. Vùi mặt vào mu bàn tay run khẽ.

Căn phòng lạnh lẽo.
Chỉ còn bức tường trống, và một người bỗng dưng thấy rất nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chovy#doran