13: Là mơ hay là thật?

Khuya hôm đó, Hyeonjoon thức dậy với một cảm giác đầu mình nặng đến lạ lùng.
Chovy thì nằm ở cuối giường và con mèo cam đó say giấc nồng nên không biết gì cả.

Cậu cảm thấy đầu óc như bị ai đó cầm búa gõ liên tục vào, tâm trí mơ màng, cơ thể thì nóng như đang bị đốt cháy trong biển lửa. Chắc là bị sốt nhẹ khi dạo gần đây thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt thôi.
Dù gì bây giờ mới có 2h sáng, còn hơn 6 tiếng nữa mới dậy đi làm cơ mà. Cậu cố gắng ngồi dậy để đi uống chút nước nhưng khi chân vừa chạm xuống đất, một cảm giác chóng mặt và choáng váng ập đến. Hyeonjoon phải bám chặt vào thành giường để không bị ngã xuống, mắt cậu hoa lên vì mọi thứ xung quanh đều quay cuồng.
Cảm giác này thật sự không giống những lần bị sốt trước đây. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, khiến cậu phải nghiêng đầu, nhắm mắt lại để tránh cảm giác chóng mặt. Cậu không muốn khiến bất kì ai phải lo lắng, đặc biệt là Jeong Jihoon.
Cậu biết rõ, nếu nhắn tin cho Jihoon thì anh sẽ lập tức yêu cầu cậu nghỉ hôm nay, mà Hyeonjoon không muốn trở thành gánh nặng cho ai, nhất là với người như Jihoon.

Mỗi lần hít vào, ngực cậu lại đau nhói, khiến cậu khó thở. Những cơn ho kéo đến không ngừng, làm cậu cảm thấy cổ họng như bị xé rách. Hyeonjoon thậm chí không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cái đầu quay cuồng, hai chân như tê liệt, Hyeonjoon vừa lảo đảo vài bước thì cơ thể không chịu nổi nữa, mắt tối sầm lại, rồi trước khi kịp kêu lên bất kỳ tiếng nào, cả người cậu ngã xuống đất.

Khi Hyeonjoon chậm rãi nâng mí mắt, cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có chút đau nhức nhưng lại không cảm thấy choáng váng như trước nữa. Mở mắt ra hoàn toàn, cậu nhận ra mình không còn nằm trên sàn nhà mà đang nằm trên giường. Cả cơ thể nhẹ đi như được chăm sóc kỹ lưỡng và cảm giác mát mẻ từ khăn lạnh trên trán làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ai là người đã giúp đỡ cậu?

Cảm giác nhẹ nhàng dần dần thay thế cho sự đau đớn nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm với những gì đang xảy ra xung quanh.

Không biết ai đã giúp mình?

Hyeonjoon thầm hỏi, cố gắng vươn tay chạm vào cây truyền dịch nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cậu không thể ngồi dậy ngay lập tức.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở nhẹ, có người bước vào và khi nhìn thấy Hyeonjoon đã tỉnh lại, Jihoon liền tiến lại với vẻ mặt lo lắng. Hyeonjoon ngạc nhiên, không hiểu sao Jihoon lại ở đây nhưng sự hiện diện của anh làm cậu cảm thấy an tâm phần nào.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi."

Jihoon thì thầm rõ ràng có sự lo lắng trong đó. Hyeonjoon vẫn chưa kịp hiểu hết tình huống, chỉ biết nhìn Jihoon bằng ánh mắt mơ màng và trong đầu lại vang lên một câu hỏi:

Vậy là... là sếp đã giúp mình sao?

Hyeonjoon vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu giật mình. Khu căn hộ này của cậu có khóa vân tay và chỉ có mỗi cậu mới có thể mở được cửa. Vậy mà bây giờ Jihoon lại xuất hiện ở đây, trong phòng của cậu, chăm sóc cậu khi cậu bất tỉnh?

Điều này khiến Hyeonjoon không khỏi nghi ngờ. Cậu ngước nhìn Jihoon, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc.

"Sao anh lại ở đây?"

Hyeonjoon hỏi, giọng cậu có chút căng thẳng. Jihoon nghe câu hỏi của Hyeonjoon, sắc mặt anh thoáng thay đổi, một cảm giác lập tức dâng lên trong lòng.

Khi cậu ngất xỉu thì anh đã rất lo nhưng vì không thể làm gì trong dạng mèo nên anh đã nhanh chóng biến về dạng người để chăm sóc cậu. Tuy nhiên, giờ thì anh lại gặp phải một vấn đề lớn: làm sao giải thích được việc mình đã vào căn hộ của Hyeonjoon mà không có sự cho phép từ cậu?
Jihoon im lặng một lúc, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Anh không thể nói mình chính là con mèo cam mà Hyeonjoon yêu thương được vì dù sao thì điều này cũng quá khó tin. Nếu để Hyeonjoon biết được rằng anh chính là Chovy, chắc chắn sẽ có một loạt câu hỏi mà Jihoon không thể trả lời một cách dễ dàng và nhất là khi cậu đang bị bệnh nữa.
Sau một phút im lặng dài, Jihoon quyết định lên tiếng, anh chậm rãi:

"À, thật ra... tôi đã lo lắng quá nên mới đến vì thấy cậu quá giờ mà chưa có mặt. Do kỳ trước cậu bảo là cậu ở khu chung cư DRX nên tôi mới hỏi bảo vệ và chú đó bảo cậu chưa ra khỏi nhà. Lo sợ cậu bị gì nên tôi bèn nhắn tin với chủ sở hữu là anh Kwanghee để xin xác nhận rồi nhờ bảo vệ mở cửa.
Thật xin lỗi khi tôi tự tiện nhưng khi thấy cậu gục trên sàn thì tôi đã vô cùng lo lắng mà quyết định giúp cậu."

Anh cố gắng làm không khí dịu hơn. Hyeonjoon vẫn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc nhưng không nói gì thêm. Có lẽ, lúc này không phải là lúc để đào sâu vào câu hỏi đó. Jihoon nhìn thấy sự im lặng của Hyeonjoon, bèn dịu giọng:

"Em hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại đây một lúc."

Giọng anh dịu đi như thể muốn trấn an Hyeonjoon rằng cậu không cần lo lắng về chuyện này nữa. Hyeonjoon nhìn Jihoon, cảm giác có gì đó dần ấm lên trong lòng cậu càng rõ rệt hơn.

"Cảm ơn anh!"

Hyeonjoon đáp lại với chất giọng thều thào.

Hyeonjoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều nhưng cậu vẫn không có tâm trạng để ăn uống gì. Cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn biến mất và cậu chỉ muốn nằm yên trên giường. Không khí xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ khẽ reo khi kim chỉ đúng 12h trưa vang lên.
Cậu nhìn quanh, rồi đột ngột cảm nhận được một cái gì đó nhẹ nhàng nhảy lên giường: Chovy! Cậu nhìn xuống và thấy cục banh lông màu cam quen thuộc đang giương đôi mắt tròn ra nhìn mình. Hyeonjoon không thể kìm được nụ cười khi thấy mèo béo yêu quý của mình hiện diện ở đây. Cậu vươn tay ra và chẳng cần nói gì nhiều, Chovy ngoan ngoãn nhảy vào lòng cậu, cuộn mình lại thành một quả banh lông. Cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại từ cơ thể của Chovy khiến Hyeonjoon cảm thấy an tâm hơn, dường như mọi lo lắng và căng thẳng đều tan biến. Cậu mỉm cười, xoa đầu Chovy rồi khẽ nói:

"Có Chovy và sếp Jeong ở đây thật tốt!"

Câu nói ấy như một lời thì thầm, có thể là do cậu vẫn còn mệt mỏi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như lời thật lòng. Chovy lúc này chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lòng Hyeonjoon, như thể muốn gần gũi thêm nữa, rồi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. 

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ngày len vào, nhuộm vàng căn phòng nhỏ nơi Hyeonjoon đang nằm. Cảm giác đau đầu đã dần tan biến nhưng có một sự lạ lẫm vẫn khiến cậu cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

Cậu cảm nhận được một cái gì đó rất mềm mại và ấm áp, một đôi tay mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đang ôm lấy cơ thể cậu. Đúng lúc đó, cậu ngẩng đầu lên và ngạc nhiên đến mức tim như ngừng đập khi thấy Jihoon - vị CMO nổi tiếng đang nằm ngay bên cạnh, ôm cậu trong vòng tay của anh.

Không chỉ vậy, anh ta đang mặc bộ vest lịch lãm nữa!

Hyeonjoon hoảng hốt nhìn Jihoon, sự ngạc nhiên làm tim cậu đập nhanh hơn nữa như thể nó muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực luôn vậy. Cậu muốn gào lên nhưng cổ họng thì nghẹn lại, không thốt lên được lời nào.

Làm sao có thể thế này?

Tại sao lại là sếp?

Tại sao lại ôm mình như thế này?

Câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu nhưng mãi không thể có câu trả lời được và rồi trong vô thức, Hyeonjoon hét lên, tiếng kêu bất chợt khiến Jihoon cũng giật mình, làm anh bật dậy một cách vội vã. Đôi mắt Jihoon mở to, nhìn vào cậu như thể anh không hiểu vì sao cậu lại phản ứng như vậy.

"Anh! Anh!"

Hyeonjoon cố gắng nói nhưng lời nói cứ vấp lại. Jihoon chỉ thở dài, anh mấp máy môi:

"Nói ra này có thể hơi khó tin nhưng anh chính là Chovy đấy."

Anh nói, giọng điềm tĩnh như thể đây là một sự thật rõ ràng mà ai cũng phải chấp nhận. Tim Hyeonjoon như ngừng đập, cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi cơn bão đang khuấy động trong lòng.

Những gì Jihoon vừa nói thật sự không thể tin nổi. Chovy, con mèo béo đáng yêu mà cậu nuôi bao lâu, chăm sóc kỹ càng lại là... Jeong Jihoon sao?

Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá mơ hồ. Cái đầu của cậu cũng xoay vòng, từng hình ảnh về Chovy và Jihoon bắt đầu đan xen vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Như để minh chứng cho điều anh nói là thật, Jihoon bèn nở nụ cười khi đồng hồ chỉ đúng giờ và liền biến thành con mèo cam mập ù và ngoan ngoãn meo meo mấy tiếng.

Hyeonjoon ngồi lặng người trong vài giây rồi cậu thốt lên một cách nghẹn ngào và tuyệt vọng:

"Đùa!"

Cậu chẳng thể nào tin vào những gì mình vừa nghe và thấy, hết thảy những chuyện kỳ lạ này đang trở thành một mớ hỗn độn trong đầu cậu. Trước khi có thể hiểu hết những gì đang xảy ra, cậu lại ngất đi. Jihoon à Chovy nhẹ nhàng nhìn cậu, mỉm cười như thể đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này. Con mèo cam vươn tay xoa đầu Hyeonjoon như thể đang dỗ dành rồi dùi đầu vào má của cậu.

"Đỡ sốt hơn rồi!"


Bữa sáng hôm đó dài hơn bất kỳ khoảnh khắc nào mà Hyeonjoon từng có trong đời. Cậu không biết là do đồ ăn ngon hơn bình thường vì bụng đói meo suốt một ngày hay do cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được sự thật rằng CMO Jeong Jihoon chính là con mèo Choi Chovy Chobi Chobibo mà cậu đã nuôi gần một năm qua.

Bình thường, khi mở mắt ra thì cậu sẽ thấy Chovy cuộn tròn bên cạnh, cái đuôi bông xù vắt qua tay cậu mà ngủ ngon lành.

Cơ mà hôm nay, thay vì cảm nhận được bộ lông mềm mại và hơi ấm kia thì thứ chờ đợi cậu lại là một người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện, khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo một cách ung dung. Bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt sắc bén, đôi mắt đen đầy bình thản, không chút bối rối.
Tuy còn đang ngái ngủ nhưng Hyeonjoon vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra một điều rằng đó chính là sếp Jeong!

Hyeonjoon chớp mắt. Một lần rồi hai lần, cậu thậm chí còn véo tay mình để kiểm tra xem có phải đang nằm mơ không nhưng cơn đau nhói ở cánh tay chứng minh rằng đây là thật. Cậu mở miệng, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời và cả hai người cứ thế nhìn nhau, Hyeonjoon nhìn Jihoon còn Jihoon nhìn Hyeonjoon. Đầu óc Hyeonjoon trống rỗng trong ba giây rồi hàng loạt suy nghĩ điên rồ ập đến như một cơn bão:

Đừng nói với tôi là...

Jihoon chậm rãi nhướn mày, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu quen thuộc vang lên:

"Em định nhìn tôi mãi mà không nói gì sao?"

Ôi vãi! Không thể nào sai được! Sếp Jihoon của cậu chính là Chovy, con mèo cam mà cậu cưng hơn cả trứng, hứng hơn cả hoa.
Cái phong thái và khí chất dù ở bất kì dạng nào đều giống hệt nhau, lần này thì não Hyeonjoon chính thức nổ tung.

Cậu muốn hét lên nhưng không thể, cậu muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn. Cậu muốn tin rằng đây chỉ là một cơn mơ nhưng cái cách Jihoon nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như mọi khi chỉ khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Cuối cùng, Jihoon lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này:

"Ăn trước đi rồi hãy hỏi sau."

Hyeonjoon chớp mắt, cậu quay sang nhìn bàn ăn gần đó. Hơi nóng bốc lên từ bát canh miso, cơm trắng mềm dẻo, cá hồi nướng vàng ươm và một dĩa trứng ốp la. Bình thường thì Hyeonjoon sẽ hào hứng ăn ngay nhưng lúc này, cậu thậm chí còn không chắc mình có thể nuốt nổi hay không. Hyeonjoon nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, vẫn khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng của một CMO quyền lực nhưng cậu không thể ngừng nhớ đến hình ảnh Chovy nằm cuộn tròn trong lòng mình mỗi tối, rúc đầu vào cổ áo cậu mà ngủ.
Không ai nói gì trong suốt bữa ăn, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng húp canh và tiếng lòng đang gào thét.

Jihoon, À không, Chovy từng ngủ trên bụng cậu. Chovy từng được cậu thơm lên đầu và gọi là bé mập. Chovy từng đẩy bát cơm của cậu xuống sàn và nhìn cậu với ánh mắt thách thức. Chovy từng được cậu ôm vào lòng rồi thì thầm

"Ước gì sếp của anh cũng dễ thương thế này."

Hyeonjoon cứng đờ cả người, bỗng nhiên mất hết khẩu vị. Jihoon liếc nhìn cậu, nhíu mày.

"Anh không có bỏ độc."

Hyeonjoon suýt sặc, vội xua tay.

"Không phải, không phải! Chỉ là em vẫn chưa chấp nhận nổi..."

Jihoon đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn sắc bén như khi còn ngồi trong phòng họp công ty.

"Anh cũng không nghĩ trong lúc bản thân ở dạng mèo, vô tình bị mắc mưa thì được chính nhân viên của mình nuôi nhưng chuyện đã xảy ra rồi."

Anh ấy nói cứ như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Hyeonjoon nuốt nước bọt, quyết định hỏi điều khiến cậu băn khoăn nhất.

"Tại sao anh lại bị biến thành mèo? Có phải... có phải là bị nguyền không?"

Jihoon khựng lại một chút, rồi bình thản trả lời:

"Cũng chẳng phải lời nguyền gì. Chẳng qua tôi có khả năng biến hình thôi! Anh thường sẽ biến hình từ lúc 17h đến sáng, đó là lí do Chocy luôn rời nhà trong khoảng thời gian đó để đến công ty làm việc đấy! Anh không thể hoàn toàn tự ý biến đổi được."

Đâu phải chỉ có mỗi Jeong Jihoon có khả năng này, tên Chủ Tịch Lee Sanghyeok cũng biến thành mèo được đấy thôi!

"Thật á!?"

Hyeonjoon trợn tròn mắt. Cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi, đâu ngờ kinh nghiệm cùng anh Wangho xem anime đã giúp cậu tích lũy được kha khá cách xử lý khi ở trong tình huống hiếm có khó tìm này.

"Ừ."

Jihoon thản nhiên nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục.

"Chuyện dài lắm nhưng tóm gọn thì anh có hai dạng và cuối cùng thì... em nhặt anh về nhà."

"Vậy khi nào sếp mới biến lại thành người theo ý mình?"

"Nó có sẵn rồi! Cơ mà có thể kiểm soát nó được bằng sự trợ giúp từ..."

"Từ ai?"

"Chính em đó! Choi Hyeonjoon."

Jihoon đặt ly nước xuống, chậm rãi nói trong khi Hyeonjoon chết lặng.

"Hở?"

"Em đã là người nhặt anh về thì cũng là người giúp anh trở lại như cũ. Chứ sao nữa?"

Hyeonjoon thấy đầu mình quay cuồng. Cậu chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, chưa từng đụng vào chuyện bùa phép bao giờ. Sao tự nhiên lại thành người phải giúp cho sếp chứ?

"Khoan đã... đừng nói là phải đi chiến đấu với một phù thủy hay đi leo tháp hay phải solo với thực thể vũ trụ nhé? Chịu thua liền đấy!"

Jihoon im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:

"Không cần đánh nhau mà chỉ cần..."

Hyeonjoon nín thở chờ đợi.

"Thành thật với cảm xúc của mình là được."

RẦM!

Sấm sét như đánh ngang đầu Hyeonjoon.

Cái quái gì cơ? Anh đang đùa à?

Jihoon như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, bèn khoanh tay, dựa lưng vào ghế.

"Việc này có liên quan đến mối quan hệ giữa hai ta. Chỉ cần em nhận ra điều em thực sự cảm thấy về anh, thì mọi thứ sẽ ổn!"

Ổn qq!

Hyeonjoon cảm thấy như máu trong người mình sắp sôi lên.

Tại sao sếp lại nói cứ như cậu có tình cảm gì đó với sếp vậy?
Khoan đã!

Cậu liếc nhìn về phía Jihoon rồi nhớ lại hơn 1 năm trôi qua. Đó là khoảng thời gian sống chung, mỗi sáng vuốt ve bộ lông mềm mại, ngắn nhìn Chovy ngủ ngon lành trên đùi mình, lòng cảm thấy yên bình lạ kỳ. Là vô số những đêm tâm sự với Chovy đủ thứ chuyện, từ công việc đến cả chuyện cá nhân. Hơn 1 năm luôn cảm thấy trống trải mỗi khi về nhà mà không thấy Chovy chờ sẵn ở cửa.

Vậy là 10 tháng qua, Hyeonjoon dành trọn yêu thương, chăm sóc, thậm chí còn thủ thỉ tâm sự với sếp mình mà không hề hay biết?
Giờ thì cậu phải đối diện với sự thật này thế nào đây?

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng.

Không thể nào!

Hyeonjoon bật dậy khiến cái ghế suýt đổ ra sau.

"Không! Không thể nào! Tôi không thể thích sếp được!"

Jihoon nghe xong bèn nhướng mày.

"Ồ? Vậy à?"

Anh phản ứng kiểu gì vậy? Hyeonjoon cảm thấy như mình sắp phát điên nhưng dù cậu có phủ nhận thế nào thì trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp.
Hyeonjoon hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Được rồi. Vậy là phải... nhận ra cảm xúc thật của mình đúng không? "

"Đúng."

"Vậy nếu em nhận ra, sếp sẽ biến lại thành người?"

"Tôi đã biến lại thành người rồi đấy!"

Hyeonjoon á khẩu rồi cậu thở dài, vò đầu bứt tóc.

"Sếp này."

"Gì?"

"Làm ơn đừng nói với ai chuyện này nhé."

Jihoon mỉm cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho em vậy sao?"

Hyeonjoon trợn tròn mắt.

"Khoan đã...."

"Em gọi anh là con mèo cam tai tiếng mập ú tận mấy trăm lần.

Còn ôm anh ngủ nữa!

Chưa kể, em còn tắm cho anh. Vậy có nghĩa là cái gì của anh thì em thấy hết rồi!

Em nghĩ anh sẽ quên mấy chuyện đó sao?"

Hyeonjoon nghe thế thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghẹt thở thì đột nhiên, Jihoon chồm tới, hai tay chống lên thành ghế, hoàn toàn giam cậu vào giữa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm, hơi thở Hyeonjoon nghẹn lại trong cổ họng.

Đây là cái quái gì vậy?

Nhưng có vẻ Jihoon hoàn toàn không có ý định buông tha. Ngược lại, anh cúi xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hyeonjoon, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.

"Sao nào?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười

"Bình thường em vuốt ve anh nhiều như vậy, giờ lại muốn chạy sao?"

Xèo!

Não Hyeonjoon chính thức bốc cháy! Mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Sếp, anh..."

Cậu lắp bắp, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nhưng Jihoon vẫn không chịu buông tha. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trêu chọc:

"Em còn hôn tôi nữa, nhớ không? Mỗi ngày luôn!"

BÙM!
CUỘC ĐỜI HYEONJOON CHÍNH THỨC TOANG RỒI!

Hyeonjoon không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu cần một ai đó để nói chuyện, một ai đó có thể giúp cậu xử lý mớ hỗn độn điên rồ này và người duy nhất cậu nghĩ đến chính là Han Wangho.
Mặc kệ Jihoon vẫn còn đang giam cậu với ánh mắt đầy thích thú, mặc kệ sự thật rằng sếp cậu chính là con mèo cậu đã nuôi suốt một năm qua, Hyeonjoon vội vã nói:

"Em cần chút thời gian!"

"Ok!"

Ngạc nhiên khi Jihoon nới lỏng vòng tay, thế là cậu bèn khoác đại hai cái áo vào rồi lao ra khỏi căn hộ.
Cậu cần không khí trong lành, cậu cần một ai đó bình thường để xác nhận rằng thế giới này vẫn chưa hoàn toàn bị đảo lộn hay bị phép thuật của hội hắc ám nào đó xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip