15: Tràn ngập sắc màu.
Sau đó thì Hyeonjoon sống trong căn biệt thự cao cấp của Jihoon tại khu đô thị Tigernation xa hoa bậc nhất ở Gangnam.
Hyeonjoon luôn muốn có một buổi sáng yên bình với ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi khắp căn phòng cùng tiếng chim hót vang chào ngày mới nhưng thực tế thì...
Phịch.
"Aaa! Jihoon, anh lại đè em rồi!"
Mỗi sáng, Hyeonjoon luôn thức giấc trong tình trạng bị một con mèo cam to tổ chảng đè lên thân trên, đuôi quất quất vào mặt và hai cái chân trước đang nhào bột trên bụng của mình. Jihoon hay Chovy bèn ngáp dài một cái rồi liếm liếm móng vuốt, hoàn toàn phớt lờ sự đau đớn của người yêu.
"Em dậy trễ rồi đó, lười biếng quá à!"
"Tại ai mà em ngủ trễ? Nếu không phải do tối đó anh....Gah!"
Hyeonjoon rên rỉ nhưng làm sao cậu có thể phản kháng được khi Chovy lại lăn tròn một vòng, dụi đầu vào ngực cậu, rên rừ rừ chứ?
Bực thì bực thật nhưng mà... cậu không thể tức giận với một sinh vật đáng yêu như vầy được!
Jihoon luôn biết cách khiến cho cậu mủi lòng chỉ bằng việc hóa thành Chovy, anh ta vừa tự ý biến hình thì cứ thế mà làm loạn khiến cậu phát điên.
Thế là, buổi sáng của Hyeonjoon vẫn bắt đầu bằng cảnh ôm một con mèo cam lười biếng trên giường, tuy bất lực nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc.
Làm người yêu của CMO chắc có nhiều ưu ái lắm nhỉ? Đừng tưởng sẽ có đặc quyền!
Mọi người trong công ty cứ tưởng Hyeonjoon sẽ được nâng đỡ sau khi chính thức hẹn hò với Jihoon nhưng không, cậu là người bị bóc lột nhiều nhất!
"Hyeonjoon, nộp báo cáo chưa?"
Jihoon hỏi cậu trong lúc cả hai di chuyển về văn phòng.
"Anh vừa mới giao cho em à tôi cách đây 5 phút mà!"
Nghe được câu trả lời của cậu thì Jihoon nheo mắt.
"Em có ý kiến gì ư?"
"Dạ không! Tôi làm ngay đây!"
Mấy đồng nghiệp gần đó lén bàn tán.
"Chắc sếp không muốn bị nói gì nên mới nghiêm khắc với cậu ấy như vậy nhỉ?"
Suhwan thở ra một hơi dài.
"Ừ ha, Hyeonjoon khổ ghê... Đừng có mà yêu sếp nữa!"
Minkyu búng tay cái tách.
Hyeonjoon nghe được nên trong lòng cậu thầm hét to:
"TÔI CŨNG NGHĨ VẬY NÈ!"
Còn Jihoon chỉ nở nụ cười.
Cơ mà, mỗi khi tan làm thì Jihoon lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nghiêng nhẹ đầu một cái, giọng đầy nũng nịu gọi:
"Hyeonjoonie ơi~"
Thôi xong, tan chảy rồi!
Hyeonjoon biết mình yêu người ấy đến hết thuốc chữa rồi đó!
Một ngày nọ, Hyeonjoon thích thú khi nhận được cuộc hẹn từ hội bạn bè đã lâu không gặp nên vô tư đi ăn tối với họ mà quên nhắn cho ai đó biết và khi về nhà thì trên ghế sofa có một con mèo cam to đùng đang ngồi xoay lưng về phía cậu đầy vẻ hờn dỗi.
"Jihoon! Jihoonie ơi, Chovy yêu ơi!"
Không thèm trả lời cậu luôn!
Hyeonjoon nuốt nước bọt rồi bèn tiến về phía chiếc ghế sofa và ngồi xuống.
"Chẳng lẽ... anh đang giận à?"
Jihoon quay đầu lại, đôi mắt hổ phách loé lên tia bực bội rồi chậm rãi nhảy lên đùi cậu.
Xoẹt!
"Aaa! Sao lại cào em?"
Jihoon ung dung rửa mặt, lạnh lùng meo một tiếng.
"Tại em dám đi ăn với người khác mà không rủ anh."
"Là bạn riêng của em mà!"
"Meo. (Không quan tâm.)"
Cuối cùng, Hyeonjoon phải xuống nước để dỗ dành con mèo to xác dỗi hờn này bằng cách ôm ấp, gãi cằm và xin lỗi liên tục. Chưa kể còn bonus một bài văn dài hơn chục trang chỉ để nói rằng cậu yêu anh đến mức nào.
"Anh ơi... Chovy ơi... Jihoonie à... Em xin lỗi mà!
Anh giận em thì em buồn lắm đó!
Em thề em không có bỏ rơi anh đâu!
Em yêu anh nhất mà!
Anh muốn ăn bánh ngọt không? Mai em nướng cho nhé?
Anh muốn đi công viên không? Mai em dẫn nè!"
Sau 30 phút năn nỉ, Jihoon mới chịu biến lại thành người, ôm lấy cậu rồi thủ thỉ:
"Từ nay đi đâu cũng phải rủ anh theo, rõ chưa?"
"Ủa anh? Nhưng đó là bạn riêng của em mà?"
"Vậy thì anh biến hình rồi em xách anh theo!"
"Gì vậy trời?"
"Không được cãi! Anh giận đó!"
"Yah! Sao anh trẻ con thế hả?"
Jihoon khẽ cười, nhích lại gần hơn, hơi thở phả lên cổ Hyeonjoon, giọng thì thầm:
"Ồ. Vậy em có muốn chơi trò người lớn với anh không?"
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon cảm giác toàn bộ mọi thứ trong đầu cháy sạch, não thì phát nổ luôn rồi.
"YA! JEONG JIHOON! ĐỪNG CÓ MÀ...!"
Nhưng chưa kịp dứt câu, Jihoon đã kề sát hơn, ngón tay khẽ chạm lên môi cậu, mỉm cười:
"Shh! Kêu to thế thì hàng xóm sẽ nghĩ không tốt đâu nha!"
"Rõ ràng khu này chỉ có mỗi nhà của... ưm... ah... Anh ơi..."
Từ giây phút đó, Hyeonjoon chính thức hiểu rằng Jeong Jihoon lúc ghen đáng sợ quá!
Cuối tháng, trong lúc đang chờ lương về thì Hyeonjoon ngồi trên sofa, thong thả nhâm nhi hạt dẻ nướng, miệng phồng lên vì đồ ăn.
Trong khi đó thì Jihoon đang ở trong phòng giải trí đeo tai nghe chơi game, cực kì chăm chú vào ván đấu quyết định anh sẽ lên Cao Thủ hay không.
Bỗng nhiên, điện thoại Hyeonjoon ting ting một tiếng rõ to.
[Thông báo biến động số dư]
💸 Tài khoản của quý khách vừa nhận được số tiền: ₩11.000.000
Nội dung: GenG thanh toán lương tháng 7.
Hyeonjoon suýt phun luôn hạt dẻ vào màn hình TV.
"Khoan... MƯỜI MỘT TRIỆU?"
Cậu run rẩy mở app ngân hàng để kiểm tra thật kỹ lưỡng lẫn so sánh bảng lương của mình. Rõ ràng lương của cậu có 3 triệu won. Vậy 8 triệu còn lại...?
"YAAA JEONG JIHOON!!!"
Cậu bật dậy như tên bắn, bay thẳng lên lầu, đạp cửa phòng một phát rầm khiến cho anh giật mình, chuột rơi khỏi tay, Aurelion Sol bị hạ gục ngay tức thì nhưng ít ra thì dòng chữ "Victory" hiện lên.
"YAH! Em làm gì vậy? Anh sắp có Pentakill rồi đó!"
Hyeonjoon giơ điện thoại ra trước mặt anh, tay run bần bật:
"TẠI SAO CHUYỂN LƯƠNG ANH CHO EM?"
Jihoon tháo tai nghe, nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"À, anh lười quản lý tiền. Đưa em giữ cho tiện."
"TIỆN CÁI ĐẦU ANH! ANH LÀ CMO MÀ LƯỜI QUẢN LÝ ĐƯỢC HẢ?"
Jihoon thở dài, anh bèn đứng dậy, chậm rãi bước tới gần, đưa tay nhéo nhẹ má của Hyeonjoon.
"Anh tin em. Với lại, từ giờ em là quản lý tài chính kiêm người yêu full-time kiêm trợ lý riêng kiêm thỏ trắng của Jeong Jihoon. Em có trách nhiệm giữ tiền, hiểu chưa?"
"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ GIỮ HAY KHÔNG MÀ!"
Jihoon vẫn ung dung, thậm chí còn ghé sát tai thì thầm, giọng trầm khàn đầy trêu chọc:
"Đừng lo, nếu em xài hết, anh vẫn còn thẻ phụ để nạp thêm nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Anh sẽ khiến em không xuống giường trong 3 ngày đó!"
Hyeonjoon chết lặng, mặt cậu đỏ như gấc, tay run run, miệng ú ớ:
"Anh... anh điên thật rồi..."
Jihoon bật cười, hôn phớt lên trán cậu, giọng ngọt như rót mật vào tai:
"Anh điên vì em từ lâu rồi. Giờ em ngoan ngoãn xuống ăn hạt dẻ tiếp đi. Để anh chơi ván Arena rồi xuống hôn bù."
Hyeonjoon đơ người, ôm điện thoại, hét lên trong đầu:
"PHÚ ÔNG À! EM NGUYỆN ÔM CHÂN ANH CẢ ĐỜI!"
Hôm đó, GenG tổ chức cuộc họp cổ đông quan trọng với đối tác nước ngoài. Jihoon đã dặn rõ ràng:
"Em không cần phải vào họp đâu. Nghỉ ngơi đi."
Hyeonjoon nghe vậy mừng như vớ được vàng rồi cậu hí hửng chạy thẳng vào phòng karaoke trong căn biệt thự.
"Hôm nay phải quẫy thật đã mới được!"
Cậu hít sâu, bấm nút chọn bài.
What after like chính là ruột mà mỗi lần đi hát thì cậu đều gào lên như đang đi audition cho Big 3 vậy. Beat vừa vang lên, Hyeonjoon đã vào mode, nhảy như thể đang diễn concert trước 50.000 fan.
Cậu vừa hét:
"You-ooh and I-I, it's more than like"
Vừa nhún nhảy theo điệu nhạc nhưng mà... Hyeonjoon quên một điều: chưa đóng cửa phòng karaoke.
Ở bên kia phòng làm việc, Jihoon đang đeo tai nghe, thảo luận với mấy cổ đông nước ngoài, mặt tỉnh bơ.
Và rồi...
"Yeah, yeah, yeah"
Tiếng beat sôi động và giọng ca siêu nhiệt huyết của Hyeonjoon vang lên rõ mồn một qua micro.
"What's after like?"
Mấy cổ đông nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O. Jihoon vẫn bình thản, cười nhếch mép, anh nghiêng đầu:
"Trợ lý riêng à vợ tôi đấy mà! Em ấy thích hát lắm! Xin lỗi vì quên chưa đóng cửa phòng! Mọi người đợi chút!"
Mặt mọi người: "..."
Jihoon liền đi đóng lại cửa phòng trong khi con thỏ nào đó vẫn siêu nhiệt huyết phô diễn kỹ năng của mình. Anh thở dài đầy bất lực nhưng mắt thì lấp lánh ý cười.
Còn Hyeonjoon bên kia vẫn không hay biết gì hết còn tự tin làm tiên tử kết màn với nụ cười nở trên môi trong khi ngực thì phập phồng lên xuống.
Pose này hơi đỉnh nha! Nhà đài mau để làm thumbnail đi!!!!
Chuyện là từ ngày chính thức dọn về sống chung, Jihoon chăm Hyeonjoon hơn nuôi em bé: sáng thì đầy đủ món, trưa thì có cơm lươn nướng, tối thì lẩu bò Wagyu. Lại còn cho uống sữa hạt nguyên chất, ăn tráng miệng trái cây tươi đủ loại không thì các loại bánh.
Kết quả thì sao?
Hyeonjoon đứng soi gương mà nước mắt rớt lã chã:
"Cái eo mất tiêu rồi!"
Ngay lập tức, Jihoon không nói không rằng, ngày hôm sau liền cho thợ về lắp ngay nguyên phòng gym tại nhà khiến Hyeonjoon nhìn xong thì hai chân run rẩy.
"Ủa? Em đâu có nói muốn tập thể dục dữ vậy đâu?"
Jihoon khoanh tay, nhếch môi:
"Sức khỏe quan trọng. Anh không muốn em kêu mệt mỗi lần anh 'tập riêng'."
Chỉ mới nghe thôi mà Hyeonjoon đã muốn gục tại chỗ.
Ngày đầu tiên, Hyeonjoon đầy quyết tâm:
"Fightinggg! Mình sẽ giảm được 3 ký trước khi bias comeback!"
Hai mươi phút sau...
Cậu lăn ra sàn, mặt đỏ như cà chua, mồ hôi chảy dọc thái dương, tay vẫy lia lịa.
"A... Anh ơi... cứu em... Em... không... thở... được..."
Jihoon cầm khăn, cúi người lau trán cho cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi kia bằng ánh mắt vừa thương vừa có chút tinh ranh.
"Em yếu quá! Vậy chắc phải đổi sang bài tập khác thôi."
Chưa kịp hiểu, Hyeonjoon đã bị kéo lên đùi của anh:
"Cardio phiên bản đặc biệt, chỉ dành cho em."
Khoảnh khắc tiếp theo, cả căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng:
"YA! JEONG JIHOON! KHÔNG PHẢI TẬP KIỂU NÀY!"
"Anh bình tĩnh... thế này... ưm"
"Anh!!!! Không phải trong tư thế này!"
Jihoon cười khẽ, ghé vào tai cậu:
"Thì anh đang giúp em đốt mỡ mà!"
Sau hơn 2 tiếng 'tập thể dục'
Hyeonjoon ngồi trên đùi của Jihoon, toàn thân run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng và miệng lẩm bẩm:
"Anh quá đáng!"
Jihoon vuốt tóc an ủi nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng vô cùng:
"Còn than thở gì không?"
Hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ của anh rồi lắc đầu.
"Này là con mèo gì? Con hổ thì có!"
Buổi tối vốn dĩ yên tĩnh ở căn biệt thự view sông Hàn nhưng với cặp đôi Mèo Cam tai tiếng và Thỏ Trắng thơ ngây này thì nó biến thành chiến trường khốc liệt hơn cả Chung Kết Thế Giới.
"ĐƯA ĐÂY! GENG SẮP COMBAT TỔNG RỒI!"
Jihoon giật lấy remote, tóc mái rối lên như vừa đi qua gió bão.
"KHÔNG! EM PHẢI XEM BIAS EM! HÔM NAY CẬU ẤY RA MẮT SOLO ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG HẢ?"
Hyeonjoon kéo lại, đôi mắt hừng hực lửa.
Jihoon cười khẩy, dùng tay giữ chặt remote, tay còn lại vòng qua hông Hyeonjoon giữ cho cậu khỏi lăn đi.
"Bias em có thể comeback lần nữa nhưng Gen.G mà hụt con Baron thì anh khóc đó!"
"Anh khóc kệ anh! Em cũng muốn khóc vì bias em đây này!"
"Đừng ồn, bias em mà gặp Gen.G chắc cũng phải xin chữ ký thôi."
"Anh!"
Hai người gồng tay kéo qua kéo lại, gương mặt kề sát nhau, hơi thở nóng hổi phả lên má đối phương. Tới lúc này, Hyeonjoon chợt nhận ra khoảng cách chỉ còn vài centimet, liền đỏ mặt, lắp bắp:
"Y-yah... Đừng có sát quá..."
Jihoon chớp mắt, môi nhếch lên đầy tà mị.
"Sao? Em sợ rồi hả? Vậy anh thắng nhé?"
"KHÔNG!"
Hyeonjoon gồng lên định giật nhưng cuối cùng trượt tay, té nhào lên đùi Jihoon, remote bay tít lên không rồi rơi xuống sàn.
"Anh... anh chơi ăn gian!"
"Anh gọi đó là chiến thuật."
Jihoon cười nham hiểm, tay giữ lấy eo cậu, bắt đầu xoa nhẹ, ánh mắt trêu chọc:
"Em muốn xem bias? Hay muốn anh yêu em trước?"
"YA! JEONG JIHOON! Đừng có nói mấy câu kỳ cục đó chứ!"
Hyeonjoon đỏ bừng, tay ôm mặt nhưng Jihoon đã dùng tay nâng cằm cậu lên.
"Thôi, em muốn xem gì thì xem... nhưng lát cho anh ván cuối nha! Silver Scrapes rồi, thương anh đi mà..."
Câu cuối vừa dứt, Jihoon còn ghé sát tai Hyeonjoon thì thầm rồi biến hình kêu meo meo. Đôi mắt hổ phách to tròn cùng bộ lông mềm mại cứ thế áp sát khiến bao nhiêu cơn giận của Hyeonjoon bay sạch bạch.
"Được rồi! Nhưng chỉ lần này thôi đó!"
Cậu vờ giận nhưng tay đã bấm nhanh vào remote, mở show.
Chovy bật cười, liếm nhẹ lên vành tai cậu, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
Nhưng Hyeonjoon chưa kịp đắc thắng lâu thì khi Idol cậu vừa mới hát xong...
"GenG đang giao tranh tổng hang Baron! Baron xuống thấp máu quá rồi...
Liệu ai sẽ trừng phạt được đây?
TRỜI ƠI!
BARON CHO GENG!
BARON CHO GENG RỒI!
Họ quyết định đẩy thẳng một đường, team địch còn 10 giây liệu có cứu vãn được không?
VÀ GENG CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI..."
"YA! Làm gì vậy hả?"
"Anh bảo trước rồi. Em xem bias xong thì giờ tới lượt anh."
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng khách, Hyeonjoon đạp chân loạn xạ.
"KHÔNG! Cho em xem encore!"
"Ngoan! Em quấy nữa anh đè em xuống đó!"
"Đồ lưu manh!"
Sáng hôm sau, Hyeonjoon thì nằm bẹp dí trên giường vì không dậy nổi, mắt mơ màng:
"Đúng là ác ma đội lốt mèo cam! Bias của em ơi, em xin lỗi!"
Ngày đó, Hyeonjoon đang miệt mài ngồi trước laptop, chuẩn bị báo cáo chi tiết cho chi nhánh nước ngoài.
Bên kia màn hình, dàn giám đốc chi nhánh Tokyo và New York ai nấy đều nghiêm túc, các slide báo cáo cứ thế hiện lên, Hyeonjoon vừa giải thích vừa gõ số liệu, giọng điệu trôi chảy.
Trong lúc đó, Jihoon đang họp với lãnh đạo cấp cao ở phòng bên cạnh. Ai cũng nghĩ anh sẽ còn họp ít nhất thêm 1 tiếng nữa, nên Hyeonjoon yên tâm lắm.
Nhưng mà... đời không như phim.
Jihoon họp xong sớm, về lúc nào không ai hay. Anh cởi vest, tháo cà vạt, tóc hơi rối rồi lẳng lặng tiến lại phía sau Hyeonjoon. Ngay khoảnh khắc Hyeonjoon vừa dừng slide, chuẩn bị trả lời câu hỏi của Giám đốc bên Tokyo, một đôi tay rắn chắc bất ngờ choàng qua vai cậu.
"Ơ... anh?"
Jihoon cúi xuống, rúc đầu vào cổ cậu, hít sâu một hơi như kẻ thiếu oxy lâu ngày tìm được bình dưỡng khí.
Cả phòng họp online đứng hình.
Giám đốc bên Tokyo há hốc miệng, Giám đốc New York tay vẫn cầm ly cà phê nhưng chưa kịp uống, còn Giám đốc Singapore thì trố mắt ra nhìn. Hyeonjoon mặt cứng đơ, đầu óc liền hoá thành một mảng trắng xoá.
"Anh... anh... ra ngoài đi! Em đang họp...!"
Jihoon giả vờ như không nghe thấy, còn rúc sát hơn, giọng khàn khàn vang lên ngay sát tai:
"Xin lỗi... mèo cưng của em nhớ em quá."
Màn hình bên kia yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người. Một giây sau, tất cả đồng loạt tắt mic. Hyeonjoon đỏ đến tận mang tai, muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn. Cậu cố kéo tay Jihoon ra nhưng anh càng siết chặt, cằm còn tựa lên vai cậu, mắt nhìn thẳng vào màn hình:
"Xin lỗi mọi người nhé. Vợ tôi bận rộn quá nên tôi phải tranh thủ xin ít vitamin."
Cả phòng họp: "..."
"Chúng tôi nắm hết số liệu nên out sớm nha!"
Rồi đồng loạt thoát ra khỏi phòng họp.
Cuối cùng, Hyeonjoon cũng gỡ được tay anh ra, cậu out ra ngoài rồi ụp mặt xuống bàn. Jihoon cười khoái chí, cúi xuống hôn lên tóc cậu rồi ung dung trở về chỗ ngồi, để lại một Hyeonjoon ngồi đó mặt đỏ như cà chua chín, đầu óc vẫn ong ong vì câu nói "vợ tôi" kia.
Phòng họp riêng ở tầng 15 luôn là nơi được xem là nghiêm túc nhất công ty nhưng hôm nay? Không khí đang náo nhiệt như cái chợ đầu mối.
Jaehyuk ngồi trên ghế, tay cầm iPad. Ánh mắt sắc bén nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Jihoon đứng dựa vào bàn, áo sơ mi xắn lên tay, cà vạt hơi lỏng ra nhìn ông anh CEO với ánh mắt toé lửa.
"Anh nói rồi, deadline phải dời thêm một tuần. Mày làm mấy cái kế hoạch phức tạp thế thì ai mà theo kịp?"
Jaehyuk nhướng mày. Jihoon nghe thế cười khẩy, giọng điệu vô cùng bình thản:
"Anh ơi, anh đang nói chuyện với CMO GenG đó nha!"
"Ok CMO GenG! Deadline dời thêm một tuần nha em!"
"Không nha!"
"Yah! Muốn ăn đòn đúng không?"
Jaehyuk đập bàn còn Jihoon thản nhiên.
"Ôi sợ quá, sợ đến mức phải nhờ Trưởng phòng Son xin thêm ngân sách đây này~"
Ngay lúc đó, Siwoo kiêm vợ yêu của CEO Park Jaehyuk đi ngang qua, nghe thấy hai người cãi nhau chí chóe thì cậu nhíu mày, hai tay chống hông:
"YAH! JEONG JIHOON! Còn dám cãi tay đôi với chồng tao hả?"
Jihoon nhìn sang:
"Ủa anh Siwoo? Em đâu dám, em đang giúp anh Jaehyuk thôi mà!"
Trong phòng CMO, Hyeonjoon đang cắm cúi rà soát lại toàn bộ kế hoạch thì đột nhiên điện thoại rung liên tục.
🐵 NHÓC À! DẠY LẠI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH ĐI!
Hyeonjoon nhìn tin nhắn, mặt tái mét. Lật đật reply:
🐰 Anh à... em cũng sợ người yêu của em lắm... Anh tha cho em đi! 😭
🐵 Không! Hôm nay em phải dạy dỗ lại cái thằng láo toét đó!
🐰 Anh à, em thật sự không đủ trình đâu! Anh không biết chứ Jihoon nhà em mà em lỡ làm gì trái ý là anh ta ăn vạ khắp nhà đó!
🐵 Không nghe! Dạy dỗ ngay!
Cuối cùng, Hyeonjoon phải bỏ hết báo cáo rồi phi như bay sang phòng họp. Vừa đẩy cửa ra, thấy Jaehyuk vẫn đang chỉ tay lên báo cáo mà anh ta hình như đang kiềm lắm! Thương cây bút rồi nha!
Trong khi đó, Jihoon thì đang cười hả hê, Siwoo thì chống hông rồi sau đó cốc đầu 2 cái con người kia:
"Đúng là không ai quản được cái công ty này ngoài Son Siwoo!"
Hyeonjoon thở dài, đứng giữa hai người đang nhăn nhó ôm đầu.
"Anh Jihoon, anh thôi cà khịa anh Jaehyuk đi! Anh Jaehyuk, đừng đòi đánh anh Jihoon nữa!"
Jaehyuk và Jihoon đồng thanh:
"Không!"
Jihoon thì như con mèo thấy sen tới thì bèn muốn dựa hơi thế là đứng sau lưng Hyeonjoon, nở nụ cười tinh ranh, kéo cậu lại gần, thì thầm vào tai:
"Thôi mà thỏ trắng ơi, em bênh anh đi. Hôm nay anh ngoan lắm mà~"
Hyeonjoon đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"YA! Jeong Jihoon! Em không bênh ai hết! Em sợ hết mọi người luôn!"
Kết: Jaehyuk và Siwoo đi về phòng và còn liếc Jihoon cháy máy. Jihoon thì ôm eo Hyeonjoon, kéo về phòng riêng, thủ thỉ:
"Tối nay anh không có cho em xuống khỏi giường đâu! Em hết thương anh rồi!"
"CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Tổng kết:
❌ Sáng nào cũng bị cào mặt.
❌ Đi làm thì bị bóc lột.
❌ Đi chơi thì bị ghen tuông.
❌ Luôn phải hỏi ý "quàng thượng".
✅ Lúc nào cũng được ôm một bé con mèo cam siêu bồng bềnh.
✅ Lúc nào cũng được bạn trai dụi đầu vào ngực và nghe tiếng gừ gừ.
✅ Lúc nào cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.
✅ Lúc nào anh cũng cưng chiều cậu đến hết mực. (Dĩ nhiên là có bắt nạt lại.)
✅Tiền lương của anh ấy thì luôn chuyển cho cậu. (Cái này quan trọng nè)
Dù Jihoon có phiền phức cỡ nào, dù cuộc sống có thể trở nên rối ren và hỗn loạn ra sao thì với Hyeonjun, tất cả những điều đó chẳng hề quan trọng.
Cậu yêu anh, yêu cái cách anh nhíu mày khi làm việc, yêu cái vẻ mặt bất cần nhưng lại luôn âm thầm quan tâm cậu. Yêu cả cái lúc anh hóa thành một con mèo cam lười biếng, cuộn tròn trong lòng cậu, chỉ cần kêu một tiếng meo là được cưng chiều và cho ăn ngon.
Quan trọng nhất là dù Jihoon có là người hay là mèo, anh vẫn luôn là Jeong Jihoon. Vẫn luôn là người duy nhất khiến tim cậu loạn nhịp chỉ với một ánh nhìn, một nụ cười hay một cái chạm nhẹ.
Còn Jihoon? Anh biết rất rõ từ tận sâu trong trái tim mình rằng anh yêu Choi Hyeonjun còn nhiều hơn thế nữa. Yêu đến mức chẳng muốn rời xa dù chỉ một giây, yêu đến mức dù có thể kiểm soát được khả năng của mình, anh vẫn cứ thích hóa mèo để có thể tự do quấn lấy người yêu mà không ai nói gì.
Cả hai cứ thế tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Có thể cãi nhau rồi lại làm hòa bằng một cái ôm thật chặt, trêu chọc nhau rồi lại kết thúc bằng một nụ hôn dịu dàng. Một người thì bướng bỉnh nhưng siêu nũng nịu, một người thì dễ ngại nhưng lại không thể nào từ chối nổi sự đáng yêu ấy.
Và thế là, một con mèo cam đầy tai tiếng đem lòng yêu một chàng trai vô cùng đáng yêu. Một chàng trai vốn ngại mở lòng với người khác, lại gặp được một kẻ cứng đầu chỉ muốn chiều chuộng mình vô điều kiện.
Vậy nên, họ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau thôi!
🐾 End🐾
Và có một chuyện Choi Hyeonjoon thắc mắc rất nhiều:
"Jeong Jihoon có biết sợ là gì không nhỉ?"
Cậu từng nghĩ anh ta là một đại ác ma nổi tiếng với cái miệng thì sắc bén còn biểu cảm thì như thể muốn chọc tức đối phương thì sẽ không có gì trấn được cái nết của anh ta đâu.
Cho tới cái ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip