Chương 2

Chưa làm ăn gì được với nhóc con này đã được nghe tin dữ. Jeong Jihoon cảm thấy có chút nhức đầu.

"Thế nhóc có biết chữ không?"

Em nhỏ gật đầu trông như chú cún con làm hắn có chút muốn xoa đầu. Định chạm nhẹ vào đỉnh đầu đứa nhỏ, nó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn thật lâu. Thấy hắn chẳng có chút cảm xúc gì đối với em. Em nghĩ người vô dụng như mình chắc sắp bị vứt ra đường lần nữa rồi.

Hắn ho nhẹ như hiểu được tâm tư của đứa trẻ mà lên tiếng.

"Biết chữ thì tốt, tôi đây sẽ dạy cho nhóc thành tài"

Trong lúc cái đầu nhỏ đang tưởng tượng ra câu nói thành tài của người đang bế mình là như thế nào thì Jeong Jihoon đã vác em ra sân vườn chơi.

Quản gia tinh ý sắp xếp cho người hầu mang ra trà thượng hạng, ba tầng bánh ngọt và một trái cây thật lớn ra cho hai người. Họ Jeong đặt em xuống ghế, hắn ngồi xuống đối diện em nhỏ. Ra hiệu cho nhóc con có thể ăn thoải mái. Dường như Jihoon cảm nhận được đứa bé đã nới lỏng chút cảnh giác đối với hắn. Nhìn bề ngoài con người hắn lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng hắn thật sự rất thích trẻ con.

Hôm qua hắn lên lầu tắm rửa, định đi ngủ nhưng có chút không yên nên muốn đi xuống xem nhóc con thế nào. Trùng hợp hắn đang đi tới cầu thang chuẩn bị bước xuống thì nghe người hầu nói về vết thương trên người thằng bé. Jeong Jihoon tự khắc vạch ra kế hoạch nuôi lớn nhóc con trong đầu mình.

Em nhỏ rụt rè với tới lấy chiếc bánh quy nhưng nó cao quá, em cố rướn người lên lấy chiếc bánh vô tình cơ thể em đè lên tách trà. Ngay sau đó trà đổ hết ra bàn, dính lên chiếc áo mới của em. Hắn nhìn em với vẻ mặt đầy bất lực không thôi. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ nhất định phải dạy dỗ em thật kĩ càng giống như một người cha vậy.

"Quản gia đem nhóc đó đi thay quần áo đi, làm xong mọi thứ đưa nhóc ấy qua thư phòng gặp tôi"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, quản gia cung kính bế đứa nhỏ bằng hai tay đi đến thư phòng gõ cửa.

"Cho nhóc ấy tự vào"

Ông nhìn nhóc rồi nói bằng khẩu hình miệng, ý chỉ nhóc hãy tự vào đó. Em nhỏ mở cửa rón rén bước vào trong đi đến trung tâm căn phòng thì dừng lại. Jeong Jihoon đang đọc báo cáo do thư ký đưa, đang đợi nhóc ấy đi lại nhưng đột nhiên tiếng bước chân dừng lại. Hắn bỏ tờ báo cáo xuống, tháo kính rồi ngước mắt nhìn xuống nhóc.

"Còn không mau lại đây"

Nhóc ta bước nhanh đến bên cạnh Jihoon, hắn bế em lên cho em nhỏ ngồi lên đùi hắn.
Giọng của hắn không trầm không ấm hỏi nhóc.

"Nhóc tên là gì?"

Jeong Jihoon đưa đến cho nhóc một tờ giấy và một cây viết. Nhóc cầm lên chừng chừ một chút.

Không phải là không biết viết chữ đó chứ?

Ánh mắt hắn đầy vẻ hoài nghi về em, em nhỏ liền cặm cụi viết ra tên của mình.

"Tên nhóc là Choi Hyeonjun sao?"

Đứa bé gật đầu, nói thật thì nghe đến họ Choi hắn có chút nhớ lại những tháng ngày cực khổ trên thương trường của mình. Hắn mồ coi từ nhỏ, nhờ ý chí nghị lực mà hai bàn tay trắng của hắn đã thành danh. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Jeong Jihoon rủ bạn bè cùng đầu tư vào dự án xây dựng khách sạn. Kế hoạch vô cùng thuận lợi thì đột nhiên có thế lực thù địch chơi xấu Jeong Jihoon khiến khoảng thời gian đó hắn lao đao, phải cầm cố xe kể cả ngôi nhà duy nhất mà hắn dành dụm tiền mới có được. Trong cái rủi cũng có cái may, những người đầu tư vào dự án hầu như là bạn thời đại học, vô cùng thân thiết xem nhau như anh em một nhà nên không tính toán gì với Jeong Jihoon. Bảo hắn cứ tiếp tục làm việc, khi nào có tiền trả sau cũng được. Cũng phải, bạn bè hắn toàn là thiếu gia nhà quyền quý ai lại nghèo rớt mồng tơi như Jeong Jihoon hắn cơ chứ.

Một thời gian sau do có sự trợ giúp từ bạn bè, Jeong Jihoon đã lột xác hoàn toàn trở thành một trong những tập đoàn đứng nhất nhì Đại Hàn. Mở hơn 200 văn phòng cả trong và ngoài nước mang lại rất nhiều lợi nhuận và các hợp đồng khổng lồ và đã trả hết được nợ cũ. Mãi sau khi hắn có đầy đủ quyền lực, có đối tác kinh doanh tiếc lộ mới biết lúc đó đáng lẽ hắn đã ăn nên làm ra. Do công ty lớn thấy công ty hắn có năng lực vươn lên trong nước nên muốn dập tắt ngay, không muốn hắn làm lung lay vị trí của công ty nọ. Không ai khác là tập đoàn Choi Thị. Sau khi biết tất cả những gì mà Choi Thị đã làm với mình, hắn cũng chẳng để tâm. Về sau nghe được, tập đoàn đó phá sản do dính vào vụ tham ô vô cùng lớn, cạnh tranh không lành mạnh khiến cho nhiều công ty khác khởi kiện.

Trong một buổi chiều tà, đang kí hợp đồng với đối tác hắn có nghe lỏm được Choi Gia đó có một đứa con. Vì không đủ tiền đền bù thiệt hại nên đã bán đứa nhỏ đó cho trại buôn người. Ở cái lò đấy chuyên gia cưỡng bức trẻ vị thành niên, cũng may mắn là vì đứa nhóc quá nhỏ nên mới thoát được một mạng.

Sau một hỗi xâu chuỗi lại mọi việc từ vết thương trên cơ thể đến họ Choi của đứa nhóc. Hắn chắc chắn đây đứa nhỏ đó và nhóc ở đây là một.

Ông trời đúng là trớ trêu thật đấy.

"Tôi nói cho nhóc nghe, nhóc tuyệt đối không được phản bội tôi. Nếu nhóc dám làm thế tôi sẽ không nương tình mà tha cho nhóc đâu. Tôi sẽ giết nhóc"

Lời nói tuy cay nghiệt nhưng gương mặt hắn chẳng hề biến sắc khi nói ra. Ngược lại hắn còn thấy vô cùng thú vị.

Em nhỏ chỉ biết ngơ ngác gật đầu rồi tiếp tục nghịch bút viết vẽ vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip